Xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Readers của tôi toàn là Đồng Râm, thấy có H là xác cmn định...

Lần này có nâng cấp độ lên một tí, cân nhắc giùm nha 😂😂😂

======================

Trạch Vân cố gắng kéo con người kia vào phòng ngủ, ném cậu lên giường rồi ngồi phịch xuống đất, anh thở lấy thở để từng ngụm không khí, chiếc áo sơ mi mỏng vì mồ hôi mà đã ướt nhẹp cả rồi.

"Ư... Trạch Vân..."

Anh nheo nheo mắt để lấy lại chút tỉnh táo cho bản thân mình. Mệt mỏi quay người lại, tên này sắp chuẩn bị phát tiết rồi sao?

"Tớ đây" - anh đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu. Một giây sau, không biết làm thế nào, cả người đã bị vật sấp xuống giường rồi.

"Học Uyên!"

Cậu ngồi bật dậy, rồi lại trườn người bò lên thắt lưng anh. Hai con mắt u muội như đang bị một lớp sương mù che phủ, ẩn ẩn hiện hiện, mị hoặc vô cùng.

Học Uyên đưa tay chạm đến khuôn mặt thanh tú của người bạn mình, ngây ngốc di dần xuống dưới. Từ xương mặt, cho đến vùng xương quai xanh quyến rũ, tất thảy mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Học Uyên cúi người hôn lên đôi môi mỏng đang mấp máy trước mặt. Ngậm lấy, cắt mút, thô bạo tạo nên một vệt rách nhỏ. Mùi vị tanh nồng sộc lên đến tận đại não của hai người, khiến cho tâm trạng của cậu càng hưng phấn hơn.

"Học Uyên, đừng làm càng nữa!"

Trạch Vân nhăn mặt, mùi máu tanh nồng khiến anh chỉ muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Anh cố gắng vươn tay đẩy đầu Học Uyên ra khỏi người mình, nhưng khoang miệng bé nhỏ cứ bị khuấy động liên hồi, nước bọt chảy từ khóe miệng ra cả giường, vô tình chạm vào vết thương, đau đến nỗi chẳng khóc ra được một tiếng.

"Hừ... ư... nóng..." - cậu từ từ rời khỏi đôi môi hồng hào đầy quyến rũ ấy, đưa miệng mình ghé sát vào tai anh, rên rỉ trông vô cùng đáng thương.

Tay chân Trạch Vân bỗng chốc cứng đờ, tâm trí cũng theo đó mà tê dại đi, cuối cùng đặc sệt lại thành một đống bùi nhùi, đầu óc rối bời đến vô thức.

Học Uyên ngồi thẳng dậy, đưa tay cố gắng bức từng chiếc cúc ra, thân ảnh nâu nhạt nhòa dần dần xuất hiện, như muốn đốt cháy tất cả. Cổ họng cậu khô khốc, hai đôi đồng tử giãn ra hết cỡ, khoang miệng quyến rũ kia vẫn chưa chịu khép lại, rõ ràng là việc "quậy phá" không đơn giản mà kết thúc như vậy mà.

"Học Uyên ngoan, để tôi lấy nước cho cậu" - Trạch Vân đưa tay xoa xoa gò má đỏ ửng ngay trước mặt. Con vật bé nhỏ nghịch ngợm này, phải dịu dàng với nó một chút mới được.

"..."

Cậu không nói gì cả, vẫn tiếp tục ngồi lì trên người anh, hạ thân hai người vô tình cọ xát vào nhau, cũng vô tình khiến cho người kia khó chịu một lần nữa, không kìm lòng được mà phát ra một tiếng kêu vô cùng dâm dục, tay chân lại bắt đầu không nghe lời mà sờ soạng đối phương lung tung.

"A-ha... ư..."

Trạch Vân nằm im bất động, anh nuốt khan, hai tay len lén mò lên phần gáy của Học Uyên, một lật đè hẳn người nằm trên xuống phía dưới mình, rồi dùng hai tay giữ chặt người đó lại, nhất quyết không buông.

"Học Uyên, cậu đừng ép tôi!"

Trạch Vân nói to, còn cậu thì vẫn tiếp tục ngọ nguậy tìm ra lối thoát cho bản thân mình. Anh nhăn mặt đầy khó chịu, chẳng nhẽ phải dùng tới cách đó sao?

"Buông... Trạch Vân... tôi khó chịu..."

Cậu hoảng sợ rên rỉ khi khí tiết nóng bừng trong người lại bắt đầu trỗi dậy. Từng ngón tay cố gắng để với lấy người kia nhưng lại không được, Học Uyên cũng chỉ còn cách cầu xin mà thôi.

Nếu không thì cậu sẽ bị ngọn lửa nhục dục này thiêu chết mất.

Trạch Vân nhíu mày, một khắc sau, toàn bộ quần áo trên người cậu hoàn toàn biến mất. Anh thô bạo vực thẳng người cậu dậy, dùng mu bàn tay giữ lấy khuôn mặt nửa mê nửa tỉnh kia, do dự bật ra từng câu từng chữ một.

"Học Uyên, đừng trách tớ, tớ... chỉ muốn giúp cậu mà thôi."

Anh từ từ đưa mặt kia lại gần với mình hơn, đặt lên cánh môi quyến rũ trước mặt một nụ hôn thật sâu. Khoang miệng bé nhỏ ấy từ từ tiếp nhận tất cả mọi thứ. Học Uyên mặc cho người kia liên tục khuấy động bên trong, vẫn từ từ mà tận hưởng cái sự đê mê này.

Trạch Vân rời khỏi bờ môi ấy, một sợi chỉ bạc dần xuất hiện giữa hai người, lóng lánh trong suốt. Học Uyên mê muội ngắm nhìn khuôn mặt anh, chăm chăm chìm đắm vào nó, mãi vẫn không dứt ra được.

Tay cậu từ từ dịch lên nơi đang gồ cứng của anh, nhẹ nhàng xoa bóp tiểu Trạch Vân bên dưới, động tác vô cùng gợi tình. Anh vì cậu mà khẽ rên lên mấy tiếng, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi rồi.

"A... chết tiệt."

Học Uyên đưa tay gỡ thắt lưng của anh ra, rồi lại gấp gáp cởi bỏ tất cả, tiểu Trạch Vân to lớn đã dựng đứng lên dần dần xuất hiện, mãnh liệt đón chờ điều tiếp theo.

Nhục thể này, đã chẳng còn trong sạch gì nữa rồi.

Học Uyên cầm lấy người anh em của Trạch Vân, đưa trọn tất cả vào miệng mình, tay kia liên tục di chuyển lên xuống phần còn lại. Từng tiếng "ưm... ưm..." phát ra đầy dâm dục, hòa cùng với tiếng rên thỏa mãn của Trạch Vân, tạo nên một khung cảnh thật ám muội, thật nhơ nhớp, nhưng cũng đầy sự dụ hoặc bên trong ấy.

Đầu Học Uyên liên tục lên xuống giữa hai chân anh, Trạch Vân ngẩng cao tự tôn mà tận hưởng, một dòng tinh dịch nóng hổi cuồng nhiệt bắn ra, lấp đầy khoang miệng nhỏ của cậu, trào cả ra ngoài.

"Khụ khụ!"

Học Uyên ngay lập tức rời khỏi, che miệng ho hết đống hạt giống của anh ra ngoài, một ít trong số chúng vô tình lại lọt vào tận bên trong cổ họng, một lực nuốt hết tất cả, trôi vào trong dạ dày mà cư ngụ.

"Ọe!"

Học Uyên cúi nửa người ra khỏi giường, cố gắng nôn hết tất cả mọi thứ ở trong bụng ra, Trạch Vân ngồi bên cạnh luống cuống nhìn cậu, tay vớ lấy bình nước đặt trên tủ đầu giường mà rót cho cậu một ly đầy.

"Học Uyên, mau uống đi!"

Cậu run người nhận lấy ly nước từ anh, nhưng chưa kịp nắm chặt thì đã tuột mất khỏi tầm tay, một tiếng 'Choang!' vang lên thật to, vỡ tan tành!

"Tr... Trạch Vân..."

Học Uyên ngồi đối diện anh, tâm trí vẫn chưa tỉnh táo đàng hoàng, đến cả cái ly vỡ dưới chân cũng không biết là do mình làm, ngây ngô một góc nhìn anh, vẻ mặt cứ như một chú cún nhỏ bị dầm mưa lâu ngày vậy.

"Cậu vẫn chưa tỉnh, đúng không?"

Cậu không trả lời, nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt vì bị thuốc mà làm cho lờ đờ, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh thuốc mà.

Trạch Vân nâng cằm cậu, hôn nhẹ lên cánh môi hồng hào đang run rẩy của đối phương. Một tay đỡ lấy tấm lưng gầy gò, anh đặt cậu nằm xuống giường một cách thật nhẹ nhàng.

Học Uyên, trao cho tớ cái này, coi như tớ chịu trách nhiệm hoàn toàn với cậu.

Anh cúi người, hôn lên từng mảng da thịt trên thân thể đẫm mồ hôi của cậu. Một tay cầm lấy tiểu Trạch Vân đã dựng đứng, từ từ đưa vào phía bên trong.

"Ư..."

Học Uyên rên lên một tiếng thỏa mãn, chỗ đó vì bị dịch ruột thấm cho ướt đẫm, nên bây giờ càng dễ ra vào hơn. Trạch Vân không màng đến, vẫn tiếp tục làm việc của mình, tiếp tục lên xuống liên hồi.

"Ha... ha..."

"Học Uyên, bên trong cậu thật sự rất mềm mại đó."

Trạch Vân hôn lên gò má đã đỏ ửng của cậu, đưa một chân Học Uyên gác lên vai mình, anh càng ngày càng di chuyển với tốc độ nhanh hơn.

"Ư... ư... Trạch Vân..."

Học Uyên nắm chặt lấy tấm ra giường, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, trong vô thức lại gọi tên anh như vậy.

Anh kêu lên mấy tiếng hừ hừ đầy thỏa mãn, cự vật ngày càng tiến sâu vào bên trong, chẳng mấy chốc cúc hoa của Học Uyên đã ôm trọn tất cả, đầu nấm thậm chí còn chạm tới một nơi, khiến cậu không chịu được phải ngẩng cao đầu dậy, cong lưng hưởng thụ.

"A!"

Thứ chất lỏng trắng đục ấy bắn ra đầy bụng, nhớp nháp cả một vùng. Học Uyên thả người nằm phịch xuống giường, đầu óc trống rỗng, khoái cảm lan truyền khắp cả người, tê dại đến điên người.

Trạch Vân nhìn thấy tất cả, anh không nói gì, chỉ cười nửa miệng một cái. Xoay hông Học Uyên lại, đặt cậu nằm dưới thân mình, Trạch Vân tiếp tục làm việc của mình.

Đưa tiểu Trạch Vân vào sâu bên trong, tay còn lại nắm chặt lấy người anh em của Học Uyên, từ từ di chuyển lên xuống. Cậu bắt đầu thở dốc, tay lại vô tình nắm chặt lấy ra giường, khoái cảm ngập tràn cả thân thể này.

Trạch Vân di chuyển, Học Uyên cố gắng đưa mình ngọ nguậy phần hạ thân, phối hợp thật nhịp nhàng. Chiếc giường nhỏ chịu phải một trận chấn động mạnh, vang lên những tiếng kẹt kẹt. Khung cảnh trong phòng sặc mùi gợi dục đến kì lạ.

Thứ to lớn kia đâm trúng vào tuyến tiền liệt của Học Uyên, cậu theo bản năng run người lẩy bẩy, lại không chịu được mà phát ra mấy tiếng rên đầy dâm dục.

"A... đúng rồi, mạnh nữa... mạnh nữa... A..."

Trạch Vân hai tai như bị ù đi, nắm chặt lấy người phía dưới mà tiếp tục cuộc hoan ái. Anh thúc mạnh vào chỗ đó, cậu liên tục đưa người rên rỉ đầy thỏa mãn. Đầu óc cùng lí trí đã sớm tan vào trong hư vô, cậu và anh, cũng đã cùng nhau hòa quyện vào làm một rồi.

"A! A..."

"Học Uyên... a..."

Cậu không kiềm được, bắn tất cả ra chiếc giường trắng nhàu nát. Anh và cậu ra cùng một lúc, cúc hoa nhỏ bé của Học Uyên đây, cũng đã bị lấp đầy bởi tinh dịch của Trạch Vân rồi.

Anh chầm chậm rút mình ra khỏi người cậu, thân thể kia lập tức đổ rạp xuống, mệt mỏi mà nhắm chặt mắt, chìm vào một vùng khoảng không của riêng mình.

Trạch Vân chỉ cười, giờ thì anh cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa. Ôm Học Uyên trong lòng, cảm nhận từng hơi thở bình ổn từ từ phả ra từ cậu, anh bỗng chốc lại cảm thấy thật yên bình.

Hôn lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, vô cùng lại nghe thấy những tiếng kêu khe khẽ.

"Trạch Vân... Trạch Vân à..."

Anh chăm chú nhìn cậu, rồi lại cười. Tên ngốc này, vừa bị chính thằng bạn mình làm cho chết đi sống lại, bản thân cũng đã rõ đến nhường nào, vậy mà vẫn kiên trì kêu tên đối phương hay sao?

Một câu cũng là "Trạch Vân", hai câu cũng là "Trạch Vân", mãi mãi không thay đổi.

Anh đặt cậu nằm ngay ngắn, lát sau lại dùng khăn ướt mà lau qua một hồi, cũng coi như là sạch sẽ phần nào đi.

Trạch Vân lượm đồ của cả hai đặt lên ghế, bản thân cũng tắm qua một lượt, tuyệt đối không để lại cái thứ nhơ nhớp ấy trên người.

Anh sau đó liền trở lại giường, đồng hồ rốt cuộc cũng đã chỉ ba giờ chiều rồi, hôm qua cũng chẳng ngủ được gì nhiều, phải nghỉ ngơi chút đã...

Trạch Vân nằm xuống, chốc chốc lại không an tâm mà nhìn sang người bên cạnh. Cậu vẫn như vậy, vẫn ngủ thật ngon lành, người cũng chẳng còn nóng nữa, dường như thuốc đã hết tác dụng rồi.

Khuôn mặt này... khi ngủ cũng có thể quyến rũ người ta được mà.

Trạch Vân vòng tay qua ôm lấy người Học Uyên, thân thể nhỏ bé ấy lọt thỏm trong lòng anh. Anh ôm cậu thật chặt, sưởi ấm cho cậu, và cũng sưởi ấm cho chính bản thân anh nữa.

Kì lạ thay, lại có một vòng tay đưa qua eo ôm lấy Trạch Vân, vùi mặt chính mình vào lồng ngực kia. Hai người tự động chìm vào giấc ngủ, trên môi tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên nụ cười.

Ngoài kia, trời cũng đã bắt đầu sang đông rồi...

========================

Các con, vẫn ổn chứ? 😂😂😂

Cái này ém lâu lắm rồi, giờ mới cho ra được. Toai xin lỗi, xin lỗi nha ;-;

Nhớ cmt nha =]]]













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro