Tập 11 (2/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ê Fiat, con nhỏ đằng kia hình như đang gọi mày kìa.”

Fiat nhìn theo hướng chỉ tay của Nam liền nhìn thấy Pun đang vẫy tay ra hiệu với em. Fiat nắm chặt lòng bàn tay, em vốn nghĩ mọi chuyện của hôm qua đều có thể buông xuống vì lời hứa của Leo. Nhưng khi Fiat nhìn thấy đứa con gái đã trơ trẽn hôn người yêu của em giờ lại đến tìm em gây chuyện, bao nhiêu sự tức giận trong lòng ngực như đang mãnh liệt dâng trào. Nếu không phải vì nghĩ cô ta là con gái, Fiat thật sự muốn dùng nắm đấm đánh cho cô ta một trận.

Nhưng bạo lực thì đem lại được gì? Fiat nghĩ điều quan trọng nhất là khiến cho đứa con gái trơ trẽn đó nhận biết được thực tế, không tự mình ảo tưởng hay suy diễn nữa. Fiat không tiến đến chỗ của Pun, rất thư thả nói chuyện với hai thằng bạn thân của em. “Tụi mày sẽ làm gì, nếu kẻ phá hoại tình yêu của tụi mày đến gây chuyện?”

Nam đưa tay gãy gãy đầu, ánh mắt vẫn hướng về Pun đang đứng xụ mặt nhăn nhó ở bên kia. Sau đó nhìn về Fiat, bày tỏ thắc mắc: “Ý mày là con nhỏ đó muốn giật chồng mày, rồi còn đến tìm mày để gây sự à?”

Theo lời của Nam, Tho cũng nhíu mày nhìn sang Pun đánh giá sơ lược một chút, rồi nhìn về Fiat đợi chờ ở em câu trả lời.

Fiat cắn môi, không biết có nên kể cho hai thằng bạn của em nghe hay không. Nhưng dù gì thì cả hai đều đoán ra được suy nghĩ của em, có tiếp tục che giấu thì cũng không phải là cách. Fiat cho tay vào túi quần, gật đầu: “Ờ. Tụi mày nghĩ tao có nên đi qua đó xử đẹp nó không? Hay lờ đi như thể không có sự tồn tại của nó?”

Vì cái gật đầu và nghe thấy Fiat hỏi như vậy, Tho lập tức tiến lại vỗ vai em một cái, lập tức đưa ra góp ý: “Hay là gọi cho anh tao nhờ người đến xử nó bay màu luôn?”

Trong khi Nam ôm bụng cười ngặt nghẽo, thì Fiat đã thẳng tay đánh lên người Tho một cái, em chịu thua triệt để đối với hai thằng bạn luôn có suy nghĩ đặc biệt khác người này. Fiat thở dài, lắc đầu nói: “Mặc dù tao cũng muốn nó bay màu thật, nhưng sẽ ổn hơn nếu tao tự khiến nó rút lui. Đừng có việc gì cũng nhờ đến anh mày, mày mới là bạn thân của tao đó Tho!”

...

“Ê, thằng Fiat qua bên đó rồi. Nó có đánh con nhỏ đó không ta?”

Nam thẳng tay đánh vào đầu Tho một cái: “Đánh cái đầu mày, thằng Fiat nó không làm vậy đâu. Mà tao nghĩ nếu là An thì con nhỏ đó chết chắc.”

Tho ôm đầu: “Hay tụi mình đi nói với An đi.”

“Ừ, đợi thằng Fiat nói chuyện xong, tao với mày đi nói với An.”

...

“Này mày, nó nói gì với mày vậy? Có uy hiếp sẽ giết mày nếu không giao chồng mày cho nó không?”

Fiat cảm thấy bất lực trước câu hỏi của Nam, nhanh chóng đưa tay kéo cánh tay đang khoác vai em ra. Fiat nhăn mặt, cảm thấy khó chịu khi đề cập đến Pun: “Không đến mức đó đâu, nhưng đúng là nó kêu tao để cho Leo tới ở với nó hai, ba tuần để nó chứng minh rằng Leo thích con gái hơn. Đúng là trơ trẽn!”

Nam đưa tay gãy cằm, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói ra thắc mắc: “Vậy lỡ như chồng mày thật sự thích con gái thì sao?”

Fiat đưa mắt lườm nguýt Nam, cậu cũng phát hiện bản thân lỡ lời, liền nhanh chóng lấy tay che miệng. Fiat thở dài một hơi, trước khi đi còn nói thêm một câu: “Leo sẽ không như vậy đâu! Tao tin tưởng nó!”

...

Trận đấu ở bán kết giành được thắng lợi, sự hò reo phấn khởi của các đồng đội trong câu lạc bộ và cả Leo đã khiến cho Fiat cũng vui mừng không kém. Năm nay, em và mọi người lại có thể cùng nhau vào chung kết rồi.

“Trận sau là gặp P'King rồi đấy ạ! P'Leo thật sự không muốn biết kế hoạch của P'King sao?” Pun đặt tay lên vai của Leo, giọng điệu tỏ vẻ uy hiếp, nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự lẳng lơ.

Leo không nghĩ rằng Pun lại tìm đến cả câu lạc bộ để nhắc nhở anh về King. Hay nói đúng hơn là tìm anh để nhận lấy sự thỏa mãn mà cô mong đợi. Leo hất tay Pun ra khỏi người mình, khó chịu lên tiếng: “Nếu vẫn là điều kiện phải hôn nhau, thì anh thà không biết thì hơn!”

Pun cảm thấy mất mặt vì thái độ kiên quyết của Leo, nhưng vẫn cố nén sự tức giận nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh không thấy lo lắng sao ạ? Kế hoạch lần này có thể còn kinh khủng hơn nhiều so với lần trước nữa đó ạ.”

Leo không kiên nhẫn, chán ghét mở lời: “Thì sao?!”

Pun vênh mặt, khoanh tay lại tỏ ý tự mãn: “P'Leo sẽ được biết, nếu thỏa mãn Pun!”

“Vậy thì miễn đi!” Leo quay người bước đi, không muốn nán lại thêm một phút giây nào nữa. Ở riêng một chỗ với Pun khiến anh cảm thấy chán ngán và khó chịu không thôi.

Hoàn toàn tức giận với sự thờ ơ, chán ghét của Leo, Pun không kiểm soát được mà hét lên: “P'Leo nhất quyết không quan tâm, cho dù đó là kế hoạch có liên quan đến bắt cóc sao ạ?”

Bước chân của Leo dừng lại, anh một mạch quay người, không bình tĩnh giữ chặt lấy vai Pun tra hỏi: “Thằng King thực sự định bắt cóc Fiat sao?”

Trông thấy Leo lo lắng đến mất bình tĩnh, Pun mỉm cười đưa tay chạm vào người anh: “Pun chỉ nói vậy, P'Leo cũng tin sao? Dù sao thì P'Leo vẫn chưa chấp nhận trao đổi với Pun mà.”

Cánh tay Leo siết chặt lấy bả vai của Pun, khiến cô đau đến nhíu mày. Anh trừng mắt: “Đừng cố chọc đến giới hạn của anh.”

Pun bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn khi đối diện với một Leo hoàn toàn khác hẳn với thường ngày. Có thể giống như anh đã nói, đây sắp sửa là giới hạn cuối cùng, mà khi vượt qua nó có thể biến anh thành một con người khác. Giọng Pun nài nỉ: “P'Leo, Pun đau ạ!”

“Leo... mày đâu rồi?... Leo!” Tiếng gọi của Fiat vọng đến bên tai, khiến đôi tay Leo dần buông lỏng bả vai Pun. Như lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, anh trực tiếp đẩy người Pun ra. Không thèm nhìn cô lấy một cái, lập tức cất bước rời đi.

Ánh mắt Pun nhìn theo bóng lưng Leo không che giấu được sự kinh ngạc. Đây vốn dĩ không phải là Leo với hình tượng lịch lãm, ôn nhu mà mọi người hay nhắc tới. Sự nóng giận dường như có thể làm thay đổi một con người. Hay thực sự bản tính của Leo là một con người luôn nóng giận, chỉ đang cố gắng che giấu đằng sau những cử chỉ dịu dàng?

Pun lắc đầu, chính cô cũng không thể hiểu nổi. Đưa tay lên vai khẽ chạm vào, đau đớn khiến Pun suýt xoa một tiếng, tưởng chừng như lúc nãy đôi vai này có thể sẽ bị bóp nát dưới lực tay của Leo. Cô mở túi xách lấy ra một chiếc điện thoại, liền ấn gọi ngay cho số điện thoại quen thuộc trên màn hình. “P'King, kết hoạch thất bại nữa rồi. Anh nên chốt hạ phương án cuối cùng đi, Pun thật sự sắp tức chết rồi đó.”

...

“Ủa Leo, mày ở đâu nãy giờ vậy! Tụi thằng Rick nó đang tìm mày kìa!” Fiat trông thấy Leo bước ra từ hành lang phòng dụng cụ với gương mặt có chút bất ổn, liền không khỏi cảm thấy thắc mắc. Tại sao Leo không thay đồ thi đấu ra để còn cùng với đội đi ăn mừng mà lại chạy đến chỗ vắng vẻ này để làm gì?

“Theo tao đi về!” Còn chưa kịp mở lời hỏi về lý do tại sao Leo lại chạy đến đây, thì cái kéo tay và câu nói của anh đã khiến cho Fiat phải sửng sốt há hốc miệng.

“Sao lại đi về, chẳng phải hẹn cùng tụi nó đi ăn mừng chiến thắng sao? Có chuyện gì hả Leo?”

Fiat vẫn bước theo sau Leo, cổ tay được anh nắm chặt đang không ngừng kéo em đi. Sự run rẩy nhè nhẹ từ bàn tay đó khiến em cảm nhận được có gì đó bất thường đã xảy ra. Còn về phía Leo, anh đối với câu hỏi của Fiat không hề có ý định giải thích lý do, chỉ nhẹ lắc đầu ám chỉ rằng không có chuyện gì.

Fiat biết rõ tính tình của Leo, nếu như anh đã kiên quyết che giấu điều gì rồi, thì rất khó để khiến anh nói ra. Em cũng tỏ ra bản thân là một người hiểu chuyện, nên không cố đôi co với Leo vào lúc này. Có thể sau khi anh cảm thấy ổn hơn sẽ kể với em, hoặc em sẽ tìm lúc thích hợp để hỏi lý do sau.

“Nếu mày mệt thì không đi cũng được, nhưng để tao vào thông báo với tụi nó một tiếng rồi về được không?”

Leo không dừng lại sau lời đề nghị của Fiat, trực tiếp từ chối em: “Không cần. Về nhà rồi gọi điện báo cho tụi nó sau.”

Thấy Leo lạ như vậy, lòng Fiat cũng trở nên căng thẳng hơn. Em đưa tay còn lại vỗ về lấy cánh tay của anh, cất giọng trấn an: “Được rồi, được rồi, về thì về! Nhưng đi chậm thôi, mày kéo đi nhanh như vậy làm tao ngã bây giờ.”

Leo bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn Fiat một cái, không nói không rằng lập tức bế em lên. Như vậy thì không sợ ngã nữa rồi chứ gì?

Fiat xấu hổ che mặt khi phát hiện cả hai vẫn đang ở trường, một mực phản đối: “Ê, mày làm gì vậy Leo? Tao tự đi được mà!!! Này!”

... ...

Fiat ngồi xếp bằng trên giường, cố gắng suy nghĩ về những hành động bất thường của Leo lúc ở câu lạc bộ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể vò đầu thở dài khi em không thể tìm được lý do nào phù hợp cho sự bất thường đó cả. Là tại Leo đang ngoại tình sao? Không nói cũng thấy nó vô lý đến mức nào rồi. Nói Leo có ý giam cầm em thì còn đúng hơn.

Fiat tự gõ đầu mình ba cái vì cái ý nghĩ ngu xuẩn vừa rồi của em. Dù cho từ lúc về nhà đến giờ Leo cứ bắt em ở yên trong phòng, còn mang cơm đến tận giường thì cũng không thể nói rằng anh có ý định giam cầm em được.

Ngả người xuống giường, Fiat mệt mỏi thở dài một hơi. Thời gian này có nhiều áp lực bao phủ lấy em, chắc là vì vậy mà đầu óc em bắt đầu trở nên thiếu thông suốt hơn lúc trước. Chỉ hi vọng là Leo không gặp tình trạng căng thẳng như em, có thể tỉnh táo, sáng suốt hơn, thuận lợi làm tốt tất cả công việc bao gồm cả việc phải đối đầu trực tiếp với King ở trận chung kết sắp tới đi chăng nữa....

“Fiat đâu rồi mày?”

Aek ngồi xuống sofa ngay bên cạnh Leo, mở lời hỏi thăm khi thấy anh ngồi yên lặng có một mình. Leo nhìn về Aek, thở dài đáp: “Ngủ rồi!”

Nhận được điện thoại của Leo với yêu cầu phải nói chuyện riêng, Aek cũng đoán được phần nào vấn đề lần này có liên quan đến Fiat, chỉ là không biết mức độ của nó. Hiện tại, khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Leo, Aek đã có thể khẳng định chuyện lần này vốn không phải chuyện tầm thường: “Mày gọi tao đến tận nhà chắc là lại có chuyện gì quan trọng lắm hả?”

Leo gật đầu, đem những gì bản thân đã trải qua kể hết cho Aek bao gồm cả chuyện của Pun. Sắc mặt Aek bắt đầu tệ đi sau khi lắng nghe câu chuyện của Leo, đến cùng không kìm được mà thốt lên: “Mày nói gì, thằng King muốn bắt cóc Fiat?”

Leo mệt mỏi thả người ra sau sofa, khẽ lắc đầu: “Tao cũng không chắc. Nhưng tao nghĩ nó nhất định sẽ giở trò đó, vì nó biết rõ Fiat là điểm yếu của tao.”

Aek đan tay lại, gương mặt căng thẳng: “V-Vậy... Fiat có biết chuyện nó có thể bị bắt cóc không?”

Leo thở ra một cái, ánh mắt chùn xuống: “Tao không muốn thấy nó lo lắng, nên chỉ mới nói với mình mày thôi.”

Aek nhíu mày, lại đưa tay sang vỗ vai an ủi Leo: “Mày cũng đừng quá lo Leo à! Tao sẽ mượn người của ba tao để thay phiên bảo vệ Fiat. Cả tao và thằng em tao cũng sẽ để ý nó phụ với mày.”

Đưa tay lên vuốt mặt mong muốn xua đi sự rối rắm của bản thân, Leo mệt mỏi cất lời: “Nếu tao có một mình chắc tao chỉ còn cách giam nó lại bên tao vĩnh viễn thôi! Thật sự cảm ơn mày nhiều lắm Aek.”

“Không sao đâu! Có mày, có cả bọn tao, thằng King nhất định sẽ không đụng vào Fiat được đâu.”

“Mong là như vậy.”

...

“Này Fiat!”

Fiat nhướng mắt sang nhìn Leo, hỏi: “Sao vậy?”

“Thời gian này, trong những lúc không có tao mày tuyệt đối đừng có đi đâu một mình.”

Thấy thái độ nghiêm túc của Leo, Fiat cảm thấy có phần hoài nghi, thắc mắc hỏi lại: “Mà... có chuyện gì hả mày?”

Leo lắc đầu: “T-Thì chung kết sắp tới rồi, nên tao muốn hạn chế xảy ra rủi ro. Vì mày là đội trưởng mà.”

Cả ánh nhìn và lời nói của Leo đều hiện rõ trong đó sự ân cần, lo lắng mà hết thảy chỉ dành riêng cho mỗi mình em. Fiat hạnh phúc mỉm cười, đưa tay sang véo má Leo một cái, giọng ngoan ngoãn: “Biết rồi ạ! Ngài Leo!”

Leo khẽ mỉm cười: “Tao đang lái xe đấy Fiat!”

Fiat bị nhắc nhở, nhanh chóng thu cánh tay về, ngồi nghiêm chỉnh trở lại, giả đò bản thân vô tội: “Thì mày cứ lái đi, tao có làm gì đâu.”

Ý cười trong mắt Leo hiện ra không ít sau những hành động dễ thương của người anh yêu. Nhưng mỗi lần nhìn về Fiat nỗi lo đè nặng trong lòng lại cứ dấy lên không ngừng, khiến anh cảm thấy không khí xung quanh thật sự vô cùng ngột ngạt, khó thở.

Nếu như trên đời này không tồn tại thằng King, có lẽ sẽ tốt hơn biết bao nhiêu!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro