Tập 11 (3/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ê Fiat! Tụi tao tới đón mày nè!”

“Tụi mày... hôm nay ăn trúng cái gì à?” Nhìn Tho và Nam đứng sừng sững trước mắt, Fiat không khỏi ngớ mặt ra thắc mắc. Tụi bạn thân này của em ra tận chỗ đỗ xe để đón em vào lớp, có phải vì dự báo thời tiết hôm nay trời xuất hiện bão không?

Tho tiến tới khoác vai Fiat, còn giơ tay ra hiệu với Leo: “Giờ giao nó lại cho tụi tao đi mày. Tao bảo đảm không giống như lần trước nữa đâu! Thật đấy!”

Fiat đang ngơ ngác nhìn về ba đứa con trai trước mặt, chỉ vừa kịp thấy Leo gật đầu một cái, Tho và Nam đã kéo em đi một mạch.

“Tụi bây có phải đang mưu tính gì không? Bình thường tụi bây có bao giờ đón tao đâu.”

Fiat nheo mày nhìn về Tho và Nam, chỉ nhận được những nụ cười bí hiểm thay vì câu trả lời. Trong lúc em sửa lại chỗ áo đã nhăn nhúm vì sự lôi kéo của hai thằng bạn, thì Nam đã hét lên như vừa nhớ ra điều gì đó: “Này Fiat, bây giờ mà mày có muốn đi vệ sinh cũng phải dẫn theo tụi tao đó!”

Fiat nhăn mặt kinh hãi, em liên tục lắc đầu, còn cất giọng quát Nam một cái: “Thằng điên! Biến thái vừa thôi! Tụi mày xê tao ra hết đi.”

Thấy Fiat vội vàng bước nhanh, Nam quay sang nhìn Tho, vẻ mặt vô tội: “Không phải anh mày bảo tụi mình theo sát nó trăm phần trăm khi vào trường hả? Nếu không đi vệ sinh chung thì làm sao gọi là theo sát trăm phần trăm.”

Nghe Nam nói vậy, Tho đưa tay gãy gãy đầu cố gắng suy nghĩ: “Hay là trừ cái lúc nó đi vệ sinh đi. Dù gì nó cũng có người yêu rồi.”

Nam gật đầu lia lịa: “Ừ ừ... tao suýt quên mất nó có chồng rồi. Lỡ mà thằng Leo nghe tao đi vệ sinh chung với Fiat, chắc giết tao luôn quá!”

Tho nhe răng cười, đưa tay đánh vào đầu Nam một cái: “May mắn cho mày đấy thằng ngu. May có tao nhắc mày đó!”

“Ui đau thằng chó!” Nam ôm đầu hét lên, sau đó giật mình phát hiện ra có gì đó sai sai, dáo dác nhìn xung quanh. “Ủa mà Fiat nó đâu rồi mày?”

Bốn mắt bỗng chốc nhìn nhau, Tho và Nam đồng thanh hét lên: “Chết mẹ rồi!”

... ...

“Này Leo, mày mau khai thật cho tao! Có phải mày và cả tụi thằng Nam đang bắt tay làm cái gì đó mờ ám sau lưng tao phải không?”

Leo nhướng mày nhìn Fiat, sau đó lắc đầu: “Vốn dĩ không có như mày nghĩ đâu. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa!”

Fiat nhăn mặt, hai tay khoanh lại trước ngực cố gắng suy nghĩ, vẫn cảm thấy bản thân em đang bị giấu giếm một thứ gì đó. Nhưng cố gắng hỏi cách mấy, Leo cũng không chịu thừa nhận với em. Fiat nói: “Rõ ràng trong mấy ngày này, cả mày, cả thằng Nam với thằng Tho, đều kè kè theo tao không rời một phút luôn. Cả việc đi từ bãi đậu xe lên lớp học cũng có ít nhất một đứa đi với tao. Nên tao cảm thấy tụi bây cứ như đang có âm mưu gì vậy đó.”

Nhìn thái độ hờn dỗi của Fiat, Leo khẽ mỉm cười dang tay ôm chầm lấy em từ đằng sau. Anh tựa cằm lên vai em, chầm chậm hôn lên cổ em một cái, ôn nhu mở lời: “Tao nói rồi, tất cả là để bảo vệ mày. Sao mày có thể nghi ngờ rằng tao bày mưu mờ ám gì đó chứ? Tao giống loại người sẽ làm điều như vậy sao?”

Nghe Leo nói vài câu có lý, Fiat ngây thơ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Em mỉm cười, đưa tay đánh yêu tay của anh, nhắc nhở: “Ở đây là phòng thay đồ của đội đó, mày ôm như vậy, muốn tụi nó lại trêu tao à? Lo thay đồ rồi ra mà tập luyện kìa. Chung kết nhất định phải thắng cho tao đó, Leo!”

Leo luyến tiếc hôn lên má Fiat thêm một cái nữa mới chịu thu tay về. Anh mỉm cười: “Đã rõ thưa đội trưởng Fiat!”

Gò má Fiat dần đỏ lên, ngượng ngùng đánh nhẹ Leo một cái. Em quay đầu, trên mặt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc, cố ý nói thêm một câu trước khi mắc cỡ trốn ra ngoài: “Thay đồ nhanh đi mày, tao... ra trước với tụi nó đây.”

Nhìn cách di chuyển gấp gáp của Fiat, Leo cũng bị em chọc cho cười. Anh biết Fiat hay mắc cỡ, nhưng cũng thích trêu ghẹo để thấy được sự mắc cỡ đó của em. Những hành động của Fiat trong mắt Leo vốn dĩ rất ngây thơ, rất đáng yêu, khiến anh cứ muốn ngắm nhìn không rời mắt.

Đúng là, nếu có thể giam Fiat lại bên anh mãi mãi, thì tuyệt vời biết bao nhiêu!

Khi Leo chuẩn bị đóng cửa tủ quần áo của mình thì điện thoại trong túi đồ của anh lại đổ chuông. Leo nhận được một cuộc gọi từ mẹ anh với yêu cầu phải lập tức về nhà. Dòng họ Thutanukul tổ chức tiệc hằng năm, danh sách khách mời đều là những người có tiếng tăm, buộc gia đình Leo phải chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc thật chu đáo. Vì lo lắng chuyện của Fiat, Leo đã dồn tất cả công việc chuẩn bị của mình cho Leon. Nhưng có những việc Leon không thể thay Leo làm được, nên mẹ anh yêu cầu anh phải về nhà để làm tròn phận sự trưởng nam của mình.

Leo cầm điện thoại ấn ấn một lúc, liền gọi ngay cho một số điện thoại: “Này Tho! Mày đến câu lạc bộ bóng rổ trông Fiat giùm tao. Khi nào tan tập thì kêu nó gọi tao đến đón. Giờ tao phải về nhà có chút việc.”

“Được rồi. Cảm ơn mày!”

... ...

Fiat hướng mắt về phía lối đi dẫn đến phòng thay đồ, thắc mắc vì sao mãi chưa thấy Leo ra sân. Cùng lúc đó, trên khán đài cổ vũ Tho và Nam đang vẫy tay gọi tên em. Fiat tiến lại gần, ngạc nhiên nhìn hai thằng bạn của mình: “Tại sao hai đứa bây lại có mặt ở đây? Hôm nay chỉ là buổi tập luyện thôi mà, đâu cần phải đến cổ vũ tao.”

Nam nhăn mặt, đưa tay gãy đầu: “Thằng Leo nó gọi tụi tao tới trông mày đó. Nhà nó có việc gọi nó về gấp thì phải.”

Fiat ngạc nhiên hỏi lại: “Leo nó về nhà rồi sao?”

“Ừ... Nó gọi cho thằng Tho nè. Nói mày khi nào tập xong gọi nó đến đón.”

Tho đưa miếng bánh vào miệng, nghe Nam nói thì gật gù minh họa theo. Fiat cắn môi, nghĩ đến bữa tiệc của dòng họ Thutanukul là một bữa tiệc quan trọng, do đó không thể thiếu đi sự chuẩn bị của Leo liền mau chóng gỡ bỏ thắc mắc trong lòng. Em lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: “Vậy tụi mày ngồi xem đi, tao ra tập luyện tiếp đây.”

Nam gật đầu, vẫy vẫy tay: “Đi đi mày.”

Tho với Nam cũng nhanh chân tìm chỗ quan sát thích hợp rồi ngồi xuống. Ba mươi phút tập luyện trôi qua, đội bóng quyết định nghỉ ngơi một chút rồi trở lại. Fiat đến bên chỗ Natsu, nhận lấy từ trong tay cô một chai nước mát lạnh. Fiat mỉm cười: “Cảm ơn mày!”

Trong lúc Natsu nói chuyện với Rick và mọi người. Fiat vừa đưa chai nước lên miệng uống một chút, lại vô tình nhìn thấy bóng dáng khá quen lấp ló ở phía xa. Em nheo mắt lại, cố gắng xác nhận là ai đang lén lút rình trộm đội bóng, thì nét mặt chợt co lại khi gương mặt của Pun đập thẳng vào mắt em. Nếu Fiat đoán không lầm, mục đích Pun đến đây chắc chắn là vì muốn tiếp cận quyến rũ Leo.

Fiat nhíu mày, cảm giác đáng ghét của Pun trong lòng em lại không ngừng tăng cao. Cô ta năm lần bảy lượt tìm cách chen chân vào tình yêu giữa em với Leo, còn mặt dày đến tìm em để lên giọng dạy đời, đủ để thấy tính cách đó đáng ghét đến mức nào rồi. Chai nước trong tay Fiat dần biến dạng theo lực siết của em, ánh mắt vẫn dừng ở gương mặt lẳng lơ, đầy nham hiểm của Pun.

Đồng tử Fiat mở căng khi em thấy King xuất hiện từ phía sau và đi đến bên cạnh Pun. Hai con người xấu xa ở cùng một chỗ, lại trò chuyện thân thiết vốn dĩ không phải là một dấu hiệu tốt. Fiat buông chai nước uống dở xuống ghế, khi nhìn thấy King và Pun bắt đầu di chuyển khỏi tầm mắt, em đột ngột có ý định muốn đuổi theo. Fiat đi ngang qua Natsu, tiện thể nói với cô: “Tao đi nhà vệ sinh một chút! Tụi mày cứ tập trước đi.”

“Ờ!” Natsu gật đầu với Fiat một cái, liền quay sang thúc giục cả đội quay lại luyện tập.

Nam đang chơi game, nghe thấy Fiat nói với mọi người em đi vệ sinh liền đưa mắt nhìn theo một cái. Sau đó dùng khuỷu tay ra hiệu với Tho đang gối đầu trên đùi mình: “Ê mày, thằng Fiat nó đi vệ sinh kìa. Có cần theo nó không?”

Tho đang lơ mơ ngái ngủ, bị khuỷu tay của Nam đập trúng mặt liền tức giận đánh lại một cái: “Thằng chết tiệt, để yên cho tao ngủ một lúc. Ăn no nên giờ buồn ngủ quá đây.”

“Còn thằng Fiat thì sao? Tao đang chơi giữa trận game... mày ngồi dậy đi theo nó đi.”

“Đi vệ sinh thôi, chắc không sao đâu mày. Tụi mình thống nhất không kè kè theo nó lúc đi vệ sinh mà.”

Dán mắt vào màn hình điện thoại, Nam khẽ gật đầu khi nghe thấy sự hợp lí từ lời nói của Tho: “Cũng phải! Chắc sẽ không có chuyện nó bị bắt cóc lúc đi vệ sinh đâu!”

...

Fiat muốn chạy theo xem thử King và Pun đang có âm mưu gì gây bất lợi cho đội bóng, mà hơn hết em muốn xác định rằng âm mưu đó có nhắm đến Leo hay không? Nhưng nếu King và Pun bắt tay với nhau, thì khả năng mục tiêu của chúng là Leo chắc chắn sẽ lớn hơn đội bóng. Fiat siết chặt lòng bàn tay, em tuyệt đối sẽ không để những kẻ này làm hại đến người yêu của em. Nếu em có thể vạch trần được kế hoạch của chúng, thì sự nguy hiểm của Leo chắc chắn sẽ mất đi.

Dừng lại ở khoảng sân phía sau câu lạc bộ bóng rổ, Fiat đưa mắt không ngừng quan sát xung quanh. Rõ ràng em thấy bóng dáng của King và Pun khoác tay nhau trước khi chạy đến đây, nhưng không hiểu vì sao lại đột nhiên lại mất dấu đôi nam nữ xấu xa đó.

“P'Fiat đang tìm Pun sao ạ?” Giọng nói phát ra phía sau lưng khiến Fiat giật mình lập tức quay người lại. Do em chìm đắm trong lo lắng Leo có thể sẽ gặp chuyện mà không phát hiện ra Pun đứng ở sau lưng em từ lúc nào. Nhìn thái độ đắc thắng của Pun, Fiat nắm chặt lòng bàn tay, hận không thể lập tức cho cô một đấm.

Đút tay vào túi quần, Fiat tiến lên một bước đối diện với Pun, khẽ nhếch môi: “Anh cứ thắc mắc là ai đang lấp ló để mong nhìn trộm người yêu của anh, hóa ra vẫn là cô gái ảo tưởng em đây.”

Pun bị lời nói của Fiat làm cho tức giận đến nghiến răng, cô nghênh mặt đe dọa: “Để Pun xem, P'Fiat có thể mạnh miệng như vậy được bao lâu?”

“Thay vì ở đây đe dọa anh, em nên tìm cách cố gắng tỉnh táo lại đi thì hơn. Sự thèm khát của em đối với người yêu anh, vốn dĩ không nhận lại kết quả như em mong muốn đâu. Thậm chí thức ăn thừa, loại người như em cũng chưa chắc được hưởng nữa là.”

Pun nhăn mặt, gào lên: “Anh sỉ nhục Pun ạ?”

Tiếng vỗ tay làm Fiat sửng sốt quay về phía sau. King nở nụ cười đểu giả kèm theo tràn vỗ tay tiến dần về phía em, khiến cho Fiat chợt nhận ra rằng bản thân có lẽ đã rơi vào một cái bẫy được dàn xếp sẵn từ trước. King tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu nhìn về Fiat, giọng điệu cợt nhã cất lên: “Hôm nay mày không đi cùng người yêu à Fiat? Tao có quà cho nó mà.”

Fiat tức giận trừng mắt với King, hỏi: “Rốt cuộc hai đứa bây đang bày trò gì hả? Mày định làm gì Leo?”

King bật cười lớn sau câu hỏi của Fiat, thái độ vẫn dửng dưng: “Thì là... định cho mày thấy cảnh tượng nó bị đánh thôi.”

Nắm chặt lòng bàn tay, Fiat muốn tiến đến đấm cho King một cú vào mặt, nhưng có cánh tay đột ngột ghì chặt vai em từ phía sau, không để em di chuyển. Fiat chỉ vừa quay đầu lại, đã nhận ngay một cú đấm mạnh bạo vào bụng. Cơn đau ập đến khiến em cảm thấy tối sầm mặt mũi, không tự chủ được mà té xuống đất.

Tên vừa đánh Fiat nhanh chóng cúi người vác em lên vai sau đó rời đi. Pun mỉm cười hài lòng với hình ảnh trước mặt. Cô quay sang King, không nể nang mà nhắc nhở: “P'King nên nhớ là, anh là người đưa ra kế hoạch nhưng Pun mới chính là người bỏ tiền thuê người. Vì vậy đánh ai, phải là Pun ra lệnh chứ không phải là anh.”

King vuốt lại mái tóc, mỉm cười đáp lời: “Vậy hi vọng em sẽ nương tay một chút, để khi đưa Fiat đến ngủ với anh nó lại chết thì phiền phức lắm.”

Pun khoanh tay trước ngực, đắc ý nhếch môi: “Đương nhiên rồi. P'King cứ việc đợi ở khách sạn đi ạ! Pun dạy dỗ thứ không biết điều đó xong, chắc chắn sẽ sai người mang qua cho P'King.”

...

Hai tiếng sau.

“Leo, tao với thằng Tho xin lỗi mày. Đều là tại tụi tao không chú ý, mày có muốn đánh thì cứ đánh tụi tao cho hả giận đi. Mày đừng có tiếp tục ngồi yên lặng như vậy nữa!”

Nam khổ sở năn nỉ Leo đánh bản thân, vì do sự mất tích của Fiat có liên quan không nhỏ đến cậu. Chính vì mải mê đắm chìm vào điện thoại, đã không giữ được lời hứa trông chừng Fiat cho Leo. Sau nửa tiếng Fiat đi vệ sinh không thấy trở lại, Nam và Tho mới hốt hoảng cùng với thành viên đội bóng chạy đi tìm em thì sự việc cũng đã muộn màng. Leo và Aek nhận được điện thoại cũng lập tức đến ngay sau đó, bọn họ chia nhau tìm kiếm khắp trường cũng không thấy bóng dáng của Fiat đâu.

Cả nhóm nhìn gương mặt thất thần đã không cử động một hồi lâu của Leo mà không ai kìm nén được đau lòng. Mọi người đều hiểu rõ Fiat là tất cả của Leo, thế nên khoảnh khắc hay tin em mất tích, toàn bộ con tim, linh hồn anh cũng dường như bị bóp nghẹn theo. Thay vì than khóc, thay vì điên cuồng, thì sự chết lặng của Leo lúc này đã khiến cho không gian bao phủ xung quanh anh trở thành một địa ngục không lối thoát.

Natsu ngồi cạnh Leo, không ngừng vuốt lưng an ủi anh, nước mắt cô cũng vì nhìn Leo vô cảm như vậy mà chảy xuống bao nhiêu lần. An đứng yên lặng chăm chú nhìn Leo, cố gắng suy nghĩ nên làm gì trong lúc này. Đây là lần đầu tiên An cảm thấy ngoài việc hi vọng vào tin tức của Aek ra, cô không thể làm gì được cả. An thở dài, tiến đến vỗ vai an ủi Nam và Tho: “Đừng tiếp tục nhận lỗi nữa. Giờ Leo nó đánh hai đứa mày thì được cái gì? Quan trọng là Aek tìm được thông tin chỗ của Fiat, lúc đó tụi mày thể hiện bản lĩnh, cứu Fiat trả lại cho Leo là được.”

An nhìn quanh, có vẻ không chỉ mỗi Leo mà ai nấy cũng mang một bộ mặt ảm đạm đầy tiêu cực. Không phải là An máu lạnh không biết biểu lộ cảm xúc, mà do cô thấu hiểu được cục diện vấn đề. Nếu như ngay cả cô cũng ủ rũ thì lấy ai vực dậy tinh thần cho mọi người đây?

“Được rồi Nat, cứ để Leo nó như vậy đi.”

Mắt Natsu đỏ hoe ngẩng lên nhìn An, cô lắc nhẹ đầu: “Nhưng mà An, nhìn Leo cứ như người sắp chết vậy đó! Mình không muốn bỏ mặc Leo chịu đựng như vậy!”

An thở ra một hơi, đi đến kéo Natsu ra: “Nat và mọi người chưa chứng kiến khoảnh khắc Leo mất bình tĩnh kinh khủng thế nào đâu, nên để nó như vầy có lẽ sẽ tốt hơn. Mọi người đừng đứng nữa đến ghế ngồi hết đi, chúng ta cùng nhau đợi tin tức của Aek.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro