III. Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm vài cameo nè.(σ≧▽≦)σ
---•------•---

Sunday, 6:00 pm

Ah, đến giờ thay ca rồi. Jung Taekwoon thầm nghĩ ngay sau khi nghe thấy tiếng "tik tik" phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Đây là quà sinh nhật mà Cha Hakyeon đã tặng cho anh vào năm ngoái. Tuy chẳng phải hàng hiệu gì nhưng dùng khá bền và hữu dụng. Dù nhìn có hơi trẻ con một tí.

Không phải là khiếu thẩm mĩ của Cha Hakyeon có vấn đề hay keo kiệt gì đâu. Cũng do ngài Jung Taekwoon đây bị dị ứng kim loại thôi.

Nhắc đến mới nhớ, sắp đến rồi. Sinh nhật của Hakyeon.

-- • --- • --- • ---

Jung Taekwoon chậm rãi bước trên con phố quen thuộc mà anh vẫn đi làm hằng ngày. Tại đây có rất nhiều thể loại tiệm đa dạng, không cần đi lâu, anh đã thấy được mục tiêu của mình. Một cửa hàng hoa với bảng hiệu màu trắng và hàng chữ màu bạc mang tên Eli.

Vừa mở cửa ra anh liền nghe thấy tiếng "leng keng" phát ra từ cái chuông gió đang rung rinh được treo gần đó. Bên trong căn tiệm là là vô số loài hoa vô cùng đa dạng và tươi mới. Hương thơm từ các loài hoa ấy toả khắp căn tiệm, mang đến cho người khác một cảm giác khoan khoái.

"Ah, cậu đến rồi à." - Đó là một người thanh niên có vẻ mặt ngơ ngác pha lẫn chút non nớt. "

"Um, tớ có mang bánh đến cho cậu này." - Taekwoon nâng cánh tay đang cầm túi bánh của mình lên.

"Cám ơn nhé. Cậu ngồi xuống trước đi, tớ lấy trà đã. Hôm nay là trà hoa lài nhé."

...

"Lần này cậu muốn mua gì nào? Tú cầu, oải hương hay hướng dương?" - Cậu vừa rót trà vừa hỏi.

"Tớ muốn đặt trước một bó hoa. Giúp tớ trang trí nhé."

"Hmmm? Quyết định tỏ tình rồi? Cậu muốn hoa gì thế?"

"...Cậu nghĩ nhiều rồi. Đỗ quyên."

"Pfff ---" - Người nọ phì cười - "Cậu định tặng Hakyeon hay gì."

"Chính xác là thế đấy."

"Ah... Lẽ nào là quà sinh nhật?" - Sắp đến tháng 6 rồi.

"Ừm. Cậu vẫn còn giữ bức ảnh kia nhỉ, giúp tớ in thành thiệp đính kèm nhé." - Tuy làm vậy có chút quá đáng với người bạn lớn hơn mình vài tháng tuổi kia nhưng mà...

----flash back----

"Chỉ tổ chức sinh nhật như cũ mãi thôi thì nhàm chán lắm~ Làm nó trở nên đặc biệt tí đi." - Jaehwan cười một cách tinh nghịch.

"Có vẻ hay đó. Ta làm gì đây?" - Người hùa theo Jaehwan mọi lúc, luôn là Kim Wonshik.

"Haha, đừng dùng những thứ như dọa ma nhé. Hakyeon-hyung thật sự nhát gan lắm... " - Và khi đó người chịu trận là Lee Hongbin này đây. Là bạn trọ với Cha Hakyeon, không biết đã bao lần cậu thấy người nọ sợ đến thâu thức thâu đêm rồi.

"Và nếu các anh làm gì đó thật cảm động thì ông anh ấy sẽ khóc đấy." - Cậu maknae thở dài. Và sau đó hai mắt ảnh sẽ sưng húp lên cho xem.

"Thế thì chúng ta trêu anh ấy đi. Kiểu như darkpast gì đó chẳng hạn?" - Sau một hồi suy nghĩ, Jaehwan đẩy gọng kính của mình lên và nói.

"Darkpast à.... " - Taekwoon lẩm nhẩm một mình như đang cố nhớ gì đó. - "Ah. Chàng trai hoa đỗ quyên? "

"Pffff~ Chính nó!"

--------------------

"Thật là, đây gọi là gì nhỉ? Dại trai bỏ bạn?" - Cậu cười không ngừng, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ có độ sát thương cực cao. - "Tớ không ngờ cậu lại bán đứng Hakyeon như thế đấy."


"..." - Ch--chắc cậu sẽ hiểu cho mình thôi nhỉ, Hakyeon ah.

"Hmmm, thế cũng tốt. Nếu cậu lại tặng thứ gì đó theo như sở thích của Hakyeon thì lại có người ghen mất."

"???" - Mặt Taekwoon đần ra. - "Ai cơ? "

"Hongbin ấy, chẳng rõ ràng quá còn gì. Nhóc ấy vẫn luôn theo bước Hakyeon mà." - Với tính cách của nhóc ấy, nếu không thích thì đã không quan tâm chăm sóc cho tên kia rồi. Nhưng đáng tiếc Cha Hakyeon cũng là một tên chậm hiểu trong chuyện tình cảm. Hai nhóc còn lại cũng chẳng khá khẩm là bao.

Thật là, Starlight Coffee là nơi tập hợp mấy tên đần thích chơi trò thầm mến à?

"Hongbin á..? Hình như là vậy thật... " - Bảo sao thi thoảng nó lại lườm anh khi anh xoa đầu Hakyeon...

"Mà khoan nói đến chuyện đó đã, còn cậu thế nào rồi? Jung Taekwoon-shi ~" - Cậu cười và nhìn anh đầy ẩn ý.

"Gì--gì chứ..? " - Taekwoon đảo mắt nhìn qua những đóa hoa đang nở rộ bên cạnh.

"Cậu biết tớ đang nói gì mà. Cậu với Jaehwan, tiến triển ra sao rồi ~?" - Chẳng gì vui bằng nắm thóp được tên bạn vốn chưa từng thật sự thích ai bao giờ này đâu.

"..." - Taekwoon thở dài rồi nhìn vào tách trà đang nghi ngút khói. - "Em ấy không thích tớ theo hướng đó đâu... "

"Vì đâu mà cậu lại cho là như vậy?"

"Tớ cảm thấy... Em ấy chỉ đơn thuần xem tớ như một người anh, một kẻ đồng cảnh ngộ mà thôi. Và hơn hết... Cậu ấy là thẳng. "

"...Taekwoon à, chẳng phải cậu cũng từng thẳng sao?" - Quán của cậu mà có ai thẳng tôi đây liền quỳ bàn giặt.

"Nhưng --có vẻ em ấy vẫn còn chưa dứt được tình cũ... " - Không biết là vô tình hay cố ý. Jaehwan luôn chọn The Late Regret để biểu diễn.

"Anh đã không nghĩ rằng mình sẽ trót yêu em như thế
Vì khi ấy anh chỉ là muốn tựa vào vai em khóc mà thôi
Em là người hiểu được những giọt nước mắt của anh
Là người đồng cảm với nỗi đau trong lòng anh
Vậy mà anh lại chẳng hay biết đẩy em rời xa mình... "

Cảm xúc qua từng lời hát thật sự rất chân thực....một bài hát nói về sự nối tiếc khi khônh nhận ra tình yêu của mình sớm hơn, anh nên nghĩ gì đây?

"Cậu cũng thế thôi. On A Cold Night, nghe vào chẳng khác gì khiến người khác nghĩ rằng cậu còn yêu cô ta rất sâu đậm và vẫn luôn chờ ngày cô ta trở về rồi lại mở rộng vòng tay lần nữa vậy." - Cậu vừa gặm bánh vừa nói, nào biết là suy luận vu vơ của mình lại đúng ngay trọng tâm chuyện tình của mấy tên đần này.

"Đúng à tớ chưa từng nghĩ đến..." - Jaehwan có hiểu lầm không đây?? Chắc không đâu nhỉ, chính em ấy là người chứng kiến cảnh bị đá của mình mà.

Không, không Jung Taekwoon-shi à. Chính vì Lee Jaehwan đã chứng kiến mọi thứ nên mới càng có cơ sở để hiểu lầm hơn nữa. Chưa kể....hôm đó quả thật là một đêm đông lạnh giá.

"Thôi nào, còn đợi gì nữa? Chẳng dễ gì gặp được đối tượng khiến cậu rung động đâu!" - Chính những lúc này cậu nên là Jung Leo đầy can đảm mới đúng! Thế nào lại thành Jung Mimi nhút nhát rồi hả?

"Còn cậu thì sao?" - Jung Taekwoon trưng ra vẻ mặt như nói 'đừng tưởng chỉ có cậu là nắm thóp được tui'.

"Hả? Cậu nói gì thế?" - Giả ngu! Phải giả ngu!

"Cậu với Suho----" - Chưa kịp nói hết câu thì chuông gió lại lần nữa vang lên tiếng "leng keng".

"Ah, Taekwondo? Cậu đến khi nào thế?" - Người vừa bước vào là một chàng trai có ngũ quan vô cùng tinh xảo, trông điển trai vô cùng.

"Tớ---" - Lại lần nữa bị đánh gãy

"À à, hoa đỗ quyên hả? Tớ sẽ giúp cậu trang trí thật đẹp, yên tâm đi tớ sẽ giao đến đúng sinh nhật của Hakyeon." - Cậu cười nói một cách lưu loát , tay cầm bút vờ như đang ghi chép.

"..." - Cái tên vừa khuyên tớ nên sớm thổ lộ biến đâu mất rồi? Đừng tưởng rằng tớ không thấy vành tay cậu đang đỏ ửng lên nhé.

------

Lúc nào cũng vậy cả, nói luôn dễ hơn là làm.

Đây chính là tâm lí của hầu hết những người đang thầm thương trộm nhớ một ai đó.

Có thể đây là hèn nhát, nhưng...

Là ai cũng sẽ sợ việc phải bày tỏ tâm tình của mình cả thôi.

Sợ rằng một khi bày tỏ thất bại, mối quan hệ mà chính mình trân trọng gìn giữ sẽ trở nên rạn nứt, không thể đối mặt với người đó được nữa...

------

--To be continue--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro