DƯ CHẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm của các Maintënor cùng Razi Enoir rời khỏi, mặt đất tại đó bắt đầu xụp đổ tạo thành một hố lún khổng lồ giữa cánh đồng đỏ. Một cái bóng đen chui ra từ đống đất đá, trên mặt nó là một nụ cười nham hiểm cùng với đôi mắt phát ra thứ ánh sáng đỏ ngầu.

"Ahaha! Lũ ngu ngốc, dường như chúng vừa nói về cái lời sấm truyền vớ vẩn gì đó à?"
"Thật là một bọn nhu nhược, yếu đuối, nếu các người tin đó là sự thật thì đáng lẽ nên tập trung vào ta mới đúng, k.. haha!"
"Các ngươi thật may mắn nhỉ, chậm chân thêm chút nữa thì ta sẽ lấy hết"
Nói rồi nó nắm chặt bàn tay lại triệu hồi một ma pháp dịch chuyển rồi biến mất, mà không để lại chút dấu vết nào.

——— - — -- ——————— -- — - ———

Cùng lúc đó Léonie và Blanche đang dừng chân lại trên một vách núi tại vùng rìa phía nam của cánh đồng đỏ, một nơi với phong cảnh đẹp tuyệt trần, đủ để có thể khiến cho người ta phải nán lại đây chỉ để ngắm nhìn cảnh vật của nó! Ngồi trên một vách núi với những làn gió mát thổi qua nhè nhẹ và phía trên là một bầu trời trong xanh có những đám mây ở phía xa, nhìn xuống phía dưới thì lại là một đồng cỏ đỏ thẫm đầy thơ mộng trải dài đến tận đường chân trời, đi kèm với đó là một khu rừng của những chiếc cột đá mang trên mình màu sắc trông như những hạt tuyết giữa mùa xuân, một phong cảnh tương phản mang đầy tính nghệ thuật!

"Cô Blanche ơi, tại sao đồng cỏ ở nơi đây lại rộng đến như vậy?"
Léonie vừa ngồi đung đưa chân vừa hỏi với một cảm giác thoải mái.

"Thật ra là có cả một câu chuyện về nó, chuyện rất dài nên cô chỉ kể ngắn gọn thôi nhé!"
Blanche đáp lời Léonie.

"Dạ vâng ạ! Cô kể ngắn gọn cũng được ạ!"
Léonie vừa nói vừa gật đầu hớn hở.

"Vùng đất này có tên là Ursciidung, cô từng đọc được trong một tàng thư có nói rằng trước đây vùng đất này đã không bằng phẳng như những gì chúng ta đang thấy! Khi đó nó từng là một ngọn núi thánh, nơi mà các vị thần cũng như các sinh vật trong truyền thuết cùng nhau sinh sống. Một ngày kia, những tên ác ma đã mang hư không đến tàng phá thế giới này và rồi một trận chiến đã diễn ra giữa các vị thần với phe đối lập là những tên quỷ dữ mang giả tâm muốn nuốt chửng mọi thứ. Một trận chiến diễn ra trong suốt hàng thế kỷ đã khiến cho ngọn núi thánh bị tàn phá đến mức đã trở thành một khu vực bằng phẳng như hiện nay và chính máu của các vị thần đã khiến cho cả cánh đồng bị nhuộm đỏ như thế này đây!"
"Đó vẫn chưa phải là tất cả vì tàng thư đó vẫn còn rất dài nữa! Nhưng mà đây vẫn chưa phải là lúc để thêm, cháu sẽ có rất nhiều thời gian để làm việc đó sau đấy."
Blanche đã kể một câu truyện đầy kỳ bí rồi kết thúc bằng bằng một câu nói khiến cho người ta không khỏi được sự tò mò.

"Vậy câu truyện vừa rồi có liên hệ gì với các Maintënor chúng ta đã gặp lúc trước không vậy cô Blanche?"
"Cháu không rõ nhưng sao mấy người đó lại nhắm vào chúng ta?"
Léonie cảm thấy thắc mắc nên đã hỏi một vài điều với Blanche

"Là chuyện đó sao? Thực ra thì các Maintënor đó là người của thánh hội, bọn họ đã làm việc này suốt sáu trăm năm qua, suốt thời gian đó đã có hàng ngàn người đã bị các Maintënor ném sang các thế giới khác, giờ cháu là ngoại lệ rồi đấy, Léonie à!"
"Thôi đừng hỏi nữa, cô sẽ đưa cháu đến một nơi rồi sau đó cháu sẽ từ từ được biết thêm."
"Đưa tay của cháu cho cô, cô sẽ dùng phép dịch chuyển."
Blanche trả lời một cách đơn giản rồi cắt lời Léonie để cô bé không hỏi gì thêm và rồi cô dịch chuyển cả hai cùng rời đi.

——— - — -- ——————— -- — - ———

"Lũ khốn nạn! Ta lại chậm một bước trước nó nữa rồi. Được lắm!"
Cái bóng đen lại xuất hiện, nó tức giận thét lớn vài lời rồi vung tay đấm vào vách núi, uy lực của cú đấm nó vừa tung ra mạnh đến khủng khiếp, khiến cho cả một vách núi đổ xụp xuống ngay lập tức. Trong lúc bực tức, ma khí của cái bóng đen đã tràn ra ngoài rồi biến cả một khu vực vài chục dặm xung quanh thành một vùng đất chết, những sinh vật sống bị biến dạng thành những thứ dị hợm chết chóc, cây cối cũng bị ảnh hưởng biến thành những thứ dị hợm gai góc lĩa chĩa đầy độc tố nhìn thôi cũng phải kinh người. Trong đám dị hợm đó có một thứ đen xì nhầy nhụa bắt đầu biến đổi thành một hình dạng trông gần giống với hình dáng của con người, thứ đó tiến lại gần cái bóng đen kia rồi quỳ xuống như nguyện sẽ phục vụ cái bóng đen kia vậy! Thế rồi cái bóng đen cười khúc khích một cách đầy ám ảnh.

"Thôi cũng tạm! Ta sẽ tha cho bọn ngươi lần này vậy. Hai con khốn chết tiệt!"
Nói rồi nó quay sang cái đống nhầy nhụa ban nảy, hai kẻ nhìn nhau đầy nham hiểm.

——— - — -- ——————— -- — - ———


Trở lại với Léonie, lúc này đang đứng ngay trước cổng vào của tàng thư đại điện hay còn có thể gọi là ngọc cung Antherno, nằm trong một khu rừng nhiệt đới tại một vương quốc trù phú mang tên Catatheo'nath ở phía nam cánh đồng đỏ. Léonie ngước nhìn lên cánh cổng, cô ngạc nhiên với sự đồ sộ và quy mô của công trình này bởi vì kiến trúc nơi đây có thể gọi là hoàn hảo. Một cánh cổng cao tận mười thước được làm từ một loại đá đặc biệt toả ra ánh đỏ, ánh vàng kèm theo là hằng hà sa số những chi tiết kỳ lạ được khắc trên nó. Khi Léonie bước chân vào thì không gian nơi ngọc cung này bắt đầu thay đổi, càng đi vào sâu không gian càng mở rộng một cách kỳ bí và màu sắc cũng dần chuyển sang tông xanh ngọc, đến cuối cùng không gian nơi đây thay đổi trở thành một căn phòng hình bác giác với mái vòm hình kim cương và trung tâm của căn phòng này là một vòng tròn ma thuật được khắc lên phần nền tại nơi đây. Blanche đặt nhẹ tay lên vai Léonie rồi tiến tới trung tâm của vòng tròn ma pháp kia, Blanche bắt đầu chắp tay đọc thần chú.

"Sar Vhra Noro Shar En Necro Sakar!"
(Bảng chữ thần ngữ được sử dụng trong truyện sẽ dần xuất hiện thường xuyên hơn)

Mặt đất rung chuyển dữ dội, vòng tròn ma thuật lúc ban đầu nay đã biến thành một con mắt khổng lồ phát ra một thứ ánh sáng tím huyền bí cùng một màn sương mỏng liên tục phản ứng lại với từng lời nói của Blanche.

"Tekra Noro En Zur Vhra Noho"
"Ta sẽ đánh đổi máu của mình để lấy kiến thức, mau mang kiến thức đến cho ta! Hỡi Antherno!"
Blanche tiếp tục đọc thêm một câu thần chú khác rồi thực hiện một trao đổi với con mắt kia.

Từ mười đầu ngón tay của Blanche là những giọt máu bắt đầu chảy ra, chúng nhanh chóng bốc hơi ngay sau khi chạm vào làn sương. Con mắt của Antherno dần khép lại rồi hàng trăm kệ sách bắt đầu hiện ra từ phía sau làn sương. Kỳ lạ thay, Léonie chẳng thể chạm tay vào bất kỳ một quyển sách hay trục thư nào cả, chúng luôn ở ngay trước mặt cô bé nhưng cô càng muốn chạm vào nó lại càng trở nên xa cách.

"Cô blanche ơi, vậy làm sao chúng ta có thể biết được được bất cứ thứ gì khi nó liên tục bay đi như thế này?"
Léonie hỏi với một vẻ mặt ủ rũ.

"Không có gì mà cháu phải lo hết, việc đầu tiên cháu nên làm là phải học cái cơ bản trước đã! Nếu không sẽ chẳng chạm đến được những thứ phức tạp như thế kia được đâu."
"Cô biết có một quyển sách mà cháu có thể đọc được."
Blanche ôn tồn giải thích một cách đơn giản cho Léonie rồi cô đưa cho Léonie quyển sách mà cô đang cầm trên tay"

"Cháu chẳng hiểu một chữ nào cả, thứ chữ viết này trông phức tạp quá"
"Liệu có cách nào mà cháu có thể hiểu được nó không?"
Léonie đóng quyển sách lại rồi hỏi với một quyết tâm cao độ.

"Vậy cháu hãy thử nhắm mắt lại rồi đặt tay thuận của cháu lên mặt sau quyển sách xem có gì xảy ra không nào!"
"Nhớ là đừng từ chối quyển sách này đó!"
Blanche không nói gì cả rồi chỉ yêu cầu Léonie thực hiện một việc tưởng như thừa thãi.

Léonie chậm rãi đặt tay trái của mình lên quyển sách rồi từ từ thả lỏng. Một vòng tròn ma thuật xuất hiện ngay phía dưới bàn tay của Léonie rồi nó từ từ nhả ra những ký tự kỳ lạ chạy dọc theo mặt trong cánh tay của cô bé. Léonie mở mắt ra rồi thấy Blanche đang nhìn cô bé với một nụ cười trên môi.

"Bây giờ thì trong bảng chữ cái thần ngữ có tổng cộng là bao nhiêu ký tự nào?"
"Thần ngữ là do ai đã tạo nên cháu có biết không?"
Blanche đặt một số câu hỏi để kiểm tra Léonie.

"Dạ vâng! Giờ thì cháu đã biết ạ!"
"Bảng chữ cái thần ngữ có 32 ký tự khác nhau và bảng chữ cái này được tạo ra bởi một á thần ạ."
Léonie trả lời từng câu hỏi một của Blanche với vẻ mặt tươi tắn.

"Cháu đã trả lời rất chính xác, giờ cô sẽ giải thích thêm một số thứ, cháu hãy lắng nghe thật kỹ nhé!"
"Có hai cách để có thể tiếp thu một kiến thức nào đó, cháu có thể đọc hoặc sẽ hấp thụ kiến thức thông qua cách chạm vào nó. Cháu có thể sẽ mất rất nhiều năm để học và có thể vận dụng một kiến thức nào đó chỉ bằng cách đọc, nhưng lại có thể tiếp thu gần như là ngay lập tức thông qua cách tiếp xúc như vừa rồi. Tuy nhiên, cách tiếp cận thứ hai này thực sẽ sẽ rất nguy hiểm nếu lượng thông tin từ thần ngữ là quá lớn, nó có thể khiến cháu kẹt lại trong thế giới của ma chất mãi mãi mà không thể thoát ra được!"
Blanche nói một cách dứt khoát hơn với Léonie để cảnh báo về nguy cơ và độ nguy hiểm của thần ngữ.

"Dạ vâng, cháu sẽ cẩn thận!"
Léonie đáp lại Blanche với một nụ cười cùng một chất giọng tươi sáng.

"Nào, được rồi, hôm nay cháu đã bắt đầu làm quen với thần ngữ rồi, mai ta sẽ quay lại sau. Giờ cháu đã đói chứ?"
Blanche nói với Léonie rồi nắm tay và dắt cô bé rời khỏi ngọc cung Antherno. Blanche bắt đầu nhớ lại thời thơ ấu của mình cũng đã từng như Léonie, lúc đó cô cũng đã học thần ngữ theo cách mà Léonie vừa làm, Blanche thiết nghĩ [nếu con bé mạnh mẽ đến mức có thể học thần ngữ theo cách này vậy mai mình lại đưa con bé đến đây chắc cũng không có vấn đề gì.]

"Vậy cháu sắp được đến nhà của cô sao? Thật là tuyệt quá!"
Léonie vui vẻ nói với một gương mặt rạng rỡ và cũng đầy háo hức như cách mà trẻ con vẫn luôn như vậy.

"Không hẳn là nhà của cô, mà là còn rất nhiều người khác nữa. Rồi giờ ta đi thôi!"
Blanche nói vậy rồi vang đôi cánh ra và đưa Léonie đến một nơi khác.

——— - — -- ——————— -- — - ———

Tại thánh điện Elceidum, toàn bộ các tín đồ của thánh hội đang trong một trận chiến nội bộ, có hai phe đối lập, một phe ủng hộ lối tư duy của Razi Enoir trong khi phe còn lại đang ủng hộ vị tổng giám mục của thánh điện Elceidum, cuộc chiến này đã diễn ra trong hơn hai giờ liền.

"Athzemoth, ta nghĩ rằng có nói nữa cũng chẳng giúp ích gì, vấn đề này là ở ta và ngươi, ai đúng ai sai chỉ có kẻ trong cuộc mới biết, ta sẽ mặc cho ngươi làm gì thì làm, từ nay ta và thánh hội chẳng còn liên quan gì nữa! Ở lại lâu chỉ khiến xảy ra thêm nhiều xung đột mà thôi!"
Vị pháp sư già tên Razi Enoir nói với gương mặt chán nản và rồi rời đi chẳng thèm nhìn lại dù chỉ một lần, thế là những người kính trọng ông cũng quay đi và cởi bỏ lớp lễ phục của thánh hội rồi rời khỏi nơi đó, cùng lúc là những lời nhạo báng của những kẻ ủng hộ tư tưởng của Athzemoth.

"Cuối cùng thì lão cũng chịu thua rồi nhỉ? Haha, đúng là một lão gàn dở ngu dốt!"
"Nào, không trả lời thế thì ý của ông là đồng ý chịu thua rồi chứ gì? Nếu chỉ có thế thì ông không bao giờ thắng được ta đâu lão già à! K.. haha"
Tên Athzemoth này cười nói lớn tiếng, giọng điệu khinh thường cố ý hạ thấp kẻ khác, hắn thốt ra những lời không hay về phía của một người đang im lặng rời đi.

"Các người từ bỏ quyền lợi của mình chỉ để được đi theo ta hay sao?"
Vị pháp sư quay người lại hỏi những người đang đi theo sau.

"Vâng thưa ngài, chúng tôi tự biết đâu là đúng!"
Một cựu Maintënor ở gần nhất với vị pháp sư kia đã đại diện và nói cho tất cả với giọng điệu hùng hồn để khẳng định ý chí của cả một đoàn người.

Thế rồi tất cả những người đã rời khỏi thánh hội đang cùng nhau bắt đầu một hành trình mới. Vài giờ sau khi nhóm người rời khỏi thánh đô Ingracia và đến được với ma đô Natomolys, một giáo phái mới vừa được khai sinh với cái tên Maintënor, giáo phái này từng là một phần của thánh hội nhưng nay đã không còn là như vậy nữa.

"Ta chân thành cảm tạ sự ủng hộ của toàn thể mọi người đang có mặt tại đây! Ta là Razi Enoir, giờ ta có trách nhiệm sẽ dẫn dắt các vị đến với con đường để bảo vệ một nhân loại đang đứng trước sự đe doạ từ hư vô. Sáu trăm năm trước, một vị á thần trước lúc tử trận đã để lại một lời sấm truyền báo trước một tương lai có thể sảy ra của toàn cõi Terraria'th này. Ngày ngay chúng ta có trách nhiệm phải thay đổi nó, tuy nhiên, chúng ta lại không được phép trực tiếp đối mặt với hư không vì càng giao tranh thì hư không sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn"
"Giờ thì nhiệm vụ đầu tiên của tân Maintënor chúng ta là phải tìm cho bằng được những kẻ đang nắm giữ thiên mệnh sẽ trở thành một Purier, người sẽ đứng về thái cực của ánh sáng để bảo vệ nhân loại trên toàn cõi Terraria'th."
Vị pháp sư già nói một cách nghiêm nghị và cẩn trọng về tình hình của thế giới và thông báo một nhiệm vụ đầu tiên cho những thành viên của tân giáo hội Maintënor với tư cách của một vị giáo chủ. Những gì cần nói cũng đã nói xong, Razi Enoir lại quay vào trong.

"Giờ thì ta sẽ tạm giao phó việc tại đây lại cho cậu, cậu hãy làm cho thật tốt trong lúc ta đến tìm hiểu xem ý muốn của con bé dị giới lúc sáng chúng ta đã gặp là như thế nào."
Razi Enoir nói riêng với một thuộc cấp thân cận rồi rời đi, để lại phía sau phần trọng trách nặng nề cho một chàng trai trẻ.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro