[Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Hành lang học viện Yumenosaki}

"WAHAHA!!! ĐÂY RỒI ĐÂY RỒI!!! Ý TƯỞNG ĐANG DÂNG TRÀO HAHAHA!!!"

Giọng nói phát ra từ một học sinh năm ba với mái tóc cam tươi và đôi mắt màu cỏ xanh, Leo Tsukinaga, đang cặm cụi viết những dòng nhạc xuống tờ giấy nằm trên sàn.

Không gian tĩnh lặng của hành lang bị phá vỡ bởi tiếng cười của anh, nhưng sau đó xen thêm tiếng bước chân vội vàng của ai đó.
Có vẻ như tiếng bước chân này đã làm anh chú ý, anh bất giác đảo mắt về hướng phát ra âm thanh.

"LEADER!!! Em biết ngay là anh ở đây mà, đã dặn anh bao nhiêu lần đừng chạy lung tung rồi, sắp đến giờ họp của Knights rồi đó??!"

Cậu học sinh năm nhất với mái tóc anh đào đỏ và đôi mắt tím rực, Tsukasa Suou, đang nhìn về phía anh trách mắng.

"Rồi rồi, anh về ngay đây. Ngồi mãi một chỗ chả có tí ý tưởng nào cả nên người ta mới phải tìm những nơi mang đến nguồn cảm hứng chứ bộ >:T"

Leo nói với đôi má phồng lên và khuôn mặt cau có rồi đứng dậy theo Tsukasa về phòng họp của Knights.
Trên đường đi, Tsukasa vẫn không ngừng phàn nàn về việc cậu phải tìm Leo vất vả thế nào mỗi khi anh mất tích.
Lời lẽ và từ ngữ trong những câu phàn nàn Leo đã nghe thuộc lòng, anh thừa biết rằng Kasa chỉ nói vậy thôi chứ vẫn nhớ rõ những nơi anh hay lui tới.
Anh đột ngột hỏi cậu:

"Nè Suou! Em biết việc tìm kiếm tui rất vất vả, mà tui cũng đâu thể bụp một cái rồi biến lên sao hỏa được, khi Knights cần tui cũng sẽ có mặt thôi, cần gì phải suốt ngày dòm ngó tung tích của tui thế?
Đôi khi tui cảm thấy em như là Sena thứ hai vậy!"

".........Anh chỉ nói thế nhưng toàn quên mất giờ họp,  tuy anh đã nói Knights là unit theo chủ nghĩa cá nhân, em vẫn không thể chịu được khi mọi người cứ việc ai nấy lo.
Knights như là gia đình thứ hai của em vậy, chí ít em muốn nhìn mọi người vui vẻ tụ họp lại với nhau không chỉ vì công việc. Và anh, người hay mất tích nhất trong nhóm, anh là người sau cùng mà em lôi về, em đã mang những người khác về trước đó rồi."

Từ những lời phàn nàn thành giọng điệu trầm ấm, lời lẽ phát ra từ tận đáy lòng cậu khiến Leo nhận ra
Tsukasa như một người bảo mẫu kiêm em út của Knights, tuy cậu hay cau có nhưng từ lúc cậu vào nhóm, Knights đã thật sự là một gia đình.

"Lỡ như một ngày........em đến những nơi mà anh hay đến nhưng không thấy anh nữa, em sẽ lo chết mất.
Em biết em có 'overthinking' khi không biết người mình quý đang ở đâu nên mong anh hãy hiểu cho em và đừng chạy lung tung nữa, chí ít phải cho em biết anh sẽ đi đâu!"- Tsukasa nhìn vào mắt Leo rồi thốt lên những lời đó.

Đúng thật là cậu hay tìm anh rồi lôi anh về, nhưng không phải mọi lúc, có những lúc cậu thấy dáng vẻ tập trung của anh nên không lên tiếng, chỉ đứng cạnh nhìn chăm chú vào bàn tay đang viết lên một kiệt tác.

Cũng có lúc cậu ngồi xuống nói chuyện, tâm sự với anh hoặc nghe những lời tâm sự từ anh, lau những giọt mồ hôi trên trán hay đem bữa trưa đến cho anh.

Là vì sao?.......Vì lo cho anh.......Sợ anh cô đơn.......Biết anh hay quên chăm sóc bản thân.......
Anh không để ý đến cậu cũng được, cậu vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc anh.

Leo có hơi bất ngờ sau khi nghe cậu nói, anh bật cười thành tiếng bảo:

"WAHAHA!!! Hóa ra nhóc để ý tui đến thế à?
Có thể nói sao đây.......hmm.......Sena thì lúc nào cũng bám theo nhóc tóc vàng lớp dưới, Ritsu thì dính như keo với người bạn thời thơ ấu của cậu ấy, Naru bận lên phố cùng cậu nhóc mắt hai màu kia, còn tui với em........chắc là có nhau!!!HAHAHA!!!"

Tsukasa phì cười, cậu cũng cảm thấy lời nói của anh đúng thật, sau Judgment, cậu dành hầu hết thời gian để tìm anh, vốn là muốn anh công nhận thực lực của cậu, nhưng lại đổi thành cậu theo chăm sóc anh.
Nhìn cậu một lúc, anh thầm nghĩ:

(Thật sự lo lắng cho tui à?.......Nhóc phiền thật đấy........nhưng.........cũng ấm áp đến lạ thường~)

--------------------------------------------------------------
   ✨Tiểu kịch trường✨
Leo: Lỡ như một ngày tui biến mất thì sao? Chắc em buồn lắm đúng hem~? ┐('∇`)┌

Tsukasa: Vậy em đỡ tốn thời gian tìm kiếm anh, em
                 sẽ có thời gian thưởng thức đồ ngọt khi
                 Sena-senpai không có ở đây (人 •͈ᴗ•͈)

Leo: ..........Suou chỉ biết quan tâm đến đồ ngọt!!! Tui sẽ mách Sena!!! o(`^')o💢

End of chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro