SỰ BIẾN ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá! Tối quá! Đau quá!"
Một bé gái khoảng mười tuổi đang nằm giữa cánh đồng, lẩm bẩm, có vẻ như cô bé đang rất mệt mỏi vì một lý do nào đó.

Gió thổi nhè nhẹ trong khí trời lạnh buốt còn đọng lại những hạt sương mai, tiếng cỏ sột soạt và lẫn vào là tiếng chân của một ai đó đang tiến đến gần chỗ của cô bé, kẻ đó bước chân chậm rãi không có vẻ gì sẽ làm hại cô bé, người đó từ từ ấn nhẹ ngón tay lên trán để đánh thức cô.

"Này, thức dậy đi cô bé!"
"Cháu sao lại nằm ở một nơi hoang vu như này? Nằm lâu thêm nữa cháu sẽ cảm mất!"
Người đó hỏi một cách chậm rãi trong lúc dựng người cô bé dậy.

Mở mắt ra, vẫn còn chưa nhìn rõ được quan cảnh xung quanh, cô bé cảm thấy toàn thân ê buốt, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, cô bé choáng váng bật dậy thì trước mắt cô hiện ra là gương mặt của một người và kẻ này đang nhìn thẳng vào mắt cô, một bóng hình trắng bạch nổi bật và cách biệt hơn hẳn so với môi trường xung quanh, không nhìn rõ nhưng vẫn có thể khẳng định là vậy. Người phụ nữ trắng bạch kia nhìn cô bé và hỏi lại câu vừa rồi thêm một lần nữa rồi tiếp tục tỏ ra bí ẩn bằng cách chẵng nói gì cả. Cô bé đứng hình, gương mặt biết sắc rồi thất thần nói với người phụ nữ đó.

"Cháu không biết nữa! Không, không nhớ gì cả! Cháu không biết sao mình lại ở đây? Điều duy nhất cháu nhớ là tên của cháu, Léonie!"
Léonie ngập ngừng trả lời với một vẻ mặt đờ đẫn đầy hoang mang cùng lúc nhìn chằm chằm vào mắt của người phụ nữ kia.
(Léonie là tên viết bằng tiếng Pháp, các bạn đọc giả có thể đơn giản chỉ đọc là Leonie)

"Không sao cả, trước hết cháu phải bình tĩnh lại cái đã! Nếu cứ như thế này thì cũng chẳng giúp ích được gì, cháu không cần phải vội! Cháu còn phải tìm hiểu xem mình là ai nữa kia mà!"
Người phụ nữ trắng bạch đặt tay lên trán Léonie rồi nói một cách dịu dàng, không những chỉ một câu mà sau có còn nhấn mạnh thêm một lần nữa để giúp Léonie có thể bình tĩnh trở lại. Người phụ nữ này dường như đã nhận ra được điều gì đó mà Léonie cũng không hề biết!

"Tên ta là Blanche, là ta một bạch dực nhân, đó là một điều lý giải cho diện mạo của ta nên cháu không cần phải thắc mắc nữa, Léonie!"
Blanche, một người phụ nữ xinh đẹp tự giới thiệu về mình. Dịu dàng và ấm áp, vẻ bí ẩn lúc ban đầu đã hoàn toàn không còn nữa.

Blanche, một người phụ nữ với nước da trắng bạch như tuyết sở hữu những đường cong cơ thể hết sức nữ tính, cô có một gương mặt tựa như các nữ thần, điểm vào đó là một đôi mắt to và long lanh như những viên pha lê, hai hàng lông mi dài mượt, một chiếc mũi cao thanh tú, một đôi môi đỏ tươi như cánh hoa hồng và một mái tóc màu bạch kim vô cùng đều và bóng mượt. Nhưng điểm làm người ta phải thắc mắc nhất đó chính là việc ở giữa trán của cô có một viên pha lê màu đỏ trông như một con mắt thứ ba. Từ phía sau của Blanche có một đôi cánh trắng hiện ra, trên đó vài chiếc lông vũ đỏ rực như máu điểm vào ở phần cuối của mỗi bên cánh tạo nên một hình ảnh hết sức là lộng lẫy.

"Wahh, cô trông thật là đẹp! Liệu cháu có thể đẹp được như cô không?"
(Léonie)

"Không đâu, Léonie này, cháu từ ban đầu đã xinh như một thiên thần vậy, ta nói thật đấy!"
"Nhưng đó không phải cái chính, ta sẽ cắt lời cháu! Và bây giờ ta muốn cháu phải lựa chọn!"
(Blanche)

"Lựa chọn ạ?"
(Léonie)

"Đúng vậy, bây giờ cháu phải chọn giữa hai điều này!"
"Lựa chọn thứ nhất, cháu sẽ đi với ta để tìm hiểu sự thật vì sao cháu lại ở đây? Vì sao cháu chẳng nhớ được gì ngoài tên của mình?"
"Lựa chọn thứ hai, cháu sẽ ở lại đây cho đến khi các maintënor đến và đưa cháu đi"
"Ở lựa chọn thứ nhất, nếu cháu đi với ta thì cháu sẽ tìm ra được câu trả lời nhưng về cách để đưa cháu trở về với thế giới của mình thì ta không có cách nào cả!"
(Blanche)

"Thế còn ở lựa chọn thứ hai thì chuyện gì sẽ xảy ra với cháu vậy cô Blanche?"
"Liệu có chuyện gì xấu sẽ xảy ra chăng?"
(Léonie)

"Nếu cháu chọn cách ở lại, các Maintënor sẽ dùng một ma thuật để đá cháu ra khỏi thế giới này, nếu may mắt cháu sẽ quay trở lại thế giới cũ của mình và toàn bộ ký ức sẽ được trả lại, còn không thì cháu sẽ bị đẩy vào một thế giới chết! Và kết cục của cháu khi đó chẳng có gì tốt đẹp cả!"
"Nhanh nào Léonie, cháu phải đưa ra lựa chọn của mình trước khi các Maintënor kịp đến đây, cháu có thể sẽ hối hận vì điều mà mình sắp chọn!"
(Blanche)

"Cháu... ch.., cháu sẽ đi với cô! Cháu cũng muốn được tìm hiểu về nơi này! Nên cô hãy mang cháu đi cùng với ạ!"
(Léonie)

Thế là cuộc trò chuyện của hai người đã kết thúc, với việc Léonie đã chọn sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới tại vùng đất này. Cùng lúc, các Maintënor cũng đã đến, có thể thấy họ đang tiến đến từ ngọn đồi phía bên kia, Léonie bắt đầu hoảng hốt, trái ngược lại với cô bé thì Blanche lại tỏ ra hết sức bình thản.

"Camouflage"
Blanche trở nên tàng hình và sau đó ôm lấy Léonie rồi bay đi mất.

Tưởng mọi chuyện đã dễ dàng như vậy, nhưng không, tuy ở khoảng cách rất xa nhưng các Maintënor đã kịp sử dụng ma thuật để ném Léonie đi, nhưng không chỉ có mỗi mình cô bé mà còn có cả Blanche bị kéo theo. Ma thuật được sử dụng ở khoảng cách khá xa, nó không còn chuẩn xác nửa nên may mắn rằng cả hai người họ đã không bị ném vào một thế giới khác, họ chỉ bị ném đi đến rìa của cánh đồng đỏ cách đó không xa.

"Chúng ta đã thành công ném bọn dị giới đi rồi, thế chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây, thưa ngài Razi Enoir?"
(Các Maintënor)

"Không, ta thất bại rồi, chúng đã thoát, lời sấm truyền đã linh ứng! thế giới này sắp phải đối mặt với một cơn bão lớn!"
"Mau, mau trở về thánh điện để báo lại thông tin này, điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là mặc cho vận mệnh của thế giới này định đoạt tất cả! Nhiệm vụ của chúng ta lúc này là phải nhanh chóng lập nên một đại quân kết giới để bảo vệ nhân loại khỏi sự diệt vong mà hư vô sẽ mang đến, nó đã thực sự bắt đầu rồi!"
Vị pháp sư nói một cách rất nghiêm trọng cùng với một biểu cảm lo lắng hiện rõ trên mặt.

Vừa xong khi vị pháp sư ấy dức lời, trong các Maintënor bắt đầu có sự xáo trộn, một số sợ hãi, một số tuyệt vọng, chỉ còn lại Razi Enoir và một vài Maintënor vẫ còn giữ được bình tĩnh. Vị pháp sư giơ trượng lên cao, triệu hồi một ma pháp dịch chuyển, thế rồi bọn họ biến mất, thông tin có được từ họ sớm thôi sẽ làm cho thế giới gặp phải một cơn đại chấn!

——— - — -- ——————— -- — - ———

Tại thánh điện Elceidum, một nơi uy nghiêm trang trọng, từ lối đi vào chính điện là một con đường được tạo ra từ cẩm thạch, xen vào đó là các đường rãnh được phủ bằng vàng ròng, hai bên lối đi vào là các cột đá có tuổi đời đã đến hàng triệu năm, trên trần của thánh điện Elceidum là một bức sấm truyền được khắc bởi các vị thần đã tạo nên vạn vật, một nơi tạo nên cảm giác choáng ngợp cho những kẻ mới bước vào lần đầu tiên. Một vị pháp sư già bước vào, không ai khác ngoài Razi Enoir, ông lớn tiếng thông báo, một lời thông báo làm kinh động cả thánh điện Elceidum! Tuy vậy nhưng sau khi ông dức lời đã có một vị tổng giám mục bước ra.

"Thế ông không biết tác động để thay đổi kết cục theo ý mình à? Ta nghĩ là ông đã già rồi đó Razi Enoir à! Một lão già lẩm cẩm."
"Đúng vậy, ý ta là ông nên về dưỡng già đi, cái thân tàn của ông sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu!"
Vị tổng giám mục đó cười nói lớn tiếng giọng đầy thách thức, khiến người ta không nóng giận!

"Không lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ cần loại bỏ kẻ đó thêm lần nữa thì lời sấm truyền sẽ không còn linh ứng ư? Thật ngu ngốc!"
"Nếu kẻ đó quyết mang sự hủy diệt đến với thế giới này ta sẽ không cản trở! Nhưng ngược lại nếu kẻ đó nguyện đem sự thịnh vượng đến vùng đất này thì ta nguyện sẽ góp một phần công sức của mình vào!"
Razi Enoir hùng hồn khẳng định với một giọng điệu mang đầy sự phẫn nộ trước vị giám mục kia, chính vì thế mà ông đã trực tiếp khơi mào cho một cuộc chiến nơi nội bộ nơi thánh điện Elceidum.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro