[ ♌ ♥ ♐ ]PART3: YÊU MỘT VỆT NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG HẠ: NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ [END]

10 năm sau...

10 năm, khoảng thời gian đủ để chữa lành một vết thương lòng. Miệng vết thương tuy đã khép, nhưng ắt để lại sẹo. Nhân Mã năm nay tròn hai mươi bảy, đang làm CEO cho tập đoàn Google nổi tiếng, người Việt đầu tiên vượt qua mọi cách biệt, chạm tay lên vị trí mà hiếm người đồng hương nào chạm tới nổi. Họ nói cô rất thông minh, xuất sắc, nhưng vẫn ... FA. Đơn giản, người con trai yếu ớt trong lòng cô vẫn chưa mờ nhạt dù chỉ một chút. Nụ cười, dáng vóc, mùi hương,... của cậu cứ quẩn quanh bên cô mãi. Hình ảnh Sư Tử vẫn tồn tại, thông qua mọi cách. Lắm khi cô cũng băn khoăn tự hỏi không biết giờ này người kia thế nào, nhưng lại tự giễu mình. Bỏ quá nhiều thứ qua bên Mỹ, rồi chỉ để luyến tiếc cậu? Cô quá đáng thương đi?...

Một đồng sự CEO khác đã gửi cho cô một quyết định của giám đốc, rằng cô sẽ về lại Việt Nam, củng cố chi nhánh của Google bên đó. Nhân Mã cầm bảng phân công, trong lòng rối bời. Nên vui hay buồn đây?

Sau cùng, vẫn là cô gói ghém, xách vali lên máy bay về nước. Trải qua 10 tiếng di chuyển trên không cùng những cơn mộng lẫn trong giấc ngủ triền miên, Nhân Mã đã trở lại Sài Gòn. Đúng là nghiệt duyên a...

Vài ngày bận sắp xếp công việc theo trật tự, cô lại nghĩ đến việc thăm bạn bè. Lòng háo hức muốn nhìn thấy cô bạn Xữ Nữ ngày nào dâng trào trong cô mạnh mẽ, còn về Sư Tử... có lẽ cô cũng nên đến thăm một tí. Phải cho cậu biết cô mạnh mẽ đến nhường nào, chấp nhận chịu áp lực đến bao nhiêu, cậu sự nghiệp ra sao rồi... Chính cậu đã tạo cho cô một điểm tựa, cũng như theo cây non lớn lên, điểm tựa ấy biến mất, và cũng cho cô một khoảng lặng thật lớn trong tâm hồn.

- Cậu đến rồi sao??? - Xữ Nữ mở toang cửa bay ra, ôm cô nhiệt liệt. Cô bạn thân đeo kính cận, nách cắp sách ngôn tình nay đã hoàn toàn đổi thay, có phần nhiều chính là dáng vẻ một mỹ nhân. - Vào nhà tớ dùng bữa nhé!

- Ừ! - Tôi vui vẻ mỉm cười. 

 Cả hai đang trò chuyện rôm rả, một người nữa bước ra. Anh ta dụi mắt.

- Mình ơi, nhà mình nay có khách à? - Ánh mắt anh vừa rớt xuống Nhân Mã, ngay lập tức cứng ngắc lại, rồi lạnh lùng. - Cậu còn dám về?

Không khí trong nhà ngột ngạt hẳn, Xữ Nữ ngượng ngùng giải vây:

- Anh vào ... sửa soạn lại đi, ha? - Rồi cô khéo léo đẩy anh ta vào trước khi anh kịp liếc Nhân Mã một cái lạnh xương sống.

- Anh ta là...? - Tôi hỏi nghi hoặc, chỉ thấy hai gò má cô đỏ lên. Lúc lắc mái tóc dài thượt, Xữ Nữ khẳng định.

- Ừ. Mình lấy Ma Kết.

- Haha... - Tôi chỉ biết cười trừ. Chính Ma Kết là người khắc khẩu với tôi trước, chứ đâu phải tôi?

Bữa trưa nhanh chóng được dọn ra, cả ba người ăn trong bầu không khí ngượng ngập. Thấy tôi buông đũa, vừa vặn thấy Ma Kết mở miệng.

- Cậu định đi đâu tiếp? - Giọng nói nghe ra sự khinh miệt. - Không đi thăm cậu ấy sao?

- Đến thăm làm gì? - Tôi cười gượng. - Dù gì thì người ta cũng...

- Đến giờ cậu vẫn vô tâm như thế. - Cậu ta cắt ngang, ánh mắt lộ vẻ đau thương. 

- Thôi nào anh... - Xữ Nữ cố gắng xoa dịu.

- Anh phải cho Nhân Mã đây biết cô ta đã gây nên tai họa gì! - Kết lên giọng cao vút. Anh ta vùng dậy, kéo lấy tay tôi ra cửa. - Đi với tôi, đến nhà Sư Tử!

Tôi liên tục lắc đầu, nhưng cớ sao tôi lại vẫn để cậu ta kéo đi? Tôi muốn dừng lại, nhưng cớ sao chân vẫn bước? Hóa ra tôi còn yếu đuối hơn cả cậu, chàng mèo sợ nắng à... Không thể không cản lại ước muốn đến gần cậu. Cậu có còn nhận ra tôi không? Cậu có còn chấp nhận tôi không? 

Đến cánh cổng nhà từng rất quen thuộc, Ma Kết buông tay tôi ra, nhấn lên chuông cửa. Trống lòng tôi đập mạnh, đập dồn dập. Một thiếu nữ tóc loăn xoăn xinh đẹp bước ra, tươi cười chào hỏi cậu ta.

- Anh Kết đến chơi à? Còn chị này... - Thiếu nữ nhăn mày, nhìn tôi nghi ngại.

- Là Nhân Mã, chị ấy đến thăm... Sư Tử. - Lại là sự khinh miệt. Tôi trừng đôi mắt tự khi nào đã tèm lem nước lên nhìn cậu ta. Tôi chịu thiệt đủ rồi! 

- Chào chị, em là Kim Ngưu. - Vẻ khó chịu nhanh chóng chiếm lĩnh gương mặt xinh xắn kia, con bé khoanh tay, kênh kiệu mời tôi vào. - Chị vào chơi.

Như lần đầu tiên mạo hiểm chơi trò 18 tầng địa ngục, tôi nín thở bước vào. Mọi thứ gần như không thay đổi, chiếc ô màu thiên thanh vẫn được treo ngay ngắn và cẩn thận lên chiếc móc gần cửa sổ luôn đóng. Nhưng... cậu đâu rồi? 

- Anh ấy không có nhà. Em là em của anh ấy. - Giọng Kim Ngưu có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, dầu con bé quay lưng với tôi, bước thẳng lên lầu. - Trước khi đi, anh có nhờ em... - Giọng nói cố kìm nén đã thật sự òa ra, Kim Ngưu bật khóc nức nở vào hai lòng bàn tay.

- Chuyện gì? - Cảm giác vô cùng bất an dâng lên trong lòng, tôi vội lao tới, nắm lấy vai con bé, khẽ lay. - Sư Tử có chuyện gì?

- Chị tự tìm hiểu! - Cô nhóc hét vào mặt tôi, quăng vào người tôi một cuốn sổ, rồi bỏ xuống nhà.

Cuốn sổ trong tay tôi ấy, cũng có màu thiên thanh, trên bìa sách ngay ngắn có dòng chữ tự viết:

Nhật kí của Nắng

Là chữ viết tay của Sư Tử?! Tôi vội mở ra thì... Những bức vẽ trộm tôi khi chơi bóng rổ, dạo chơi, hay đơn giản chỉ ngồi im,... của cậu. Sư Tử à, cậu thật sự vẻ rất đẹp, rất thật... Và rồi những dòng nhật kí đẹp đẽ xuất hiện, tôi lặng như tờ.

...

Ngày 10/10 năm 2007. 

Mình lại ngất xỉu giữa đường nữa rồi. ^_^" Hôm ấy trời nắng to quá thôi mà. Mẹ lại cùng mình ra khỏi bệnh viện với cả tá giấy tờ bệnh án, viện phí đủ loại. Hazz... Mà bệnh không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là cái quái gì nhỉ? Tìm trên mạng còn chẳng thấy... Ông trời thật là bất công. T^T.

Ngày 20/10 năm 2007.

....

Ba mẹ lại chuyển mình đến trường mới, nơi mà có thể giảm được tí xìu xiu cái nắng của Sài Gòn. ^v^. Nhìn người ta chạy qua chạy lại trong nắng đúng thiệt là sảng khoái mà, đúng hông? Mình thì lại đeo chắc vào cái ô màu xanh này... Ước gì bệnh mau khỏi nhỉ?

Ngày 19/11 năm 2007.

Hôm đó chẳng hiểu sao lại quên mất cây dù, thật là bực mình aaaaaa! Cũng đương nhiên biết là các bạn khác nghĩ mình hâm nên sẽ không cho quá gian đâu, huhu. Cũng may lúc đó có Nhân Mã xuất hiện! Ừ, cậu ấy giống như thiên thần hộ mệnh vậy, bất thình lình xuất hiện, mà mình cũng chẳng có cái nào hay để... bắt chuyện cả, đành lấy cây chổi ra thế thân, ai ngờ trúng thiệt! Cậu thật tốt bụng, cho mình cả cây dù ( mặc dù nó màu hồng ) cho mình, còn cậu í thì đội mũ thôi, thật là một người tốt!

...

Ngày 28/11 năm 2007.

Quả nhiên Nhân Mã chơi bóng rổ cũng rất cừ! Đang lựa sách để tìm ra căn bệnh mình mang mà cũng tìm ra cách giải, mình nhìn ra ngoài sân bóng rổ theo thói quen, mong ước một ngày có thể cùng cậu ấy đấu tay đôi... Bỗng nhiên bị cậu bắt gặp, chẳng biết làm thế nào nên mình đành vẫy tay chào, rốt cuộc báo hại cậu vì chào lại mà hứng một trái bóng vô mặt. Thật xin lỗi...

...

Ngày 5/12 năm 2007.

Trời Sài Gòn đột nhiên đổi tiết, mây ùn ùn che lấp mặt trời, lúc nào cũng như chực chờ sắp mưa, gió thổi mạnh mà mát cả người. Lúc này, mình mới có đủ dũng khí để cùng cậu ấy chơi bóng rổ. Mình á? Không phải hạn quèn đâu à nha, chỉ mỗi tội mắc bệnh kì quặc thôi, chứ chơi cừ nhất trường cao trung khi trước nhé. Nhưng cậu í cũng không phải dạng vừa đâu, cũng giỏi lắm, đáng tiếc là thua mình thôi -v-/. Những lúc đó thấy cậu ấy cười rạng rỡ, cũng giống như nắng chiếu sâu vào lòng mình vậy. Ừ thì, tớ thích cậu! >///<

Ngày 10/12 năm 2007.

Bệnh lại có chuyển biến xấu, nhanh như tiết trời Sài Gòn ghê! Lúc ấy, Nhân Mã nói với mình rằng sắp đến sinh nhật cậu rồi... Nếu may mắn, mình sẽ trốn ra khỏi nhà, đến nhà cậu ấy, chơi một lúc rồi về cũng được mà, nhỉ?

Ngày 11/12 năm 2007.

Biết chọn quà gì cho cậu ấy đây?! Gấu bông, kẹo hay... bánh sinh nhật?! Ok, mình sẽ đích thân tự làm cho cậu, để xem coi cậu cảm động đến chừng nào. Hehe.

Ngày 12/12 năm 2007.

Thêm một lần ngất xỉu nữa rồi... Đang đi mua trứng ( có cầm ô mà! ) để làm bánh, lại đầu hoa mắt váng, lăn đùng ra lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, thì thấy trên người băng bó đôi chỗ, một tay đang truyền dịch. Eo ơi... Mẹ bước đến, nhìn mình lo âu nói:

" Bệnh con đã chuyển nặng, sao còn ra ngoài mua trứng? Giờ thì dùng ô cũng bó tay thôi, bác sĩ bảo tia UV đã tác động vào con mất rồi."

Nghe đến đó mình chỉ muốn nhảy dựng lên mà thôi. Còn sinh nhật của Nhân Mã thì sao?! Lỡ hứa với cậu nhất quyết sẽ đến mà...

Ngày 18/12 năm 2007.

Sau đợt trị liệu, mình đã xin được mẹ về nhà ít lâu, cốt là làm bánh sinh nhật. Sau khi đưa cho mình của đống thuốc tùm lum, dặn dò đến nhàm tai, mẹ mới yên lòng cho mình ở nhà một mình. Hey! Bắt tay vào làm bánh thôi!

Ngày 19/12 năm 2007.

Mình lại bất tỉnh, nhưng không ai biết. Mình gặp phải một cơn ác mộng. Nhân Mã đứng đó nhìn mình khóc nức nở, trong khi mình chẳng thể chạm vào cậu ấy được, quay lại mới thấy... tên mình trên một bia mộ. Bật dậy trong hoảng loạng, mình lặng lẽ đưa tay lau nước mắt, thầm trấn an: Chắc chắn sẽ có cách trị khỏi, mình sẽ không khiến cậu ấy đau lòng...

Hôm nay phải nghi học thật rồi... Hazz...

Nhưng bệnh thực sự đã... di căn. Vừa thấy ánh nắng từ cửa hắt vào, mắt mình đã đau rát kinh khủng. Liếc nhìn cái đồng hồ, đã quá giờ tổ chức sinh nhật rồi, mình trở nên bất chấp tất cả, cầm cái ô, lao đến nhà cậu. Đúng như mẹ nói, cái ô cũng chẳng giúp được gì, da mình vẫn trở nên rát bỏng đến kinh khủng. Những vết sạm màu nhanh chóng xuất hiện, dần trở nên sẫm lại. Cắn răng cố chịu, nhưng vừa vặn thấy bóng Nhân Mã từ xa, mình lại nảy sinh y né tránh. Nếu cậu ấy nhìn thấy chúng thì sao? Cậu còn chấp nhận tớ không. Xoay người, mình dồn hết tốc lực để trốn, nhưng cũng chẳng bao xa, vì khi đó đường đang vào đèn xanh. Mình đợi, mà không thể đừng được, ngoái lại phía sau để thấy cậu ấy. Nhân Mã quỵ xụp xuống, hình như đang khóc. Trái tim mình đột nhiên thắt lại, đau đớn.

Tớ... thật sự rất xinh lỗi.

Cậu chính là ánh nắng của tớ, nhưng tớ sợ... không thể ở bên cậu mãi được...

Ngày 11/2 năm 2008.

Bệnh ngày càng nặng thêm, đến sóng điện thoại cũng có thể gây tổn hại không nhỏ, ba mẹ lại quyết định cho mình đến nước Anh để tìm bác sĩ giỏi. Khi ấy, Nhân Mã đã cắt hết mọi liên lạc với mình, Facebook cũng bị chặn nốt. Tớ biết cậu sẽ giận, nhưng làm ơn đừng như thế chứ, đừng bỏ tớ một mình...

Vài dòng chữ đã bị nhòa đi, có lẽ là nước mắt, của cậu. Vết thương năm xưa của tôi còn chưa bằng một phần mà Sư Tử phải chịu đựng. Mắt tôi cay xè, nhưng vẫn cố chấp đọc đến cuối cùng. Nét chữ lay động, bắt đầu run rẩy dần.

Ngày 15/8 năm 2010.

Lại phải đón sinh nhật một mình trong bệnh viện rồi... Bác sĩ nói bệnh đã thuyên giảm, chí ít cũng đỡ được phần nào. Thời tiết ở Anh thì lúc nào cũng giăng đầy sương. Giá mà có cậu ở đây nhỉ, Nhân Mã? 

Ngày 19/12 năm 2010.

Hôm nay là sinh nhật Nhân Mã, tớ lén lấy điện thoại của mẹ để nhắn tin mừng sinh nhật cho cậu, dài thật dài luôn! Rốt cuộc, cái đầu ngốc của tớ mới nhớ ra nick của mình đã bị chặn mất rồi...

Ngày 1/3 năm 2011.

Bác sĩ nói rằng bệnh tình của mình bất ngờ trở nên tệ đi... Tại sao?! Mình rõ ràng đã tuân theo cặn kẽ mọi phương pháp mà! 

Buồn bã nhìn ra ngoài trời, mình lại cảm thấy nhớ Nhân Mã da diết... Không biết giờ cậu thế nào...

Ngày 5/6 năm 2012.

Những dòng sau đây dành riêng cho tình yêu của tôi: Nhân Mã.

Đây có lẽ là những dòng cuối cùng tôi viết cho em, người tôi thương mến. Tôi xin lỗi, vì đã phải xa em vào 5 năm trước mà không một lời giải thích. Và tôi biết, em hận tôi rất nhiều. Mẹ tôi đã kể mọi chuyện với tôi, và tôi cũng hiểu, bà đã phải can đảm lắm mới nói những lời kia với em - người suýt nữa làm con dâu của bà. 

Tôi chỉ muốn nói: Tôi yêu em rất nhiều. Yêu đến vô hạn. Chỉ tiếc, chúng ta có duyên nhưng không có phận, tình yêu mới chớm nở liền lụi tàn. Tôi biết trái tim em vì tôi mà băng giá, lạnh lùng. Tôi thật sự xin lỗi.

Vào những ngày cuối cùng, khi chuẩn bị bước vào cuộc hành trình đến với bóng đêm xa xôi và bí ẩn, tôi những khát khao em hãy vì tôi, đã yêu và từng tin tôi, sẽ tìm được hạnh phúc mới. Hãy để vệt nắng như tôi đây chìm vào quên lãng, để em có thể tìm thấy ánh dương chói lọi hơn cho đời mình.

Tái bút: Tôi yêu em, đã, đang và sẽ mãi yêu em.

Những con chữ như đang lay động, như hàng cây cao trước gió. Tôi bật khóc. Khóc thật lớn, to và nức nở. Nhưng ... đã chẳng còn ai có thể dỗ dành tôi nữa rồi. Qua làn nước mắt, tôi thẫn thờ nhìn ra cửa, hoang tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa, rằng cậu đang buông chiếc ô xuống, đứng ở ngưỡng cửa, nhìn tôi mà cười tươi. Không thể, không thể nào!

Tôi nhảy cóc xuống lầu, nắm chặt hai vai Kim Ngưu, nghẹn nói:

- Làm ơn đưa chị đến chỗ Sư Tử, làm ơn!

Đôi mắt khinh miệt giờ đã vỡ òa thành cảm xúc nghẹn ngào, con bé mím môi lại, khóe mắt đã đầy nước. Tôi không hề thấy con bé rút điện thoại ra gọi ai đó, cũng không hề nghe thấy con bé nói những gì với người kia, chỉ biết rằng, không lâu sau đó, Ma Kết lại xuất hiện. Khuôn mặt thăng trầm khó đoán, anh ta nhẹ nói:

- Đi với tôi...- Rồi nắm lấy khủy tay tôi kéo đi, nhưng lực đã nhẹ hơn khi nãy.

Chiếc xe ô tô con chạy vòng vèo quanh thành phố. Hãy đến bệnh viện, hoặc bất cứ đâu cũng được, đừng... đừng là nơi đó... Tôi điên cuồng cầu nguyện. Tôi muốn nhìn thấy cậu, muốn nhìn thấy một Sư Tử bằng xương bằng thịt, dẫu biết rằng bệnh nặng, nhưng vẫn tươi cười chào đón tôi. Tôi...

Nhưng đã không rồi! Ma Kết lái xe ra ngoại thành, trên một con đường vắng vẻ xa lạ. Tôi đằng sau nắm lấy cổ cậu, hét:

- Không! Tôi muốn gặp Sư Tử! Không phải là nơi này!

- Chấp nhận sự thật đi, Nhân Mã!!! - Anh ta vùng ra khỏi tầm tay của tôi. Chiếc xe bất ngờ dừng lại. Tiếng nói não nề của anh ta khiến lòng tôi càng đau đớn. - Đến nơi rồi, nơi dừng chân cuối cùng cậu ấy...

Tôi chậm chạp xuống xe, để mặc cho Ma Kết dẫn đường. Nơi dừng chân cuối cùng của mọi con người trên thế giới này, nghĩa trang. Đôi chân cứ chực khụy xuống, tôi há miệng hớp lấy không khí, khi thấy anh ta dừng lại bên một ngôi mộ, có hình người tôi yêu thương nhất. Bằng cách kì diệu nào đó, tôi đã chạy đến bên nó, khụy xuống và khóc.

Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi... Tôi nức nở, hai tay ôm lấy tấm bia mộ. Giờ đây, vì sự ngu ngốc của tôi, Sư Tử đã nằm dưới những lớp đất lạnh lẽo, vẫn mong tôi có một nửa còn lại. Cả hai kẻ ngốc gặp nhau vào 10 năm trước, để rồi người còn kẻ mất...

Ma Kết cùng tôi đứng lặng hàng giờ, cho đến khi nắng chiều đổ dài lên cả hai, màu nắng đỏ rực đến chói mắt. Anh ta ngửa mặt lên trời, khẽ thở than, tựa nói với tôi, tựa thì thầm với chính mình.

- Cậu biết không? Nắng đấy, nắng đang khóc vì cậu...

Đau lắm, đau đớn lắm! 

---

Kết chuyện rồi! Có ai rơi lệ chưa? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro