Tập 11 (1/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“P'Leo, đợi Pun với ạ!”

Đằng sau vọng lại tiếng gọi hớt hải của một cô gái, qua tai của Leo lại là thứ âm thanh khiến anh ghét bỏ. Không quan tâm người kia có đuổi kịp mình không, chân Leo vẫn cứ bước đều. Mắt anh dán vào đồng hồ đeo tay, sốt ruột muốn mau chóng đi đón Fiat. Anh đã không thể thông báo được cho em về việc bản thân bị ngán chân ở khoa, vì chiếc điện thoại sớm đã cạn nguồn của mình.

Cô gái kéo được tay Leo khi anh bước đến ngã rẽ liền bám chặt không buông. Chán ghét hất mạnh cánh tay đang bám víu kia ra khỏi người, Leo nhíu mày, nghiêm giọng cảnh cáo: “Anh còn chưa tính đến việc em bảo bạn đến lừa anh nói chuyện về sự kiện. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, đừng có tiếp tục làm phiền anh!”

Pun hờn dỗi mím môi, giọng nói nũng nịu cất lên: “Pun cũng vì muốn gặp P'Leo thôi mà. Anh không biết rằng Pun rất thích anh sao?”

Leo thở ra một cái, khó chịu nhìn về Pun: “Rồi vì sao anh cần phải biết điều đó? Anh đã có người yêu rồi. Và người anh yêu chỉ có thể là Fiat mà thôi.”

Dứt lời Leo xoay người, lại bị một đôi tay níu lấy tay áo. Anh cảm thấy không thể tiếp tục dây dưa mất thời gian muốn lập tức bước đi thì Pun đã đề cập đến Fiat bên tai anh: “Pun cũng vì thích P'Leo mới tốn công sức tìm cách nói chuyện được với anh thôi. Pun còn muốn nói cho anh biết về kế hoạch của P'King định làm gì với P'Fiat nữa mà.”

Leo nhíu mày, quay lại nhìn Pun: “Thằng King định làm gì Fiat?”

Đạt được ý đồ, Pun bĩu môi, giả vờ hờn dỗi nói: “P'Leo hỏi Pun bằng thái độ như vậy, Pun cảm thấy rất giận.”

Cố gắng bình tĩnh, Leo kiên nhẫn lập lại: “Anh hỏi thằng King định làm gì Fiat?”

Pun được nước lấn tới, mỉm cười chạm tay vào cà vạt của Leo: “P'Leo đáp ứng điều kiện của Pun đi, Pun sẽ nói anh nghe.”
 
Leo hất tay Pun ra khỏi người anh, sau đó nhìn cô một cách đầy chán ghét: “Nói nghe thử!”

Nụ cười trên gương mặt Pun càng lúc càng cợt nhã, cô tiến tới áp sát vào Leo. Ngẩng đầu nhìn anh: “Là hôn đó ạ!”

Pun lưu loát thực hiện một loạt hành động, vừa choàng tay qua cổ Leo, vừa nhón chân lên để môi cô chạm môi anh. Không ngờ vừa kết thúc câu nói, Pun đã lập tức hành động mà không cần tới sự đồng ý của mình, mắt Leo trừng lớn, sửng sốt với nụ hôn ập đến bất ngờ. Anh không chần chừ đẩy mạnh cô ra, tiếp đến đưa tay lên môi cố gắng chà xát, mong muốn lau sạch đi cái nụ hôn mà anh cho như là chất bẩn.

Thấy hành động của Leo, Pun thẹn đến tức giận, mở lời trách móc: “P'Leo ghê tởm Pun đến như vậy sao ạ? Trong khi Pun có lòng tốt với anh, anh lại làm Pun thất vọng như vậy.”

Leo sau khi cảm thấy đã phần nào làm sạch môi của chính mình, liền nghiêm mặt nhìn về Pun, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đem người đối diện vứt xuống hố băng: “Đủ rồi! Mặc kệ lòng tốt gì đó của em, lần sau còn hành động như vậy với anh, dù có là con gái thì anh không chắc sẽ nương tay đâu.”

Nghe lời cảnh cáo của Leo, Pun sững sờ trợn to đôi mắt, như không thể tin vào tai của mình. Sự tức giận làm cô nghiến răng, giận dữ siết chặt tay, cố chấp nói thêm: “P'Leo không làm thỏa mãn Pun, Pun cũng sẽ không nói kế hoạch của P'King cho anh đâu ạ!”

Nhìn bóng dáng rời đi của Pun, Leo hít vào một hơi cố gắng kìm nén sự giận dữ. Cuối cùng, lại không cách nào kìm được mà nắm chặt bàn tay tay đấm thật mạnh vào tường.

Cái mà Leo nhận thấy bây giờ hơn cả nỗi đau ở bàn tay, là sự bất lực và thất bại. Anh cảm giác bản thân đã làm một hành động hết sức tồi tệ và phản bội Fiat, mặc dù bản thân anh không hề muốn nó xảy ra. Hơn cả, Leo cảm thấy giận bản thân vì không hề biết gì trong khi Fiat của anh đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm. Anh đưa tay vò đầu, mệt mỏi thở ra một hơi, tự hỏi anh đang ở đây và làm cái quái gì?

Anh phải lập tức đến bên cạnh Fiat mới phải!!!

... ...

Leo vội vã mở cửa phòng ngủ xông vào bên trong, lại phát hiện Fiat hoàn toàn không có trong phòng. Sự lo lắng khiến anh vứt cả cặp sách xuống sàn nhà, hớt hải chạy đi tìm em.

Cánh cửa phòng ngủ của Fiat bật mở, khiến em gấp gáp lau đi những giọt nước mắt trên mặt và cầm vội xấp tài liệu lên giả vờ ghi chép. Leo nhìn thấy em, hơi thở cùng nhịp tim rối loạn của anh mới dường như trở lại bình thường.

Vì Leo cảm thấy bản thân đã làm điều có lỗi với Fiat, nên khi phát hiện em không có ở trong tầm mắt, liền không kìm được sự hoảng loạn khi nghĩ rằng: có thể đã mất em!

“Sao mày không đợi tao đưa về?”

Nghe anh hỏi, Fiat cố tỏ ra như bình thường, ngẩng đầu nhìn về anh, thanh âm mềm mại cất lên: “Tao có gọi điện cho mày, nhưng lại gọi không được. Hình như điện thoại mày hết pin hay sao đó. Mà tao cũng xin lỗi nhé! Có quá nhiều bài tập khiến cho tao phải gấp rút về nhà làm cho xong, nên không thể đợi mày cùng về được.”

Nhìn thái độ của Fiat, Leo tin tưởng rằng mọi chuyện dường như vẫn ổn và không có gì tồi tệ xảy ra. Sự thật là điện thoại anh cạn pin tắt nguồn và Fiat có gọi điện thông báo cho anh nhưng lại không gọi được. Fiat đã về trước anh, Leo tự hỏi đó có phải là một sự may mắn không?! May mắn vì em đã không phải chứng kiến tình cảnh khốn kiếp đó.

Leo mỉm cười với em, lắc đầu tỏ ý không cần phải xin lỗi, nhưng rồi anh cũng phát hiện một vấn đề, liền cất giọng hỏi thêm: “Thế sao mày không làm ở phòng tao?”

Fiat hơi chột dạ khi bị Leo hỏi như vậy. Em sao có thể nói với anh rằng em đang giận nên mới trốn sang phòng của chính mình?! Em sao có thể nói em muốn tạm thời tránh mặt anh, đồng thời cũng là để tự khuyên nhủ và xoa dịu nỗi buồn của bản thân em?

Sao có thể nói được đây?! Em có quyền giận anh không, khi mà bản thân em đã từng ngủ với vô số người?!

“Mày nhìn xem tao bài tập nhiều như vậy, đương nhiên cần chỗ yên tĩnh một chút để làm cho nhanh rồi. Qua phòng mày là cả hai đứa sẽ không ngủ được chắc luôn.”

Leo không nghi ngờ gì với sự giải thích của Fiat, thậm chí còn bị em chọc cho cười. Em rõ ràng là người quyến rũ anh, làm cho anh cả đêm chìm đắm trong tình yêu, khiến cho anh không kiểm soát được lí trí muốn yêu em nhiều hơn nữa. Cùng nhau không ngủ cả đêm, rốt cuộc là do anh hay do em đây?

“Mày chắc rằng tao chính là người làm cho hai đứa cả đêm không ngủ được chứ?”

Bị người yêu trêu như vậy, nếu là thường ngày Fiat đã nhảy dựng lên mà lao vào đánh yêu Leo rồi. Hoặc là tiếp tục quyến rũ anh, cho đến khi anh khô quắt luôn, như vậy mới khiến anh bỏ tật xấu hay trêu em. Nhưng với hiện tại, Fiat chỉ muốn lánh mặt Leo, để tìm một góc khuất cho em mau chóng giải phóng nỗi lòng mà thôi.

“Thôi mà, hôm nay mày chịu khó ngủ một mình nhé! Tao sẽ làm bài rồi ngủ lại phòng này luôn. Vậy nha mày!”

“Ờ, mày làm bài đi. Nhớ tranh thủ ngủ sớm đó! Mày... ngủ ngon nhé!”

Fiat gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Leo cho đến khi cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại. Em thả xấp tài liệu xuống giường, đặt tay lên lồng ngực đang quằn quại từng cơn. Làm sao đây, cứ nghĩ đến là em lại muốn khóc quá!

“Mạnh mẽ lên Fiat. Mày phải tin tưởng Leo chứ! Nó nhất định sẽ không cắm sừng mày đâu. Nó yêu mày đến như vậy mà!”

Hít vào thở ra vài cái, Fiat cố gắng giữ cho con tim thoải mái một chút. Em ngả người nằm xuống giường, ánh mắt dán vào trần nhà trắng toát, lại có cảm giác mông lung, lạc lõng làm sao!

Sự mệt mỏi rất nhanh làm cho Fiat chìm vào giấc ngủ. Trái lại ở phòng bên cạnh, Leo vì nỗi lo lắng King sẽ làm hại đến Fiat mà trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Thêm nữa, đêm nay lại không có em ngủ cạnh anh. Nhìn chỗ nằm bên cạnh trống trải đến lạnh ngắt, Leo lại càng có thêm lý do không thể nào an giấc.

Leo mở cửa phòng ngủ của Fiat, vốn định qua xem thử em đã làm xong bài tập chưa, lại phát hiện em ngủ quên trên giường từ lúc nào, đến đèn cũng không chịu tắt. Anh thở dài lắc đầu, quả nhiên không lo lắng cho em là không được. Fiat chẳng biết tự quan tâm bản thân một chút nào!

Sau khi đã gom lại xấp tài liệu bài tập cùng giấy bút đặt gọn lên bàn, bật đèn ngủ rồi tắt đi đèn lớn trong phòng, Leo cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Fiat. Anh kéo chăn cẩn thận đắp lên người em, rướn người hôn lên trán em một cái, hạnh phúc mà mỉm cười.

Chỉ cần nhìn thấy em ở cạnh bên anh thế này, liền có thể khiến anh cảm thấy an lòng hơn. Em như là liều thuốc cứu rỗi linh hồn của anh, mang đến hạnh phúc cùng sự bình yên mà không một ai trên thế giới này có thể làm được.

Leo dang tay nhẹ nhàng ôm lấy Fiat, chất giọng tràn đầy yêu thương: “Tao không thể mất mày được đâu, Fiat! Mày nhất định không được rời bỏ tao đấy, có biết không?”

...

Hình ảnh Leo cùng đứa con gái kia chạm môi vẫn không buông tha ngay trong cả giấc mơ của Fiat. Cái hôn khiến em ám ảnh, khiến em đau lòng, lại lần nữa diễn ra trước mắt em, triệt để đánh sập lòng tin của em về tình yêu. Leo của em nắm lấy tay cô gái đó, cùng cô ta bỏ đi thật xa.

“Leo đừng đi! ... Đừng mà Leo!!!...”

Leo vốn ngủ không sâu giấc, liền bị tiếng rên rỉ của Fiat đánh thức. Biết em đang gặp phải ác mộng, anh vội vàng lay người em, lo lắng gọi tên em không ngừng: “Fiat, Fiat! Tỉnh dậy đi Fiat!”

“Leo?!” Fiat gọi tên anh, cố gắng dụi dụi hai mắt mà nhìn cho thật rõ. Để khi nhìn thấy gương mặt Leo ở thật gần, em mới rõ ràng bản thân vừa thoát khỏi một giấc mơ kinh khủng. Fiat ngồi bật dậy, không kìm được sợ hãi dang tay ôm chầm lấy Leo.

Khi Leo chưa kịp phản ứng với hành động bất ngờ của Fiat, giọng nói nài nỉ đáng thương của em đã vang lên bên tai: “Leo, mày tuyệt đối đừng phản bội tao nha! Đừng bỏ lại tao nha Leo!”

Ánh mắt Leo khẽ chùn xuống, anh đưa cánh tay rắn chắc vòng ra sau vỗ về lưng em, tay còn lại vuốt ve mái tóc em một cách rất đỗi dịu dàng. Giọng anh cất lên đầy quan tâm: “Là mày mơ thấy ác mộng thôi! Làm sao chuyện đó xảy ra được?”

Fiat tựa cằm trên vai Leo, đôi tay em vẫn siết chặt lấy anh không buông. Qua việc em chứng kiến, qua những gì em thấy trong mơ, lại khiến cho em cảm thấy sợ hãi khi phải buông anh ra. Leo nhất định sẽ bỏ em mà đi mất.

“Tao rất đau, rất đau luôn! Mày đó... mày bảo rằng yêu tao nhiều nhất vậy mà vẫn đi theo người khác bỏ rơi tao.” Trong tiếng nói của Fiat tự lúc nào đã pha lẫn tiếng khóc sụt sùi. Sự tủi thân của em dường như đang nhân lên gấp bội lần sau khi em mơ thấy giấc mơ khủng khiếp đó. Giấc mơ như ám chỉ một điềm báo chẳng lành về mối quan hệ giữa em và Leo sắp tới đây.

Leo cảm thấy thân thể Fiat dần run rẩy trong vòng tay anh, liền không khỏi lo lắng siết chặt em vào lòng. “Tao bỏ rơi mày khi nào chứ Fiat?! Tao làm sao có thể bỏ mày được chứ? Dù mày có chán ghét hay từ mặt tao, tao vẫn không bỏ mày được đâu Fiat à!”

Siết chặt Fiat trong vòng tay, cảm xúc yêu thương của Leo lại càng thêm mãnh liệt. Anh yêu Fiat nhiều đến mức lúc nào cũng lo sợ sẽ mất em, thì làm sao có thể bỏ rơi em được đây? So với việc kêu anh đi chết thì còn khó thực hiện hơn.

Fiat vội vàng buông Leo ra, khiến lòng anh đột ngột cảm thấy bất ổn. Nhưng hành động tiếp theo của em đã khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên đến tròn mắt. Fiat đưa tay ôm lấy cổ anh, trực tiếp hôn lên môi anh. Đón nhận cái hôn bất ngờ khiến tim của Leo như chệch đi một nhịp. Nhưng anh rất nhanh chóng lấy lại được tinh thần, giây tiếp đó ôm chầm lấy Fiat, cùng em trao nhau những xúc cảm ngọt ngào nhất.

Ngay khi cảm thấy rằng Fiat sắp đứt hơi đến nơi, Leo mới chịu buông tha cho môi em. Cái anh không ngờ nhất chính là việc Fiat nhất quyết không ngừng hôn anh, bất chấp cả việc em suýt nữa không thở được. Fiat thở ra mấy hơi, cố gắng giữ cho hô hấp ổn định, nâng mắt nhìn về phía Leo, thanh âm đi kèm chút cảnh cáo: “Môi của mày cũng chỉ để tao hôn và hôn một mình tao thôi đó, có biết chưa?!”

Leo sững sờ trước câu nói của Fiat, bất giác đưa tay sờ lên môi. Hình ảnh nụ hôn kia xuất hiện trong đầu làm anh chán ghét không thôi. Việc đó khiến Leo cảm thấy giận bản thân anh kinh khủng, nay lại nghe Fiat nói như vậy, khiến cho sự giận dữ trong anh lại đi kèm thêm một nỗi lo.

Có phải Fiat đã trông thấy gì rồi không?!

Fiat thấy Leo ngồi yên bất động hồi lâu không nói gì, liền lo lắng kéo tay anh thúc giục: “Mày hứa đi Leo.”

Leo nhìn về Fiat, lập tức đẩy ngã em xuống giường. Không đợi em kịp thích ứng đã kề môi xuống môi em không ngừng chiếm lấy mật ngọt. Anh cần phải tẩy sạch đi nụ hôn đáng kinh tởm kia bằng đôi môi của người anh yêu nhất. Chỉ có Fiat mới được phép hôn môi của anh thôi, chỉ duy nhất mình em!

“Dù cho có nhìn thấy điều gì, mày cũng nhất định phải tin tưởng tao. Tất cả của tao là của mày, tao cũng là của mày, hôn chỉ mỗi mày, yêu mỗi mày, Fiat!”

Người yêu đã nói như vậy, hòn đá đè nặng trong lòng Fiat cuối cùng cũng được tháo xuống. Em mỉm cười nhìn gương mặt Leo đang ở thật gần. Quả nhiên, người con trai trước mặt này chỉ thuộc về mỗi em. Là của riêng em!

Leo của em, chắc chắn không bao giờ có thể phản bội em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro