V.No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 am Saturday morning

Starlight Coffee hoạt động ngày qua ngày, vô cùng có quỹ đạo. Nhưng con người cũng chẳng phải là robot nên chuyện đổ bệnh tất nhiên là không thể tránh khỏi. Đặc biệt là có sự xuất hiện của những cơn nắng gắt cuối tháng 5 này.

Và dũng sĩ đã không may dính đạn lần này chính là cậu đầu bếp đáng yêu nhất quả đất - Lee Jaehwan.

"Haizz... Đúng là không nên xem thường mấy cơn cảm vặt mà..." - Jaehwan nằm trên giường yếu ớt lên tiếng.

Ahh...chuyển thành sốt luôn rồi.

"Haizz...ở một mình cũng chẳng tốt lắm nhỉ?" - Cậu lại thở dài lần nữa. Chỉ khi người ta yếu đuối nhất mới nhận ra mình cô đơn đến mức nào, vào những lúc bệnh tật như vậy mà có ai đó đến chăm sóc mình thì thật tốt quá...

Như Hakyeon-hyung ấy, mỗi khi anh ấy ốm đau gì thì Binie kiểu gì cũng xin nghỉ nhà mà chăm bẵm ông anh ấy thôi. Có bạn cùng trò tốt thật đấy.. ~~

"Vẫn phải báo cho mọi người cái đã" - Nói rồi anh vươn tay vồ lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu tủ cạnh giường.

To: Hakyeon-hyung
Hyung à, hôm nay em xin nghỉ bệnh nhé~  >_<

Rất nhanh, ước chừng chỉ vài phút sau cậu liền nhận được hồi đáp từ phía anh.

From: Hakyeon-hyung
Ok, nhớ ăn uống đúng bữa, uống thuốc đầy đủ để mau khỏi bệnh nhé. À em đừng có mà cắm đầu vào điện thoại hay laptop đấy, không tốt cho tình trạng sức khỏe của em đâu. Nghỉ ngơi đi nhé!

"Pfff, anh ấy cứ như vào vai một bà mẹ thích dong dài vậy." - Tuy chỉ là vài dòng tin nhắn được truyền qua điện thoại, nhưng Jaehwan lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Được quan tâm và chấp nhận... Đây hẳn là gia đình nhỉ?

-°••°••°••°~•~•~°••°••°••°-
"Mọi người này !" - Sau khi bày trí xong mọi thứ trong quán như thường lệ. Cha Hakyeon vẫy tay ra hiệu các thành viên cùng tập hợp lại

"Chuyện gì thế hyung?" - Cậu chàng nhỏ tuổi nhất vẫn còn đang ngái ngủ.

"Uhmm... " - Rồi cả chàng thu ngân đẹp mã này nữa.

"Hai đứa đêm qua lại thâu đêm chơi OverWatch đúng không? Thật là... Sắp xếp thời gian biểu của mình cho đúng một chút được không? Nhìn vẻ mặt thiếu ngủ kia kìa! Khi nào thì hai đứa mới chịu sửa cái thuộc tính hoạt động về đêm kia thế hả?" - Như lời Lee Jaehwan, Cha Hakyeon thực sự chính là một bà mẹ thích dong dài.

"Aghh..." - Hongbin vươn mình kéo căng cơ giúp bản thân tỉnh táo hơn, rồi nhìn anh mà nói. - "Khi nào anh chịu ăn đủ bữa, không theo cái chế-độ-giảm-cân đáng ghét nào đó thì hẵn nói về bọn em nhé." 

Ngày càng gầy trơ xương...Tsk...Mandu mềm mềm hôm nào giờ bỏ nhà đi hết rồi.

  "Thế, chúng ta vào vấn đề chính được chưa?" - Tâm trạng của Jung Taekwoon hôm nay có vẻ không được tốt lắm.

Sao Jaehwanie vẫn chưa đến nhỉ...? Hay là em ấy bị mình dọa chạy mất rồi? 

----Khoan nào , dọa ?------

Mọi người đừng hiểu lầm, Jung Taekwoon chẳng có cái can đảm đó đâu. Anh hệt như một con mèo vậy, chỉ vài dao động nhỏ cũng có thể xù lông rồi phóng đi mất. Cái tính nhát chết ấy thì sẽ đi tỏ tình với Lee Jaehwan sao? Tất nhiên là không rồi. 

Jung Taekwoon đối với tình yêu chính là một động vật đơn bào, ai đời ấp úng nói câu "Hôm nào mình lại cùng đi ngắm buổi đêm sông hàn nhé?" để phát tín hiệu cơ chứ?

Không biết là câu này sẽ có bao nhiêu hiểu được ẩn ý của nó nữa, nhưng với Lee Jaehwan - một động vật đơn bào trong tình yêu tương tự thì sóng ra đa bắt lệch rồi. Lí do gì dẫn đến  việc hai thằng đàn ông cùng nhau nhấm nháp cà phê nóng giữa màn đêm lạnh lẽo nơi bờ sông hàn cơ chứ? 

Bị đá - Nên theo bé Jahwannie có trực giác bắt sóng gian tình của người khác cực tốt nhưng đến phiên mình thì đần không đỡ được kia thì việc đến đó có vẻ là Jung Taekwoon còn đang nhớ nhung cô nàng người yêu cũ kia.

Trên đời này lắm thứ dại cứ dại mãi không dứt lắm, à thì dại tình cũng nằm trong đó đấy. Càng lo lắng càng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ càng nhiều càng nhút nhát. Thà rằng cứ đâm đầu vào dù chẳng biết tỉ lệ thắng trận của mình là bao nhiêu, sau đến mặt dày bám víu? Hà cớ gì phải chơi trò thầm mến? 

Cứ lặng lẽ yêu thích một người bạn sẽ hạnh phúc sao? Tất nhiên là không. Nói luôn dễ hơn làm, nhưng ít nhất cũng nên phấn đấu một chút, biết đâu thế chủ động lại mang đến một kết quả đẹp đến bất ngờ.

"Aghhhhh phải làm sao đây...?" - Anh vò đầu mình rồi thờ dài - "Cậu ấy hiểu ý của nó mà nhỉ? Sẽ hiểu thôi mà?" 

"Daegunnie ~" - Đột nhiên Cha Hakyeon tươi cười bước đến, tay còn vác theo một cái bao màu trắng. Nhìn thoáng qua có vẻ là gạo và hành lá...?

"Cậu làm gì thế? Nấu ăn...?" - Khóe miệng anh hơi giần giật, không ổn, phải chuồng ngay...

"Vẻ mặt ghét bỏ đó của cậu là ý gì hả?" - Cha Hakyeon bĩu môi rồi quăng cái bao ấy về phía anh. "Jaehwan bệnh rồi, nó sống một mình nên cứ mỗi khi bệnh là lại nằm trên giường chịu trận thôi. Đến nấu gì đó cho em ấy đi." - Lại suy nghĩ một lúc - "À, cậu ghé vào tiệm thuốc mua giúp nó chút thuốc đi, cảm ,hạ sốt gì đó mua hết để thằng bé tích trữ lại. Nếu cậu không muốn đi thì tớ không ngại đâu?" - Một nụ cười nhẹ. Chà, ẩn ý là gì đây?

"Heh...?" - Và thế là Jung Taekwoon theo lời Cha Hakyeon bước ra khỏi quán khởi hành đến căn hộ của Lee Jaehwan thật.

Sau lưng anh là bầy em đang vây lấy cậu bạn đồng niên với vẻ mặt cực kỳ hóng hớt.

"Aigoo...Ôi hyung, anh là đang giúp họ đấy à?" - Cậu maknae không khỏi sốc trước cái sự sắp dặt vĩ đại cho đôi lứa này của ông anh này.

"Là anh thật đấy à? Hakyeon-hyung??" - Cậu em cùng trọ Lee Hongbin này quá rõ tính thần kinh thô của anh rồi, lí nào lại như thế được!?

"Uwaaa...Hakyeon-hyung!" - Kim Wonshik nhìn anh bằng cặp mắt lắp lánh, trông ngốc chẳng khác gì con Mông nhà nó cả.

"??" - Mặt Cha Hakyeon lúc này đầy dấu chấm hỏi - "Mấy đứa đang nói gì thế?"

"Không phải anh đang tạo cơ hội cho cặp đôi EQ thấp kia sao?"

"Hả? Gì cơ? Sao anh lại làm thế chứ?"

"Vậy..tại sao anh lại bảo Taekwoon-hyung đi.."

"Trong chúng ta có ai đứng bếp được à?" - Câu trả lời khá là ngắn gọn nhưng ôi...đúng là tại cái tiệm này chỉ có Jung Taekwoon giỏi bếp nút nhất chứ còn gì nữa.

Jung Taekwoon - 28 tuổi, chăm chỉ, thật thà, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, thêu thùa may vá chẳng gì làm khó được anh, đặc biệt là còn độc thân. Cậu Lee Jaehwan - 26 tuổi cũng đang trong thời kì cô đơn lẻ bóng định khi nào mới rước về dinh đây? Cả hai đều đủ tuổi cả rồi. Dắt tay nhau đi đăng ký cho bọn này nhờ, đây không ngại tài trợ hai chiếc vé máy bay đâu.

"Pfff" - Cha Hakyeon cười khẽ. Mấy đứa nghĩ thế nào mà anh lại đi giúp hai tên ngốc ấy chứ? Chuyện tình của mình thì tự thân lo đấy đi chứ~ Jung Taekwoon à, lời bài hát luôn suất phát một phần từ tâm trí người viết mà nhỉ. Liệu mà thực hiện nó đi chứ?

"Tôi sẽ đập tan sự lặng im

  Tôi sẽ phá vỡ sự lặng im 

  Sao em chẳng nói về hai ta

  Tôi đã giải bày tất cả rồi

  Hãy phá vỡ sự im lặng giữa chúng ta - silent"

--- To be Continue ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro