Tập 11 (4/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fiat đưa tay ôm đầu, cố gắng lấy lại tỉnh táo. Em hốt hoảng khi thấy King ngồi ngay bên cạnh giường nhìn em, lập tức chống tay ngồi bật dậy. Fiat ngạc nhiên kêu lên: “Tại sao lại là mày? Tao đang ở đâu đây?”

Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm, Fiat lại được dịp sợ hãi. King đưa tay định chạm vào người em, liền bị Fiat cảnh giác hất mạnh ra. King trưng ra thái độ giả vờ: “Mày không nhớ gì sao? Là chính mày chủ động bò lên giường của tao mà Fiat. Mày khiến tao bất ngờ vì mày thèm khát tao đến vậy đó.”

Fiat ném gối vào mặt King, tức giận quát: “Câm miệng mày lại thằng điên, tao không có đê tiện như vậy! Cũng không khùng đến mức thèm khát một thằng khốn nạn như mày.”

“Ồ! Khốn nạn thì sao chứ? Khốn nạn vẫn cho mày một đêm sướng đến chết không phải sao, Fiat?”

King dần dần tiến lại gần hơn, Fiat lại cầm gối ném vào mặt hắn, em cảnh cáo: “M-Mày đừng có lại gần tao, thằng Leo nó sẽ không tha cho mày nếu mày đụng vào tao đâu!”

King phá lên cười, giọng điệu có phần mỉa mai: “Leo của mày chắc là đang vui vẻ với Pun rồi! Hơi đâu mà quan tâm mày bị ai đụng vào cơ chứ!”

Fiat lắc đầu: “N-Nói dối!!! Mày tưởng nói vậy thì tao sẽ tin à? Tao không có ngu đâu. Tốt nhất mày nên đưa tao về nhà đi, chuyện mày bắt cóc tao, tao sẽ nhắm mắt cho qua.”

“Mày muốn về nhà, trước hết phục vụ cho tao thỏa mãn đi đã.” Nói đoạn, King lao vào tóm lấy cổ chân Fiat.

Fiat sợ hãi hét lên, giằng co muốn tìm cách trốn thoát: “Thằng khốn King, mày cút ra...”

Bị Fiat đá cho một cái, King nhăn mặt cố nén đau, lại tiếp tục tấn công em: “Mày vẫn còn mạnh mồm lắm Fiat. Không sao, tao thích như vậy.”

“Buông tao ra, nếu không tao liều mạng với mày.”

Sau bao vất vả đè được Fiat xuống giường, King hả hê cười lớn: “Mày gào lên đi, không ai cứu được mày đâu.”

Sự hoảng loạn khiến đôi mắt Fiat đỏ ngầu, em vẫn gào lên trong bất lực: “Cút, cút ra thằng khốn! Leo, Leo cứu tao với Leo!”

LEOOO!!!! ...

.
.

“Fiat?! Fiat...”

Cả nhóm giật mình khi thấy Leo đột ngột có lại phản ứng, An cùng Natsu nhanh chóng tiến lại giữ lấy Leo. Anh đang không ngừng hoảng loạn gọi tên của Fiat: “Fiat, mày đâu rồi Fiat? Tao đến ngay Fiat à! Đợi tao...”

An một bên giữ tay Leo, lập tức hét lên: “Mày tỉnh táo lại đi Leo!”

Leo dừng lại, anh đưa mắt nhìn về những người bạn đứng xung quanh. Nhưng đau đớn thay, người mà Leo muốn thấy nhất lại không xuất hiện trong tầm mắt.

Nhìn thấy Leo đã có phần tỉnh táo, Natsu vội vã khuyên ngăn: “Ông nên bình tĩnh đi Leo, quan tâm đến bản thân một chút, trông ông tiều tụy quá mức rồi đó.”

An đưa tay vỗ vay an ủi Leo: “Leo, mày bình tĩnh đi. Aek đã nhờ người của ba nó đi tìm Fiat rồi, sẽ nhanh tìm được thôi mày.”

“B-Bình tĩnh?!” Leo nhếch môi cười đau xót: “Mày kêu tao phải bình tĩnh thế nào đây? Tao sắp lo đến phát điên rồi!”

“Này Leo, mày tin vào thằng Aek đi, nó nhất định sẽ tìm được Fiat về cho mày mà. Mày ngồi xuống đi được không?”

Leo đẩy mạnh tay An và Natsu ra, lắc đầu: “Không đâu. Tao không ngồi yên được đâu. Tao phải đích thân đi tìm thằng King, bảo nó trả lại Fiat cho tao.”

Đám người trong đội bóng cũng tiến lên chặn đường: “Leo à!...”

Leo nghiêm mặt, giọng quả quyết: “Tụi mày mau tránh ra!”

An đi tới kéo tay Leo một cái, buộc anh phải nhìn vào mắt cô: “Rồi mày sẽ làm gì, nếu nó chối rằng nó không bắt cóc Fiat hả Leo? Đừng quên là đến bằng chứng để báo cảnh sát chúng ta cũng không có, mày dùng gì buộc tội nó đây?”

Sắc mặt Leo lạnh lẽo nói: “Nếu mà phải giết thằng King để tìm ra Fiat, tao cũng không ngại làm đâu.”

Rick nãy giờ không nói gì, cũng không thể tiếp tục yên lặng: “Leo, mày điên rồi sao? Dù tao cũng rất muốn giết thằng khốn nạn đó, nhưng giết người là phải đền mạng đó!”

Leo hoàn toàn không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa, anh kiên quyết quay đầu. Tiếng nói của An nhanh chóng truyền đến tai Leo, khiến anh đột ngột dừng bước: “Mày bước thêm một bước nữa thì mày sẽ không còn là bạn tao Leo. Sự mất bình tĩnh của mày có thể sẽ khiến cho mày mất đi tất cả, không phải chỉ mỗi Fiat đâu!”

Leo khổ sở ôm đầu, giọng run rẩy như đang cố gắng kìm nén thật nhiều để không hét lên: “Fiat, tao không thể mất Fiat được. Không được!!!...”

Natsu đau lòng tiến đến vỗ vai an ủi Leo, kéo anh ngồi lại xuống ghế, mở lời trấn an: “Ông yên tâm đi, bọn tui cũng không để ông mất đi Fiat đâu. Sẽ nhanh chóng có tin tức của Fiat thôi.”

Trong lúc cả nhóm ai cũng lo lắng siết chặt lòng bàn tay, thì Aek từ bên ngoài lập tức bước đến. Anh vui vẻ thông báo: “Người của ba tao tìm được chỗ của thằng King rồi!”

Leo đứng bật dậy, giận dữ siết chặt lòng bàn tay, nét mặt không thể kinh khủng hơn...

...

“Sao ạ P'Leo?! Vâng, Pun nhất định sẽ đến bữa tiệc ạ! Đương nhiên Pun phải ăn mặc thật đẹp rồi, vậy mới xứng đôi với anh chứ ạ! Pun cảm ơn anh đã quan tâm nhé! Yêu anh.”

Pun tắt điện thoại, nhếch môi tỏ ý chế giễu nhìn Fiat. Cô ra lệnh cho một trong số bốn tên côn đồ được thuê đứng phía sau, tiến đến tháo băng dính trên miệng của Fiat. Pun muốn nghe được sự tức giận cùng bất lực kêu gào của em.

Nhưng không giống như Pun đã mong đợi, Fiat không những không cảm thấy tức giận, còn vì trò trẻ con của cô chọc đến tức cười. Em nhếch môi cười lớn, như thể không để ý đến cả việc bản thân đang bị trói. Thầm nghĩ, tại sao cô gái trước mặt em lại có thể làm được cái trò ngu xuẩn đến như vậy?!

“Anh cười cái gì?”

Fiat thấy sắc mặt Pun đen lại, liền cảm thấy dường như bản thân đã cười hơi to. Đáng buồn là cô gái ngu ngốc, lại không biết bản thân ngu ở chỗ nào. Fiat cố nén cười, tốt bụng mà giải thích với Pun: “Cười vì anh phát hiện em không hợp để làm diễn viên, cách diễn trò của em để chọc tức anh trông ngu ngốc đến mức khiến anh không nhịn được cười.”

Pun nghiến răng, ánh mắt trừng lên. Giận dữ đi đến túm lấy cổ áo của Fiat. “Anh có thôi cười không? Vừa rồi P'Leo thật sự đã gọi cho Pun, anh ấy quan tâm Pun hơn là anh đó Fiat.”

Fiat nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Pun thách thức: “Vậy em đọc số của Leo cho anh nghe! Số điện thoại vừa gọi cho em ấy.”

Pun chột dạ, nhưng cô không muốn phải chịu thua trước Fiat, cố biện hộ: “Pun không có nghĩa vụ phải trả lời anh.”

“Thế em biết không, ngoài Anda và Natsu, điện thoại của Leo không lưu bất kì số nào là con gái. Nó cũng hứa với anh sẽ không đưa số cho bất kỳ đứa con gái nào cố ý tiếp cận nó, nhất là những đứa chuyên đeo bám và diễn trò ngu xuẩn như em đây!”

Pun tức giận trợn mắt, lập tức đẩy Fiat một cái, khiến em theo đà đập mạnh lưng vào tường. Trong tình trạng hai tay và hai chân đều bị trói chặt, Fiat hoàn toàn không thể né tránh những hành động này. Nhưng Pun cũng chỉ là con gái, lực đẩy đó có thể nói cũng không khiến cho một đứa con trai chơi thể thao như em phải chịu đau quá nhiều.

“Đánh anh ta tiếp cho Pun!”

Fiat đơ người nhìn về bốn tên du côn to khỏe đứng phía sau Pun, nhất thời cảm giác con tim rơi xuống đất cái bộp. Em nghĩ rằng sức con gái của Pun sẽ không khiến em đau nhiều, nhưng mà sức của bốn tên du côn vừa lực lưỡng vừa khỏe mạnh nhiều lần đánh đấm vào cơ thể thì em không chắc cơ hội sống sót sẽ cao đâu!

Hình như sau lần Fiat té gãy chân ra, thì lần bắt cóc này là lần em cảm nhận lại sự đau đớn kinh khủng trên da thịt đến mức ứa nước mắt. Cơ thể em tựa như bị giẫm đạp lên bởi những con voi to lớn và gương mặt em cũng khó tránh khỏi nhận được những cơn đau đến choáng váng, mụ mị. Nếu như cứ bị đánh như vậy, không biết chịu đựng thêm năm phút nữa đối với em có quá sức không?!

“Sao hả, anh có còn dám lên mặt với Pun nữa không?”

Giọng nói hả hê vang lên bên tai, khiến Fiat cố gắng mím môi nén đau mở mắt ra. Em nhìn về bốn tên côn đồ đã đi ra đứng phía sau Pun, mới phát hiện hình như trận đánh dừng lại rồi. Fiat thở ra một hơi, cảm thấy xót giùm cho Leo. Anh chắc sẽ đau lòng dữ lắm, khi thấy cơ thể mà anh từng nói rằng anh sẽ nâng niu không để phải chịu một vết thương nhỏ, nay lại bị người ta đánh đến bầm giập như thế này.

Pun khoanh tay, mặt kênh kiệu nhìn về Fiat tỏ vẻ đắc thắng. Nhưng nụ cười chưa tồn tại trên môi được bao lâu, đã bị lời nói của Fiat tháo xuống, thậm chí còn cảm thấy bẽ mặt.

“Nhắm không đấu lại anh, cho nên thuê người bắt anh để trút giận à? Em gái ngây thơ quá! Dù em có đánh anh đến mặt mũi biến dạng, cũng không khiến Leo nó chú ý đến gương mặt bình thường của em đâu.”

Fiat nhếch môi khẽ cười. Dù cho em biết hậu quả của việc làm bẽ mặt một người có vấn đề như Pun, nhưng em lại không kìm được muốn dạy dỗ lại cô, để Pun không còn phát ngôn những câu nói ngu xuẩn và ảo tưởng sức mạnh nữa. Dù cho Pun có là người đang phá hoại tình yêu của em, thì Fiat vẫn tin rằng em đối xử với cô quá mức tốt bụng đó chứ.

Nếu là người khác có lẽ đã đập Pun một trận ra trò rồi. Chứ không có tử tế mà nói chuyện như em đâu. Fiat đang đánh ghen một cách rất sang trọng và đẳng cấp đấy! Em tự hào về bản thân quá!

Pun nhìn thấy Fiat đang mỉm cười, điên tiết mà hét lên: “Anh chưa sợ chứ gì?”

Fiat thở ra một cái, bình tĩnh đáp trả: “Tuy anh không sợ mặt của anh bị biến dạng, nhưng tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ trước khi cho người đánh anh. Không tính tới vi phạm pháp luật về xúc phạm thân thể, thì Leo cũng nhất định không bỏ qua cho em đâu. Đánh anh một cái, Leo sẽ khiến em nhận lại gấp đôi. Còn nếu, đánh đến mặt mũi anh biến dạng, thì em xác định chịu thương tật cả đời đi.”

“Anh dọa Pun sao?”

“Rất tiếc là anh đang nói thật. Không tin, em có thể thử.”

Pun cười nhếch môi: “Anh nhìn lại anh đi Fiat, bên mặt anh bầm lên rồi kìa.”

Fiat suýt xoa một tiếng, thảo nào nãy giờ em cứ có cảm giác gò má đang sưng lên, nói chuyện cũng cảm thấy đau nhức. Mà đâu chỉ mỗi mặt, cơ thể em cũng nhận hàng tá cú đấm, cú đá mạnh như búa tạ vậy. Xém chút nữa Fiat quên em mới vừa ăn đập xong. Tự nhiên sao em đau thế không biết?!

Pun hứ một tiếng: “Anh cứ mạnh miệng đi, Pun sẽ thử làm mặt anh biến dạng để anh không còn dùng nó đi quyến rũ đàn ông nữa.”

Fiat mím môi, cảm giác như người con gái trước mặt em có thể sẽ làm mặt em biến dạng thật. Dù gì thì theo cảm nhận của Fiat, Pun vốn dĩ không phải một con người bình thường. Không biết nói cô bị tâm thần có phải còn quá nhẹ không?!

Suy nghĩ một chút, Fiat phát hiện rằng bản thân em nên tìm cách hòa hoãn để kéo dài thời gian cho Leo tìm thấy em. Mặc dù Fiat không thích nhường nhịn những đứa trơ trẽn như Pun, nhưng em cũng không thể tự đào hố chôn mình được. Lỡ đâu chọc Pun phát điên lên, liền đem em xử đẹp trước khi Leo đến thì sao?!

“Pun nhớ là, P'Fiat rất thích ngủ với đàn ông. Vậy anh có muốn Pun thuê đàn ông đến phục vụ cho anh không?”

Fiat nghiến răng, thừa nhận độ thâm hiểm của Pun cũng không phải dạng vừa. Nếu so sánh giữa việc bị đánh thành đầu heo với việc ngủ với đàn ông theo ý của Pun, Fiat thà bị đánh còn hơn. Dù có bị đánh đến chết em cũng tuyệt đối không làm cái chuyện phản bội Leo. Cơ thể của em, chỉ có thể để Leo chạm vào thôi. Em đã thề rằng, tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện lên giường với một thằng con trai nào khác ngoài anh.

Fiat ngẩng mặt nhìn Pun, tỏ ra rằng bản thân xem sự xúc phạm vừa rồi như không khí, chẳng đáng quan tâm. Pun không đạt được ý đồ, giận dữ trừng mắt với Fiat, lại nghe được giọng nói bình thản của em: “Anh muốn nói cái này!”

Thấy giọng điệu của Fiat có phần mềm đi, Pun tự hào vì cuối cùng cũng có thể trừng trị được em. Cô nhếch môi: “Anh Fiat định xin lỗi và mong Pun tha thứ sao ạ? Anh biết sợ Pun rồi sao ạ?”

Fiat bật cười, trong lòng không ngừng đem Pun ra mà tế sống: Pun không những không được đẹp, mà còn bị ảo tưởng nữa đó Pun à!

“Anh không biết thằng King đang trốn ở xó nào, nhưng với sự thâm hiểm của nó xem ra cũng khá là phù hợp với em. Vậy thì chẳng bằng em cùng với nó làm một cặp, bớt đi làm phiền người yêu của anh. Thế nào, ý tưởng không tồi chứ?"

Pun dậm chân, tức giận nghiến răng một cái. Hóa ra Fiat không những không xin lỗi, còn muốn sỉ nhục cô. Pun không kiên nhẫn liếc Fiat một cái: “Đợi mặt anh biến dạng rồi, Pun nhất định sẽ lên giường cùng với P'Leo.”

Cơn đau trên người vẫn còn dai dẳng không dứt, Fiat cố hít sâu một hơi, kìm nén đi cơn đau của bản thân: “Anh thấy em chỉ hợp với thằng King thôi! Hợp nhất là ở chỗ chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác. Không là một cặp song ác thì đáng tiếc lắm luôn. Còn về Leo, em không xứng chạm cả ngón chân nó, chứ đừng nói là leo lên được giường của anh đây.”

Pun điên tiết, chỉ tay vào Fiat miệng gào lên: “Đánh nó tiếp đi, đánh đến khi không mở miệng nói chuyện được nữa thì thôi.”

Thấy bốn tên côn đồ của Pun bắt đầu tiến về phía mình, Fiat lập tức nhắm chặt hai mắt. Lần này em chết chắc rồi, đoán chừng nhận tiếp trận đòn này, em không còn cái mạng nhỏ để gặp lại Leo được nữa!

Có tiếng đánh nhau phát ra bên tai, cả những tiếng động đổ vỡ của đồ đạc. Fiat không đợi được những cú đấm mà đáng lẽ ra phải giáng xuống cơ thể em, liền tò mò hé mở mắt ra.

Khuôn mặt của người yêu em phóng đại trước mắt em thật gần. Gần đến mức em nhìn ra được những tia máu trong con ngươi đang không ngừng run rẩy đó. Hốc mắt Leo đỏ rực không biết là do giận dữ hay là do hoảng sợ, nhưng Fiat chắc chắn một điều rằng, nguyên nhân là bởi do em. Fiat hé môi, khẽ gọi: “L-Leo?!”

Dứt lời, thân hình cao lớn của Leo đã lao vào ôm chặt lấy em. Cái ôm mạnh mẽ của anh khiến cho những vết thương trên người Fiat nhói đau, nhưng con tim em dường như đã cảm nhận được sự ấm áp bao trùm. Sự run rẩy mà Fiat cảm nhận được từ trên thân thể của Leo khiến em phút chốc hiểu rằng, em quan trọng như thế nào đối với người con trai trước mặt này.

“Mày đây rồi Fiat! Mày đây rồi!”

Thanh âm vừa đau xót vừa vui mừng của Leo rơi vào tim Fiat, khiến cho nước mắt mà em cố gắng kìm nén bỗng nhiên trào ra không ngừng.

Leo đây rồi! Người yêu của em đã đến cứu em rồi!

Giọng Fiat nức nở: “Mày tới trễ quá chừng, có biết tao sợ lắm không? Tao đau quá nè Leo!”

Fiat không hiểu sao hiện tại em lại muốn làm nũng với Leo, muốn anh nhanh nhanh mang em trở về nhà. Hơn hết, những lời nói của Fiat là thật, nếu chậm thêm chút nữa có lẽ em sẽ không còn cơ hội được gặp anh nữa rồi. Em sợ hãi với việc nghĩ rằng sẽ bị đánh đến chết, sợ rằng sẽ mãi mãi chia biệt người em yêu. Còn về nỗi đau, Fiat đau đến muốn gọi cha khóc mẹ rồi! Có thể không nói cho Leo biết sao? Có thể không làm nũng một chút được sao?!

Nước mắt Leo chầm chậm chảy xuống gò má, anh không kìm được khi nghe Fiat nói rằng em rất đau. Toàn bộ tâm tư, toàn bộ nỗi lòng trước giờ luôn kìm nén vào trong, phút chốc sụp đổ toàn bộ trước khoảnh khắc tưởng chừng ly biệt. Leo mà trước giờ chưa từng rơi nước mắt vì bất cứ ai, hóa ra đã để dành toàn bộ nước mắt đó cho Fiat. Chỉ có thể là Fiat, duy nhất mỗi mình em mới có thể khiến cho nước mắt của Leo không kìm được mà tuôn trào.

Leo lập tứ buông Fiat ra, nhanh chóng cởi toàn bộ dây trói cho em. Vết hằn trên cổ tay trắng mịn của em đập vào mắt khiến anh không khỏi đau lòng. Leo đưa tay xoa nhẹ nhàng cổ tay em, lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên.

Leo nhìn vào gương mặt Fiat, sau đó đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt em. Chất giọng anh đầy ôn nhu nhưng cũng vô cùng kiên định: “Đừng sợ, tao đây rồi! Tao sẽ không để mày phải chịu đau thêm một lần nào nữa. Tin tao nha Fiat!”

Fiat đưa tay lên lau lại nước mắt cho Leo. Có cảm giác khi chạm vào những giọt nước mắt đó của anh liền cảm nhận được nỗi đau tan dạ nát lòng. Rõ ràng bản thân Leo đang đau đớn như vậy, còn hứa rằng sẽ không để em phải chịu đau. Nước mắt Fiat lại chảy xuống không ngừng, em hạnh phúc mỉm cười, gật đầu trả lời: “Toàn bộ niềm tin của tao vĩnh viễn đặt hết vào mày.”

Bế Fiat trên tay, Leo còn ân cần hôn lên trán em một cái. Cánh tay rắn chắc ôm lấy người em, để cơ thể em hết thảy được anh chở che, bảo bọc. Fiat cũng vòng cánh tay ôm lấy cổ của Leo, đầu tựa vào vai anh.

Nét mặt Aek giãn ra khi thấy Leo đang bế Fiat trên tay. Cũng may là bọn anh đến kịp lúc, nếu để Fiat bị đánh thêm nữa, đoán chừng chỗ này chắc chắn có án mạng rồi.

Leo dừng lại trước mặt Aek, ngắn gọn nói một câu: “Tao đưa Fiat về trước.”

Aek gật đầu, nhiêu đó đủ khiến cho anh hiểu ý định của bạn mình: “Mày chăm sóc Fiat đi, chuyện ở đây để tao lo liệu được rồi.”

“Ừ.” Leo gật đầu, nhanh chóng bế Fiat rời khỏi.

Aek nhớ lại những lời của Leo trước khi tới đây rằng: Nhất định không tha cho một đứa nào! Sau đó nhếch môi ra lệnh cho đám thuộc hạ của anh: “Tẩn nhẹ nhàng tụi nó trước đi. Sau đó trói hết lại rồi giao cho Leo.”

Nói đoạn, Aek cầm lấy điện thoại đang rung trong túi ra, ấn nút kề lên tai. Bên kia vang lên giọng của Tho: “Ê anh, chỗ tao xong rồi nè!”

Aek nhếch môi: “Làm tốt đó!”

“À... An nó nhắn với anh là phải bắt được con nhỏ Pun gì đó. Không thôi nó sẽ đánh tao thay con nhỏ đó á.”

Liếc mắt nhìn sang Pun đang nằm bất tỉnh dưới đất, Aek khẽ cười: “Mày yên tâm. Anh mày là ai chứ!”

“Là một thằng anh dữ bà cố chứ ai! Tắt máy đây, tao với thằng Nam phải đấm thằng chó này vài cái nữa mới được.”

Aek lắc đầu, vội nhắc nhở: “Mày cẩn thận kẻo phải ăn cơm tù đó! Lúc đó cả ba cũng không cứu được mày đâu.”

“Tao biết rồi thằng anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro