[Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Tsukasa vẫn luôn theo sát Leo như mọi khi, khác với lúc trước là anh bắt đầu để ý đến cậu nhóc đào đỏ này nhiều hơn.

Cho đến một ngày.........

Vẫn là khu hành lang nơi cậu thủ thỉ tâm sự với anh, hình bóng người nhạc sĩ vẫn ngồi đấy, nhưng thiếu đi ai đó........

(Hôm nay hình như Suou đem bữa trưa đến trễ hơn mọi ngày nhỉ? Chắc nhóc ấy bận) - Leo thầm nghĩ

Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh, anh giật mình quay ra sau định gọi Suou thì nhìn thấy Izumi (người mẹ Châu Á) đang nhìn anh với khuôn mặt đáng sợ, anh hốt hoảng hỏi:

"Ủa Sena?! Sao cậu lại ở đây? Suou đâu? Cậu xuất hiện không một tiếng động làm tớ sợ đấy!!!"

"Còn không phải tại cậu hay quên ăn trưa à? Kasa-kun có việc gia đình nên nhờ tôi mang cơm đến cho cậu, còn dặn rằng nếu nhóc ấy vắng mặt mấy ngày thì tôi phải thay nhóc chăm sóc cậu, nhưng cậu biết thời gian của tôi không nhiều nên chắc chỉ đem bữa trưa đến thôi, thế nha~! Yuu-kun đang chờ tôi ăn trưa cùng rồi~!"

Nói xong Izumi vụt mất không thấy bóng dáng đâu, bỏ lại Leo còn bỡ ngỡ với nhiều thắc mắc:

(Suou sao không nói gì với tui vậy? Khi nào em trở về? Nếu em về gấp như thế có phải gia đình gặp chuyện nguy cấp không?..........)

Bầu không khí trở nên lạnh lẽo hẳn khi chỉ còn mình anh, tập trung viết nhạc được một lúc anh lại nhớ đến cậu, do cậu từng tâm sự với anh về việc gia đình nghiêm khắc và trách nhiệm cậu phải gánh vác với vai trò là người đứng đầu gia tộc nên anh sợ cậu về đó không ai chăm sóc, quên ăn quên ngủ vì công việc.

Mà lạ thật, anh cũng như thế mà nhỉ?

Giờ anh đã hiểu cảm giác lo lắng cho một người là thế nào, ngày tháng có cậu ở bên anh đã quen rồi, giờ đây thiếu cậu, thật trống vắng làm sao!

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,.......1 tuần trôi qua

Cảm giác bồn chồn trong lòng Leo ngày càng nhiều, ngày thứ 8 cậu vắng mặt, anh không chịu nổi nữa mà quyết định tìm cậu.

Chiều hôm đó vừa tan học, anh đã vội vã bắt xe đến nhà cậu.
Xe đi được một đoạn xa, khi anh đang mải nghĩ ngợi thì trước mặt đã là một dinh thự to lớn.
Bước xuống xe, khi Leo còn đang bỡ ngỡ trước kích thước của thứ Tsukasa gọi là "nhà", xuất hiện trước mặt anh là một vị quản gia lớn tuổi, không chần chừ đợi vị quản gia mở miệng, anh hỏi:

"Chào bác, cháu đến tìm Tsukasa Suou ạ!!!"

"Thưa cậu, thiếu gia hiện giờ đang vắng nhà, cho hỏi cậu đây là.......?"

"Tsukinaga Leo! Thành viên cùng unit với em ấy!"
Nói rồi Leo đưa bức ảnh Knights chụp chung cho vị quản gia xem.

"Thì ra ngài là bạn của thiếu gia, đã rất lâu rồi tôi không thấy thiếu gia cười tươi như vậy......Khụ khụ......nếu ngài không phiền thì mời vào trong đợi, thiếu gia đang trên đường về."- Vị quản gia nhìn bức ảnh nói rồi dẫn Leo đến cửa chính của tòa dinh thự.

Trong khu vườn của nhà Suou, không gian rộng không thể tả, những chậu bonsai có vẻ được người chăm sóc rất kĩ lưỡng, còn có một cái cây lớn ở bên phải của vườn, khung cảnh trước mắt khiến Leo cảm nhận được nguồn cảm hứng đang tuôn trào.

"Không cần vào trong đâu ạ! Cháu xin phép ạ!"
Nói xong Leo lấy ra một tờ giấy và bút rồi ngồi bên gốc cây bắt đầu sáng tác, bác quản gia hoang mang trước hành động kì lạ này của anh nhưng không muốn làm phiền dáng vẻ đang tập trung ấy, bác đành mang một khay nước trái cây và bánh quy để bên cạnh anh rồi ngồi ở ghế đá gần đó trầm ngâm.

Từng cơn gió thổi cũng như thời gian trôi qua khiến Leo không để ý rằng trời đã sụp tối, bỗng trước cửa dinh thự có ánh đèn xe hiu hắt đang rõ dần.

Chiếc xe dừng lại trước cổng đã thu hút sự chú ý của Leo, anh dừng quay bút đưa mắt qua.
Một mái đầu đỏ quen thuộc bước xuống, ngay khi Tsukasa vẫn còn chưa để ý, anh vừa chạy đến vừa hô to tên cậu rồi ôm chầm lấy cậu, trong lúc cậu chưa hồi thần thì đã bị anh hỏi tới tấp:

"Em đã làm gì cả tuần nay vậy? Sao không báo trước cho tui? Sao không nhắn tin cho tui? Cũng không có lấy một cuộc gọi!!! >:v"

"Từ từ đã nào Leo-san, anh hỏi nhiều quá em không trả lời được, em cũng muốn hỏi anh đó, anh làm gì ở nhà em vậy?"- Tsukasa thở dài

"Còn không phải tại em làm tui lo à? Vì vậy tui mới đến thăm em thôi, nhỡ em gặp chuyện gì thì sau này ai mang cơm đến rồi chăm tui đây?"- Leo vừa nói vừa cau mày

"Phụt.....haha! Anh cũng biết lo cho người khác à?"
Cậu phì cười khiến anh càng tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng anh có để ý, hình như cậu gầy đi rồi, mắt thâm quầng như thiếu ngủ nhiều ngày, da hơi xanh xao.
Quả nhiên anh đã đúng về việc cậu quên chăm sóc bản thân, trông cậu thế này càng khiến anh lo lắng hơn.

Tsukasa cười xong thì ngỏ lời muốn anh ở lại ăn tối, dù gì làm anh lo cũng là lỗi của cậu.
Leo liền gật đầu đồng ý, miệng lại giở điệu cười quen thuộc, cậu nắm tay anh dắt vào nhà.

"Em xin lỗi vì đã không báo trước với anh, bệnh của cha lại tái phát, em không thể làm gì ngoài thay ông quản lý tập đoàn trong thời gian này, lịch trình dày đặt nên không liên lạc được với anh, mong anh thông cảm."

"Do nhóc đó! Suốt ngày lẽo đẽo theo tui, khiến tui bây giờ không có nhóc cảm thấy rất trống vắng!"- Anh phồng má

Cậu có vẻ ngạc nhiên trước lời này của anh, nhận ra thời gian đã thắt chặt hai người lại, như hình với bóng.
Cả tuần làm việc đến mức trái tim cậu cũng lạnh như băng rồi, giờ đây lại được sưởi ấm bởi câu nói đó, cậu dường như cảm nhận được tay anh đang nắm chặt hơn và cũng......ấm hơn nữa.

"Nè Suou! Dù em có là người đứng đầu gia tộc đi chăng nữa, thì đối với Knights, em vẫn sẽ mãi là hậu bối đáng yêu của của các anh!"- Leo vừa nói vừa xoa đầu cậu

"Hm hm~ Cảm ơn anh, đi thôi, bữa tối đã sẵn sàng rồi!"

Bầu không khí yên tĩnh của ngôi dinh thự bị át đi bởi tiếng cười đùa của hai người họ, khu vườn lạnh lẽo giờ lại trở nên ấm áp hơn chỉ vì có thêm anh.

--------------------------------------------------------------
✨Tiểu kịch trường✨
Tsukasa: Trăng hôm nay tròn và sáng thật, anh có thấy vậy không, Leo-san?

Leo: ......tròn và tỏa sáng......giống như em vậy!
(>ω<)💕

Tsukasa: ......ý anh là em tròn như trăng à? Muốn chê em béo thì cứ việc nói thẳng! (💢`^')ノ

Leo: Ý TUI KHÔNG PHẢI VẬY!!! o(T^To)💦

End of chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro