IV. Maybe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monday morning 7:00 am

"Ah" - Cả hai đồng thời thốt lên đầy ngạc nhiên, thật trùng hợp làm sao. Hai người gặp nhau khi vừa bước đến quán ăn gia đình - Melody.

"Taekwoon hyung! Buổi sáng tốt lành~!" - Nụ cười của cậu tựa như nắng ban mai đang đậu lại trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu.

  Nhưng với Jung Taekwoon thì nắng chỉ một khung nền mà thôi, trong mắt anh Lee Jaehwan rạng rỡ hơn tất cả.

"Buổi sáng tốt lành." - Anh cũng đáp lại cậu với một nụ cười nhẹ. Nhưng nhìn kiểu gì cũng cảm thấy nụ cười ấy như một nụ hoa đang e thẹn che mặt mình lại không chịu nở rộ.

Nhưng mà... Một khi hứng được tia ấm áp từ nắng thì sẽ có ngày nụ hoa ấy xoay mình nở rộ thôi.

"Hyung cũng đến đây ăn sáng à?" - Khi ở với Jaehwan, bạn sẽ không cần lo về việc có một bầu không khí đầy ngượng nghịu. Cậu sẽ luôn là người mở đầu và tạo niềm vui, vì thế khi bên cậu sẽ chẳng bao giờ nhàm chán cả.

"Ừm, chúng ta cùng vào nhé?"

Nói rồi hai người cùng bước vào.  Đó là một quán ăn với màu chủ đạo là màu xanh lam.

"Chào quý khách--- Ah, là hai người à." - Cậu phục vụ cười híp cả mắt mình lại, đôi mắt cười khiến cho mắt cậu hiện tại chẳng khác gì hai vầng trăng khuyết.

"Haha, chào buổi sáng nhé Hyunshik." - Jaehwan vẫy vẫy tay mình.

Vì không quá thân thiết nên Taekwoon chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào.

"Ah, may quá có Jaehwan-hyung cùng Taekwoon-hyung ở đây này. " - Một chàng trai trẻ với vẻ ngoài ưu nhìn.

"Hm, Sungjae? Có việc gì sao?"

"Dạo trước em có mượn đĩa game của Sanghyuk, anh giúp em đưa lại cho cậu ấy nhé." - Nói rồi cậu đưa cho Jaehwan một cái túi giấy.

"Ok ok, lát về tiệm anh sẽ đưa cho em ấy ngay."

"Thế, hai anh muốn đặt gì nào? Hôm nay vừa có thêm phần combo sandwith đặc biệt với latte đấy ạ."

"Cho anh một phần đi~"

"Anh cũng vậy."

Sau đó Yook Sungjae xoay người lại gào vào trong bếp.

"Changsub hyung!! Hai phần combo sandwith latte!"

...

"Taekwoon!" - Khi cả hai vừa rời khỏi quán thì có một chàng trai có quả đầu màu tím pastel chạy vọt ra.

"Giúp tớ đưa phần ăn này cho Hakyeonnie nhé~" - Cậu nở nụ cười, lộ ra hai cái răng thỏ. Sau đó vẫy vẫy tay chạy vào quán.

"Minhyuk-hyung có vẻ thân với ông anh lớn của chúng ta nhỉ."

"Bọn họ quen biết với nhau từ trung học rồi mà." - Taekwoon đảo mắt nhìn trời. - "Giống như em với Jin-shi ấy."

"Heh? Hakyeon-hyung kể cho anh à?"

##@$%&βα

Trò chuyện một hồi thì hai người cũng đến cửa Starlight Coffee.

"Uwaaa, hai người hẹn hò nhau đó à?" - Kim Wonshik muôn đời vẫn không thể nhạy cảm hơn tí nào cả. Nên đâu biết rằng câu hỏi này là cố ý trêu chọc nhưng lại chọt trúng tâm tư hai người nọ.

  "Hai anh cùng đi ăn sáng à?" - Hyuk lên tiếng phá bỏ bầu không khí màu hồng mà hai ông anh lớn có EQ thấp chẳng kém Wonshik là bao của mình đang suy viễn trong đầu.

"Yup, anh tình cờ gặp Taekwoon -hyung tại Melody."

"Oh? Anh có gặp Sungjae không ạ?"

"Có, thằng bé nhờ anh trả lại đĩa game cho em này."

...

"Hakyeon ah, Minhyuk nhờ tớ mang cái này cho cậu này."

"Awww, cám ơn nhé~" - Hakyeon nhanh chóng tiếp lấy. Anh thừa biết là cái gì rồi, thật là anh cũng đâu phải người hay bỏ bữa đâu...

"Là gì thế hyung?" - Hongbin bước đến từ quầy thu ngân bên cạnh. Nhìn chằm chằm vào thứ mà Hakyeon đang cầm trên tay như thể có thù hằn với nó vậy.

"..." - Taekwoon đã trở lại quầy bánh của mình và lặng lẽ quan sát cậu em và người bạn của mình.

"Sao thế hyung?" - Trông thấy vẻ mặt đăm chiêu của Taekwoon, Hyuk lên tiếng hỏi.

"Anh chỉ đang tự hỏi... Liệu có phải Hongbin đang ghen?" - Anh lẩm bẩm trong miệng một cách vô thức. Nhưng mà đủ để làm chấn động một vài người, hay nói rõ hơn là tên thiếu nhạy cảm nào đó.

"Hả? Ghen với ai cơ!?"

"Shhh --- anh nói nhỏ thôi nào." - Cũng may là Hyuk đã nhanh chóng chặn miệng Wonshik lại bằng cách nhét một mẩu bánh quy vào.

Trông cậu chẳng ngạc nhiên là bao ngược lại còn khá là thản nhiên. - "Ồ, anh cũng nhận ra rồi?"

Taekwoon gật gật đầu nhìn Hyuk - "Hyogi à, em biết từ lâu rồi?"

Sao mấy chuyện như này thì em lại nhạy thế hả?

"Mấy anh dễ đoán bỏ xừ. Mà có vẻ hyung-line đều là mấy tên ngốc trong tình cảm cả."

"Ừ, có vẻ là vậy." - Jaehwan không biết đã bước ra từ phòng bếp lúc nào, cười đầy ẩn ý. - "Nhưng em lại chấm ngay tên ngốc xít nhất trong maknae-line còn gì?"

"..." - Hyuk nhìn chăm chăm vào Jaehwan, trông có vẻ bình tĩnh lắm nhưng đôi mắt bỗng mở lớn hơn bình thường kia của cậu đã bán đứng chính người chủ của mình rồi.

Như là cái ra đa bắt được tín hiệu, Hakyeon và Hongbin cũng đến hóng hớt.

"Hyogi? Em làm sao thế?" - Hakyeon lo lắng hỏi.

"Em không sao." - Chỉ bị nghiệp quật thôi. - "Khụ khụ, sắp đến giờ mở quán rồi. Làm việc thôi." - Cậu ho nhẹ vài cái rồi bước về lại quầy pha chế.

Jung Taekwoon lại đăm chiêu lần nữa, nhưng lần này đối tượng là Kim Wonshik.

"Em... Lại làm sai gì à..?" - Ánh nhìn của ông anh này đáng sợ đến làm cậu rợn cả tóc gáy lên ấy.

"Sao lại là em nhỉ...?" - Taekwoon thở dài. - "Tội nghiệp cho Hyogi của chúng ta... "

Lẩm bẩm xong anh xoay người vào bếp, bắt đầu công việc bếp núc thường ngày của mình. Nhưng nào để ý gương mặt của những người còn lại đang khá là phong phú.

'ㅅ' - Ah... Người Hyogi thích là Wonshikie? Này thì cho em cười nhạo việc anh thích Hakyeon hyung. Đối tượng của em còn chậm hiểu hơn đối tượng của anh cả trăm lần.

@.@  - Cái gì... Đợi đã nào. Sao mình lại thấy có gì đó mờ ám rồi.... Haha, Sejung-hyung à em xin lỗi, mấy đứa nhóc này ai cũng gei mất rồi. Và em cũng chẳng chắc rằng mình còn thẳng hay không nữa.

ㅇㄴㅇ - Haha, anh đây biết thừa là mấy đứa cong veo ngay ngày đầu gặp mặt rồi. Hakyeon-hyung thì không chắc nhưng có lẽ cũng sắp rồi. Liệu Taekwoon-hyung cũng...? Có lẽ mình vẫn còn cơ hội.

/_\ - Rốt cuộc là dạo này đang xảy ra chuyện gì? Sao mình chẳng hiểu gì hết thế này? Ít nhất mấy anh cũng giải thích cho em đi chứ! Lời Taekwoon hyung nói là có ý gì... Em với Hyogi gì cơ?

---12:00 am---

Lại đến khung giờ biểu diễn của các chàng trai Starlight Coffee rồi. Nhưng khác với lần trước, không phải là nhóm phòng bếp mà là quầy pha chế lên sân.

Bài hát hôm nay họ chọn được mở đầu bởi giai điệu du dương từ đàn ghita pha lẫn đàn piano. Đây là một bài hát rất nhẹ nhàng, phù hợp cho việc thư giãn. Được chấp bút bởi người anh lớn - Cha Hakyeon.

Resemble 

"Trên con đường về nhà anh thường bước cùng em

Những câu chuyện em kể cứ khiến anh bật cười

Vào những ngày đơn độc, những ngày cô đơn

Chỉ có những câu chuyện ta kể cho nhau là còn mãi..."

"Có vẻ Lay nói đúng rồi..." - Taekwoon thở dài - "Đều là một đám người đã không còn trẻ trung gì mà vẫn cứ thích chơi trò thầm mến."

Resemble, là viết về Hongbin. Chỉ vài câu hát thôi anh đã nhận ra rồi.

"Anh và em, giữa vô vàn người qua lại

Giữa màn đêm trải dài đằng đẵng

Dù ta không trao nhau dù chỉ một lời

Gặp được em giữa vô số người

Dù anh sống một cuộc sống khác hẳn nhưng anh vẫn dần giống em hơn..."

Giữa đêm đông ấy, trong vô vàn người ta gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy...Aghhh, lời bài hát của Hakyeon-hyung thật sự là đâm vào tim người khác quá sâu mà. - Lee Jaehwan đang dần trở nên giống Jung Taekwoon rồi, như việc một ngày không thể thiếu Latte chẳng hạn.

Thích một người không khiến ta trở nên giống người ấy đâu. Chỉ khiến ta cố nắm bắt và quen dần với thói quen và sở thích của họ mà thôi.

.......

  "Cứ mỗi ngày anh nhìn lại từng chuyến phiêu lưu đã bước cùng em

Vào những thời điểm khác nhau, ta tìm kiếm nhau.."

 "Bước cùng em..." - Anh thì thầm

"Hyung, anh đang nghĩ gì thế?"

"Jaehwan ah, hôm nào ta cùng đi đến sông Hàn ngắm buổi đêm nhé." - Đột nhiên anh nhìn cậu rồi cười rộ.

"Ở tận cùng kí ức của anh, cho đến từng bước chân cuối cùng

Là con đường anh đã bước cùng em..."

"...Heh?.. à ừm, tất nhiên rồi." - Jung Taekwoon! Anh đang khiến cho em càng mơ tưởng đến những điều không thiết thực đấy. Chẳng hạn như...

Anh cũng có cảm tình với em

---To be continued---

Đôi lời : Cảm thấy chuyện càng ngày càng lệch. Đây là cái ký sự thầm mến của mấy anh mới đúng. Và Coffee Scent đâu không thấy chỉ thấy Gei Scent thôi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro