Này, tôi lại gặp chuyện rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe được đưa đến trước một quán Bar sang trọng, nơi này tuyệt nhiên lại chẳng có tên tuổi, khiến cho người ta chẳng biết phải gọi thế nào cho đúng.

Người kia vừa bước ra khỏi xe, tài xế đã vội vàng lao đi, cậu cũng chẳng thèm nhìn lại, vì sở dĩ, nó cũng chẳng đáng để bận tâm.

Những tên vệ sĩ đứng hai bên cửa thấy cậu xuất hiện là đã dạt sang hai bên, một tên còn đẩy cửa để cậu bước vào. Cũng như thế, Xa Tổng cũng chỉ cười cười mà ung dung bước qua.

Lách qua đám thanh niên vô công rỗi nghề đang nhảy nhót bên trong ấy, cậu cố gắng bước thật nhanh rồi ngồi xuống trước quầy bartender, gọi một ly rượu thật nặng rồi lại lơ đễnh hướng mắt về phía nào đó.

"Cho tôi một Flaming Cocktails"

"Học Uyên, không nên uống rượu nặng vào buổi sáng đâu"

Cậu đang nheo nheo mắt nhìn những chiếc ly thủy tinh sáng chói được treo lủng lẳng trên kia, thì một giọng nói trầm trầm lại vang lên kéo cậu trở về phía thực tại. Khẽ cười một chút, Học Uyên lại quay xuống nhìn người vừa gọi tên mình kia.

"Trạch Vân, để tớ xõa một bữa đi"

"Không được, cậu còn phải đi làm"

"Hôm nay tớ nghỉ, việc ở công ty đã có Hồng Tân và Tể Hoan lo rồi" - cậu vươn mình nằm dài người ra bàn, hai môi chu lên trông vô cùng đáng yêu.

"Giao cho hai nhóc đó không sợ có ai dị nghị sao?" - người đứng sau quầy bartender chỉ pha cho cậu một ly Cocktails bình thường, vừa đẩy về phía cậu vừa lau tay mình, điệu bộ trông chẳng mấy là để tâm cả.

"Không cần phải lo, tụi nó cũng đã lớn cả rồi, sau cùng thì cái công ty đó cũng sẽ về tay hai đứa chúng nó thôi, tớ đã định xong rồi" - Học Uyên có chút bất mãn cầm ly rượu lên, nhưng cuối cùng vẫn thở dài mà nuốt xuống. Coi như là ý tốt, ý tốt thôi.

"Biết là thế, nhưng cũng không nên lơ đễnh. Hai đứa nó vẫn cần một tay cậu dang ra bảo vệ, ít nhất thì trên danh nghĩa một người anh, cậu cũng nên lưu ý điều này giùm tớ."

"Rõ nhiều chuyện, biết rồi! Cậu nói ít thôi!"

Học Uyên nhăn mặt có chút khó chịu, đẩy cái ly rỗng về phía anh, cậu không hề muốn anh quan tâm quá nhiều đến chuyện của mình.

Như vậy sẽ rất khổ não, cứ để tớ lo là được rồi.

"Học Uyên, chuyện công ty bị cài gián điệp giải quyết đến đâu rồi?"

Trạch Vân đang rót một ly Vodka cho ai đó, thuận miệng hỏi một câu khiến cho nét mặt của cậu nhanh chóng đen xì lại như cái đít nồi.

"Cho người đi tìm rồi"

"Ừ, tốt"

Anh đưa ly rượu cho vị khách kia, rồi lại quay lại chỗ cậu. Anh lại rót cho cậu một ly khác, tiếp tục đẩy về phía cậu.

"Mấy nay ra sao, làm việc ở đây vẫn không gặp bất trắc gì đúng không?" - Học Uyên nhận lấy nó, ánh mắt vẫn tiếp tục dán chặt vào con người trước mặt.

"Vẫn ổn, đã thế còn được rất nhiều cô em để ý nữa"

"... gì? Để ý? Ai?"

Học Uyên chưa kịp đưa rượu lên nếm thử đã bị anh nói đến muốn phun máu ra ngoài. Gì chứ, thằng ngố này đang nói tào lao cái gì vậy?

"Không có gì đâu, đùa tí thôi" - anh cười, còn thuận tay đưa lên xoa đầu cậu một cái.

Tên ngố không có tiền đồ, đùa đùa cái mông nhà cậu!

"Bỏ ngay! Xoa xoa cái gì? Lúc nào cũng thích đùa, nghiêm túc giùm tớ đi!"

"Được rồi được rồi, không đùa nữa"

Cậu đưa rượu lên uống cạn, men say trong người cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Thật là, mới chỉ sáng sớm thôi mà...

Hai người bọn họ vẫn đang tiếp tục nói chuyện với nhau, thì từ đằng xa lại có một bóng người uyển chuyển đang dần dần bước tới, ung dung tiếp cận hai người bọn họ.

"Vị nam nhân đây... cho hỏi ngài có rảnh không vậy?" - một bàn tay thon dài đặt ngang qua vai Học Uyên, bản thân cậu lẫn Trạch Vân đều có chút giật mình, đồng loạt quay sang nhìn người kia chằm chằm.

"Cô là ai?"

Học Uyên dửng dưng lên tiếng.

"Anh hỏi em sao? Giới thiệu với anh, em là Dương Dương. Thế còn anh, anh tên gì?"

Cậu lướt qua người con gái này một lượt, quả nhiên là không tồi chút nào...

"Học Uyên"

"Tên đẹp, tên đẹp"

"Cũng thường thôi"

Lần này không phải là Học Uyên, mà chính là Trịnh Trạch Vân đang lên tiếng!

Mặt kệ con mắt liếc xéo liếc dọc như muốn giết người kia của cậu, anh pha cho cậu một ly Flaming Cocktails như đúng ý muốn ban đầu của Học Uyên, rồi sau đó lại bỏ qua một phía mà làm việc khác, chẳng thèm ngoái nhìn lại một lần.

Lần này, Học Uyên chẳng còn giữ ánh mắt giết người kia nữa, chăm chăm nhìn xuống ly rượu mà anh vừa pha chế, mặc kệ người phụ nữ kia đang thao thao bất tuyệt về một vấn đề nào đó, cậu vẫn chăm chú ngắm nhìn thứ chất lỏng xinh đẹp kia.

Cậu định đưa tay nhận lấy, đột nhiên ly thủy tinh kia lại bị giữ chặt, rồi bị kéo đi đâu đó ra xa khỏi tầm mắt cậu.

"Ồ, anh cũng uống rượu mạnh sao? Quả là nam nhân có chí lớn đó" - cô ta cầm chiếc ly lên săm soi qua lại, điệu bộ trông rất thích thú nhỉ?

"Trả lại cho tôi"

Học Uyên đưa tay ra với lấy nhưng đã bị Dương Dương đưa ra chỗ khác. Cô ta nhìn cậu chằm chằm, rồi lại nhếch mép lên cười một điệu ranh mãnh. Ung dung đưa miệng ly vào sát môi mình, cô hôn lên đó một vết son đỏ, hình ảnh bây giờ biến cô trở thành một người đàn bà hư hỏng, nhưng cũng đầy mị hoặc quyến rũ người khác nha.

"Lập tức trả đây" - cậu thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu với cái cảnh tượng này, tức giận giật lấy ly rượu từ tay cô ta, loại đàn bà này đúng là phiền phức mà.

Bất ngờ lại gặp phản ứng dữ dội như vậy, cô thật sự có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng quay về với dáng vẻ y như cũ, cô ghé sát người mình vào cánh tay của Học Uyên, hai bầu ngực cọ sát vào cánh tay bỏng rát, thật khó chịu!

"Quý khách không tính dùng gì sao ạ?"

"Hơ?"

Trạch Vân đã trước mặt bọn họ từ lúc nào, anh đang cười cười hướng về phía của Dương Dương, trên mặt vì bị ánh đèn trong Bar làm cho lúc ẩn lúc hiện, dường như lại mang theo một chút tà khí, Học Uyên đương nhiên chưa bao giờ thấy loại cảm xúc này của Trạch Vân cả.

"À, không, không cần."

Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào người phụ nữ đó. Lần này cũng chẳng còn ý cười nữa, chỉ còn vài nét hù dọa đang hiện lên trên mặt thôi.

Cô ta nhìn Trạch Vân có phần dè chừng, thật ra thì không phải là sợ nhưng... cũng nên đề phòng một chút, vì những người thường 'sống' trong các cái hộp đêm này, đơn giản chẳng có ai là người thường cả.

"Tôi có chút việc rồi, xin lỗi"

Dương Dương chỉ cười mỉm chi về phía anh, sau đó lại cúi xuống hôn lên tóc mai của Học Uyên, dường như lại còn thì thầm điều gì đó, nhưng dáng vẻ cậu lại chẳng có ý gì là đang quan tâm cả.

Cô ta vừa rời đi, cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"Sao? Tưởng rất thích chứ?" - Trạch Vân lên tiếng, miệng nhếch mép cười khinh bỉ.

"Thích cái đầu cậu! Tớ đơn giản chưa từng tiếp xúc với phụ nữ bao giờ, cho nên đừng có mà gán ghép tớ với cô ta nhá!"

Học Uyên nhéo mạnh lên bàn tay người kia, khuôn mặt của anh vì đau mà nhăn nhúm lại như cái nùi giẻ, dường như là rất đau đó...

"Rồi rồi, đau quá đi!"

Học Uyên buông tay ra, lắc lắc ly rượu mấy vòng rồi lại đưa lên uống một ngụm nhỏ. Rượu ngon là để thưởng thức, không phải để lãng phí đâu.

Chưa gì mà đã thấy cổ họng nóng rát rồi, cảm giác lồng ngực như đang có đàn kiến bò qua bò lại, không kìm được mà xoa ngực mình mấy cái.

"Thế nào? Một đẳng cấp khác, đúng không?" - Trạch Vân cười cười, đưa tay nhéo má cậu một cái.

Học Uyên gạt nhẹ tay anh ra, hai mắt hơi lờ đờ mà nhìn anh chằm chằm.

"Này, tại sao lúc nãy lại lên tiếng vậy?"

"Hửm? Lúc nào?"

Trạch Vân rót cho cậu một ly nước lạnh, dù gì có nó thì vẫn sẽ tốt hơn.

"Lúc Dương Dương vẫn đứng cạnh tớ, cậu đột nhiên lại lên tiếng. Sao? Thấy ngứa mắt quá hả?"

"Không phải, chỉ là không muốn cậu dây vào loại người đó thôi"

"Hửm? Như thế nào?" - Học Uyên đột nhiên lại có hứng thú, đưa một tay đỡ lấy mặt mình, cố gắng lắng nghe những gì anh nói.

"Dương Dương là gái điếm, làm việc ở đây cũng lâu rồi. Cô ta luôn cố gắng tiếp cận những người đàn ông đẹp trai giàu có để mưu lợi, cũng không có ít người lọt bẫy của ả rồi"

"Ồ, ghê vậy sao?"

"Ừ, mặc dù tài sắc đều hội tụ đủ, nhưng nghe nói nhân cách đã bị chó tha đi rồi, nên tớ mới lên tiếng mà tách cậu ra khỏi cô ta, dây dưa vào loại người như vậy thật sự rất mệt mỏi"

"Ờ... mà trông tớ đẹp trai giàu có lắm sao? Cậu có thấy thế không?" - Học Uyên lần này chống cả hai tay dưới cằm, tửu lượng đã không được tốt lắm, đã thế còn đòi uống rượu nặng nữa chứ.

Hối hận quá...

"Đẹp, đẹp đến nỗi cả đàn ông lẫn đàn bà đều muốn lên giường cùng cậu"

"Lại nhây đó à?" - Học Uyên nheo nheo mắt tỏ vẻ khinh bỉ, tên ngố chán sống.

"Tùy cậu nghĩ thôi."

Trạch Vân đem toàn bộ ly cất vào trong tủ kính, quay đi quay lại cũng đã đến chín giờ rồi. Kể từ lúc anh trả lời cậu một câu tùy hứng, thì đã chẳng còn nghe thấy tiếng động gì nữa rồi.

Xoay người lại, đã ngủ mất tiêu rồi còn đâu.

"Học Uyên, về thôi." - Trạch Vân lay lay người cậu, hoàn toàn không có động tĩnh.

"Này!"

Trạch Vân gọi to, nhưng lại chẳng thấm tháp vào đâu. Anh thoáng có chút ngờ nghệch, đưa tay chạm lên cổ của đối phương, bất ngờ lại thấy nóng bừng đến kì lạ, hơi thở cũng chỉ yếu ớt phả ra, bất lực vô cùng.

"Học Uyên, tỉnh lại đi! Cậu bị làm sao vậy?"

Trạch Vân rời khỏi quầy, vội vàng chạy tới chỗ cậu. Bế xốc nửa thân trên mềm nhũn ấy vào lòng, người cậu đã toát mồ hôi ra hết rồi.

Học Uyên dụi dụi đầu mình vào tấm ảo mỏng của anh, rên lên mấy tiếng hừ hừ như một chú mèo nhỏ.

Càng làm càng ấm áp, Học Uyên rốt cuộc cũng chẳng ý thức được bản thân mình nữa.

"Này, tỉnh dậy đi!"

Trạch Vân vỗ nhẹ vào mặt cậu mấy cái, vẫn chẳng có tác dụng gì. Sự lo lắng pha lẫn chút hiếu kì len lỏi trong lòng anh, vì hành động này... không giống với những gì mà một kẻ say rượu sẽ làm.

Anh vô tình liết mắt lên quầy bartender, ly thủy tinh cậu vừa uống vẫn nằm trên đó. Trạch Vân vơ lấy rồi đưa lên mũi ngửi, vì bên trong tuyệt đối chẳng còn gì cả. Ngoài mùi rượu cay nồng khiến người ta khóc không ra nước mắt, thì lại lẫn thêm một mùi kì hoặc nữa.

Hơi hăng một chút...

Thôi chết rồi!

Trạch Vân ngẩn người. Không, không phải lúc này, tại sao lại bị chuốc thuốc vào lúc này chứ hả?

"Nguyên Thực!" - anh khoác tay Học Uyên qua vai mình, người cậu vẫn nóng bừng như vậy, đúng là khiến cho người ta lo lắng đến quá đáng mà.

"Gì?" - người con trai cao lớn đang bê những chiếc ly ra quầy phục vụ bất giác quay người lại, đáp trả tiếng gọi của Trạch Vân.

"Tôi thay ca, hôm nay làm một mình nhé! Ngày mai tôi cũng không đến đâu"

"Ê ê, nói gì kì vậy? Ông không làm rồi tôi làm với ai?" - Nguyên Thực hét lớn, hét đến oan ức, hét đến nỗi chỉ muốn cho khán giả lên quãng tám ngồi cho xong.

"Không biết, tôi đi đây!"

Trạch Vân kéo lê người Học Uyên chạy ra khỏi quán, mặc cho tên kia đang gào rống thảm thiết, anh cũng chẳng cần bận tâm nữa rồi.

Phải giải thuốc ra khỏi người Học Uyên đã, sau đó chuyện gì tới thì sẽ tới thôi.

"Thằng bạn đểu!"

.

Trạch Vân rốt cuộc cũng lôi được cậu ra ngoài đường. Thứ thuốc xuân dược kia đúng là phiền phức, tay chân cứ ngọ nguậy táy máy liên hồi, mệt chết được!

Anh hiện tại chỉ hận bản thân không thể đêm thằng bạn của nợ này tẩn cho một trận, để nó tỉnh hết thuốc đi cho rồi.

Trạch Vân vẫy tay gọi taxi, còn cậu thì cứ ư ử mà dụi vào ngực anh. Nói thật, việc muốn đem tên này đập cho một trận đối với anh mà nói, cũng không phải là ý tồi đâu.

Cuối cùng cũng ném được cái xác phiền phức này vào ghế sau taxi, anh ngồi bên trong mà cũng thở đến muốn quy tiên cho rồi.

"Này cậu trai, đi đâu đây?" - bác tài thân thiện nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi anh một câu như vậy.

Đến lúc này thì Trạch Vân mới chợt ngộ ra, từ đầu chí cuối vẫn chẳng biết suy tính gì cả, đúng là ngu dốt quá mà.

Anh nhìn ra khung cảnh náo loạn bên ngoài một hồi lâu. Về nhà cậu thì không được, chỗ đó đâu phải nơi muốn tới là tới đâu?

Họ hàng thân thích của Học Uyên anh cũng chẳng giữ liên lạc, mà có giữ thì cũng vô ích thôi.

Vậy thì chỉ còn một chỗ... thôi đành về nhà anh tạm vậy.

Tên ngố Học Uyên thối tha, đúng là chẳng bao giờ để tôi được yên cả!

"Bác, cho cháu về chung cư T"

==========================

Đm, chap sau có H ;-; mệt rồi.

P/s: Comment cho tui đi mà .-.


 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro