NGÔI NHÀ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong một khu rừng nhiệt đới thuộc lãnh thổ của vương quốc Catatheo'nath, có một nơi được gọi là ngôi nhà của các bán nhân, Vivantallen. Một cái cây khổng lồ với bộ rễ to xác bị trồi lên khỏi mặt đất đến hơn mười thước, những kẽ hở từ các đoạn rễ của nó vô tình đã tạo thành một ngôi nhà cho những sinh vật. Bán nhân là những kẻ đã được tạo ra bởi tình yêu giữa con người và các loài yêu thú, chính vì đặc điểm nửa người nửa thú của mình nên các bán nhân cũng thường là đối tượng bị nhắm đến và bị hãm hại bởi con người, vì lẽ đó nên những bán nhân thường chọn sống ở những nơi rừng sâu ít có con người đặt chân đến. Vivantallen chính là một nơi lý tưởng dành cho các bán nhân mà không cần lo sợ loài người sẽ quấy phá. Một ngày như bao ngày khác, Vivantallen vẫn luôn là một nơi ấm cúng và tràn đầy những tiếng cười nói. Trong cái nắng nhẹ nhàng của mùa xuân là muôn vàn những loài hoa đua nhau khoe sắc, cây trái nở rộ cùng với sự sinh sôi của muôn loài. Vài nữ bán nhân đang cùng nhau nói chuyện rôm rã trong lúc vào rừng tìm các loại quả và những vị thuốc để mang về cho cộng đồng mà họ đang sinh sống. Cùng lúc đó, các nam bán nhân cũng không chịu kém cạnh so với các cô gái, họ đang mang về những con vật to béo mà mình đã bắt được như là một sự thể hiện bản lĩnh với các cô nàng. Một cuộc sống bình dị và nhàn nhã, một cuộc sống chẳng cần lo nghĩ về ngày mai và bình yên đến mức khiến cho bao người thèm thuồng.

"Elena! Em có biết Blanche sáng nay đã đi đâu không?"
Một người chị cả đã hỏi với cô em gái của mình.

"Hmm, em không biết nữa! Sao chị không hỏi LeiLei thử xem?"
Người em gái đó bắt đầu đùn câu hỏi cho một người khác vì đang bận phải nấu nướng.

"Ừm, để chị hỏi em ấy."
"Em có biết Blanche đã đi đâu lúc sáng không vậy LeiLei?"
Người chị cả thở dài ngán ngẫm rồi nói lớn để hỏi cô em gái đang ở trong phòng.

"Hình như chị ấy có nói hôm nay lại đến đại ngọc cung nữa đó!"
"Chị ấy chắc cũng sắp về đến rồi, chị có hỏi nữa thì bọn em cũng chẳng biết đâu!"
Một cô gái với tướng người nhỏ nhắn bước khỏi phòng rồi nhỏ tiếng nói với chị cả của mình.

"Gì? Không phải nó vừa đến đó ngày hôm qua sao? Thật là vớ vẩn!"
Cô chị cả càu nhàu, đóng cửa cái rầm rồi rời đi trong khi hai người em gái của cô còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Vừa đúng lúc cô chị cả vừa bước ra khỏi căn hộ và chuẩn bị đi tìm Blanche thì bỗng dưng có một kẻ đã xuất hiện mang theo một thứ khiến cho sự bình yên hàng ngày tại nơi đây trở nên xáo trộn. Cô ta quay về và mang theo một đứa trẻ loài người, khiến cho những cư dân ở đây vô cùng phẫn nộ. gười đó còn là ai khác ngoài Blanche nữa?

"Bla.. Bl.. Blanche?"
Cô chị đứng người.

"Blanche! Tại sao cô lại bắt cóc một đứa trẻ loài người? Cô muốn bọn quái vật đó đến tàn phá mái nhà của chúng ta à?"
"Dù cô có là con của một vị vua cũng đừng nghĩ muốn làm gì thì làm"
Một nam bán nhân thuộc lang nhân tộc phẫn nộ, quát lớn tiếng với Blanche.

"Tôi không bắt cóc cô bé này, cô bé đã tự nguyện theo tôi và việc này tôi sẽ giải quyết với các trưởng lão nên anh không cần phải lo về bất kỳ điều gì hết."
Blanche bật lại anh chàng đó bằng một thái độ lạnh nhạt.

Nói xong Blanche lờ những người đi khác rồi đưa Léonie đến gặp và nói rõ mọi thứ với các trưởng lão, sau khi Blanche đã giải thích mọi chuyện thì một cuộc họp đã được tổ chức và mọi thành viên của Vivantallen đều được triệu tập đến phòng hội nghị để lắng nghe quyết định của các trưởng lão. Trong một căn phòng rộng lớn nằm tại nơi cao nhất của Vivantallen, một không gian sáng sủa, thoáng mát và có một tầm nhìn lý tưởng khi nhìn ra các cửa sổ, một tầm nhìn bao quát có thể thấy rõ mọi thứ ở khoảng cách vài trăm dặm xung quanh thông qua những chiếc ống nhòm. Chính giữa của phòng hội nghị là một cái bàn lớn bao và chỉ có đủ chỗ ngồi cho hai mươi lăm người, vì thế nên chỉ những người có uy tín trong tộc của mình mới được phép ngồi tại đây, ngoài ra thì những kẻ khác chỉ có lựa chọn ngồi ngoài và không được trực tiếp lên tiếng trong buổi họp mà phải thông qua người đại diện của tộc mới được phép nói.

"Dưới sự đồng ý của cả năm tộc gồm dực nhân tộc, lang nhân tộc, hầu nhân tộc, thố nhân tộc và tiếp đến là thử nhân tộc."
"Ta sẽ đại diện cho hội đồng để chủ trì buổi hội mặt ngày hôm nay."
"Cuộc họp lần này nhằm giải quyết những thứ mà một cô gái dực nhân tộc tên Blanche đã gây ra và việc chúng ta sẽ sử lý cô bé tên Léonie mà blanche đã mang về như thế nào? Nên đuổi cô bé đi hay nên để cô bé ở lại?"
"Trước khi hội đồng đưa ra quyết định cuối cùng, ta sẽ để mọi người nói lên ý kiến của mình trước tiên."
"Các vị cứ nói ra ý kiến của mình một cách thoải mái!"
Một vị trưởng lão đã đứng trước toàn thể và nói với một phong thái ôn hoà nhã nhặn nhằm bắt đầu buổi họp.

Trong một buổi họp với sự hội mặt đông đủ của tất cả thành viên từ mọi tộc đang sống chung một mái nhà tại Vivantallen, sau khi Blanche giải thích toàn bộ sự tình trước toàn thể, mọi người bắt đầu tranh luận và đưa ý kiến riêng của mình. Một số người cho rằng Léonie là một nhân tố nguy hiểm cần được trục xuất khỏi khu rừng, một số khác lại có quan điểm trung lập và số còn lại bao gồm có những người chị em của Blanche thì đồng ý và cho rằng cô bé có thể trở thành một câu truyện để tạo sự tin tưởng cho thế giới loài người đối với các bán nhân. Cuộc họp đã như thế diễn ra trong một bầu không khí rất căng thẳng với việc Léonie và Blanche không được phép lên tiếng khi chưa có sự cho phép của các trưởng lão.

"Tôi cho rằng con bé này là một điềm gở đối với nơi đây, chúng ta không rõ nó là một con người như thế nào thế nên việc loại bỏ một thứ như vậy là việc nhất thiết phải làm!"
Nam lang nhân tộc vừa có cuộc nói chuyện với Blanche lúc trước nay tiếp tục giữ vững lập trường của mình.

"Tôi không nghĩ vậy, ít ra ta có thể làm một bài thử đối với cô bé này. Chúng ta sẽ để cô bé trú lại tại Antherno trong vài tháng cho đến khi hoàn toàn tin tưởng rồi sau đó tính tiếp."
Một nữ thố nhân tộc nhỏ nhẹ đưa ra ý kiến của riêng mình.

"Tôi không có ý kiến gì với hai vị hết, nhưng con nhóc này là một đứa trẻ loài người, nếu ta xử tốt với nó thì bán nhân chúng ta sẽ dần có được sự tin tưởng từ con người. Lợi dụng điều này thì bên có lợi nhất sẽ là các bán nhân chúng ta"
Vị Hầu Vương đáng kính nói lên những suy tính của mình và thể hiện như một tên cáo già.

"Tôi không đồng ý! Loài người toàn những tên quỷ dữ tàn ác, còn tệ hơn cả loài cầm thú"
Nam lang nhân tộc lúc trước giận dữ la hét.

"Ôi kìa, không phải là anh nên hoà đồng hơn sao? Anh quên mình còn là con của một nữ chiến binh loài người rồi à? Liệu người đã sinh ra anh cũng là quái vật như những gì anh vừa nói? Anh thật là mất bình tĩnh quá đi!"
"Ah.. haha~~~"
Một cô gái khác thuộc thố nhân tộc đặt ra những câu hỏi để chọc điên chàng trai đang mất bình tĩnh kia rồi cười một cách đầy ác ý.

"Hmm.. tôi thấy chẳng có gì đáng ngại hết, ta chỉ cần dạy dỗ lại con bé là có thể để nó ở lại đây rồi!"
Một phụ nữ thuộc thử nhân tộc lên tiếng một cách vô tư.

"Tôi đồng ý với ý kiến vừa rồi của ngài Hầu Vương. Dù là chị của Blanche nhưng tôi không thể điều gì cũng đồng ý với con bé được, nếu không các vị sẽ cho rằng tôi đã quá bảo bọc đứa em gái của mình."
Người chị cả của Blanche lên tiếng rồi sau đó nhìn qua hướng của Blanche với một gương mặt hầm hầm giận dữ.

"Này, cô chỉ cần nói thôi! Bọn tôi có bắt cô phải minh bạch không? Tôi hỏi vậy liệu có hợp lý chứ Bayonara?"
"Ôi, cô bạn thân của tôi ạ!"
Cô gái thố nhân tộc vừa rồi bắt đầu đục khoét tâm trạng của Bayonara cùng một nụ cười tàn ác trên đôi môi của ả.

"Đừng vậy mà, làm vậy sẽ có xung đột đó!"
Nữ thố nhân lúc ban đầu lên tiếng ngắt lời rồi lấy tay che miệng cô gái thố nhân đang hết sức nổi bật kia lại để tránh có hiềm khích đôi bên.

"Tôi xin được nói, tôi nghĩ rằng chị của mình nói không sai. Tôi sẽ ủng hộ ý kiến của chị mình vì chúng tôi là chị em thì không sai chứ? Chuyện này sảy ra hàng ngày đó!"
Cô em gái LeiLei cố gắng lên tiếng để bảo vệ danh dự của cô chị Bayonara.

"Thôi được rồi! Với tư cách là một kẻ có kinh nghiệm từng chiến đấu với loài người, ta nghĩ rằng việc để con bé Léonie này ở lại nhằm tô vẽ tiếng tốt về chúng ta là một điều cần thiết và không còn cơ hội nào tốt hơn cho việc này. Loài người là một giống loài hết sức tham lam, chỉ cần con bé này có trầy xước một chút thôi thì đó cũng là tiền đề để chúng có thể khơi màu cho chiến tranh mà thậm chí còn không cần biết chuyện gì đã xảy ra."
"Đây là lúc các người nên có một lựa chọn thông minh"
Một chiến binh hầu nhân tộc lên tiếng.

"Ta nghĩ rằng các vị đang quá căng thẳng rồi đó, cứ để con bé ở lại đây cho Bayonara lo hết mọi thứ, thế là xong."
"Có chuyện gì thừ cứ khiển trách Bayonara là xong."
Cô gái quỷ quyệt lúc này tiếp tục lên tiếng, cố ý tàn phá sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của Bayonara.

"Này! Là bạn của chị tôi nhưng cô quá đáng lắm rồi đấy!"
"Cái đồ độc thiệt tàn ác! Ăn gì mà miệng lưỡi lắm thế?"
Elena nóng máu nói lớn tiếng cùng một thái độ đẹ doạ với cô bạn của chị gái mình.

"Cô nghĩ chị mình làm đúng à? Em cô ta đã mang một thứ rác rưởi về đây, tất cả sai lầm đều là của chị em các người!"

"Ầm..."
Một người trong những vị trưởng lão của Vivantallen đã dùng gậy đập mạnh vào bàn với mục đích giải tán những cô cậu đang làm ồn.

"Đủ rồi! Để những tên nhóc ranh như các người tham gia cuối cùng chẳng giúp ích được gì mà lại càng lộn xộn thêm."
"Giờ ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của hội đồng Vivantallen!"
"Hội đồng quyết định sẽ để con bé Léonie này được ở lại. Nhưng theo những gì Oriana đã đề xuất, con bé sẽ được ở lại nhưng chính Bayonara sẽ là người chịu trách nhiệm với nó, ta cũng sẽ cử thêm người để giám sát và dạy dỗ lại nó nhằm gây dựng tiếng tốt cho bán nhân chúng ta."
"Để đảm bảo an toàn cho nơi đây, ta sẽ đích thân đi cầu xin sự trợ giúp từ quy lão Oracle."
Giành nói với vị trưởng lão lúc ban đầu, một lão già nói với giọng điệu của kẻ bề trên trong lúc chín cái đuôi hồ ly của ông ta đang ngoe nguẩy một cách ngứa mắt.

Thế rồi buổi họp đã kết thúc, mọi người đều rời khỏi phòng hội nghị và trở lại công việc của mình mặc dù rất nhiều người trong số bọn họ có vẻ không hài lòng.

--- - - -- ------- -- - - ---

Trở lại với Léonie, lúc này cô bé đã được đưa về căn hộ của bốn chị em Bayonara sau gần nửa ngày tại phòng họp và Léonie thì lại đang rất đói.

"Nào, cháu ăn đi! Đừng lo cho cô Blanche, cô ấy chỉ đang bị chất vấn thôi rồi lát sẽ về, cháu đừng lo!"
"Ahehe~"
"Cháu thấy thức ăn của cô nấu như thế nào? Ngon lắm phải không?"
Elena nói vài điều với Léonie rồi bắt đầu hỏi cảm nghĩ của cô bé về thức ăn mình nấu.

"Cháu cảm thấy thức ăn cô nấu rất ngon ạ! Nhưng tại sao lâu rồi mà cháu vẫn chưa thấy cô Blanche trở về vậy? Cô ấy từ lúc gặp cháu đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, vậy cô ấy chắc cũng cảm thấy đói lắm cô Elena nhỉ?"
Léonie vừa ăn vừa khen nhưng vẫn không quên hỏi về Blanche.

"Em đừng lo, các chị gái của chị sẽ không sao đâu! Giờ chị cũng sẽ ăn cùng em."
Cô em gái nhỏ nhất trong bốn chị em đang giúp chị gái Elena gỡ rối trước câu hỏi của Léonie.

"Này! Em có thấy xưng hô như vậy sẽ khiến cho bọn chị già đi không?"
Elena hỏi LeiLei với một vẻ mặt chuẩn bị bốc hoả.

Cùng lúc đó Blanche và Bayonara cũng đã trở về với một cái bụng đói meo sau khi bị chất vấn bởi hội đồng. Tâm trạng Bayonara lúc này vô cùng tồi tệ, cô ủ rũ như người mất hồn vậy.

"Này nhé! Em là cục đá à Blanche?"
Cô chị chán nản hỏi Blanche

"Không phải đâu! Từ lúc đầu em đã không có mặt ở đó."
Blanche đáp lại cô chị của mình rồi sau đó cười nhẹ.

"Này, hai chị cũng ở đây rồi, vậy bây giờ em có ý này. Sao tao không nhận Léonie làm em gái của chúng ta luôn nhỉ?"
Elena nói một câu vớ vẩn để giảm bớt cái sự mất mặt mà cô em út đã gây ra.

"Cũng được nhỉ? Vậy sau này em sẽ không phải là người nhỏ nhất nhà nữa."
Cô em út LeiLei lúc này đang tính đến chuyện sẽ biến Léonie thành một chân sai vặt.

Cô chị cả Bayonara không nói gì cả mà chỉ gật đầu với hai cô em vì sợ hai cô em sẽ buồn, trong khi đó Blanche lại cảm thấy khá bối rối để rồi nhìn thấy ánh mắt mèo con của Léonie và đôi mắt này như là một dự đoán rằng cô bé sẽ khóc nếu bị từ chối vào phút cuối. Thế rồi gia đình họ nay đã có thêm một thành viên mới, tối đó các cô gái đã nói với nhau rất nhiều chuyện và họ đã rất vui vẻ, tuy vậy Léonie vẫn cảm thấy không vui vì lời của những người khác đã nói trong buổi họp lúc sáng.

"Léonie này, hứa với chị đi! Hãy hứa rằng sẽ không bao giờ phản bội nơi này!"
Bayonara đã yêu cầu Léonie hứa với mình.

"Vâng, em xin hứa! Mãi mãi!"
Đáp lại yêu cầu của Bayonara, Léonie đã đưa ngón út ra để thực hiện một lời hứa với Bayonara.

"Rồi! Từ nay chị sẽ xem em như em ruột của mình, nên giờ hãy vui lên!"
Và cuối cùng thì Bayonara vẫn là một người chị tốt mặc dù cô không biết cách thể hiện như Elena và LeiLei.

--- - - -- ------- -- - - ---

Cùng lúc ấy, phía ngoài cổng vào của Vivantallen có một người đàn ông đã dùng ma pháp phá tan hàng phòng vệ của các bán nhân và làm cho mọi thứ trở nên rối loạn hơn bao giờ hết mà chưa từng có tiền lệ tại nơi đây.

"Đi nói với người đứng đầu của các ngươi rằng ta chỉ muốn đây để nói chuyện với hạt nhân."
(...)

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro