Chap 11 - MỐI LIÊN KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ đi theo sau Edward, lòng tôi ngổn ngang trăm bề, cứ chốc chốc lo lắng đưa mắt lên nhìn dò dẫm ở gáy cậu, rồi lại hấp tấp ngắm nghía từng li từng tí trên đôi chân đang chuyển động của mình. Nick và Thomas vừa đặt chân về nhà là chạy đi đâu mất, không thèm nhắn gửi gì cả, báo hại tôi phải ở trong tình cảnh éo le này. Hẳn là họ sợ Edward một phép. Hazz... 

- Chào ông chủ... - Edward chào một người đàn ông trung niên trước mặt, làm tôi một phen thót tim.

- Chào cậu, Edward. - Chất giọng mang âm hưởng ôn nhu, nhưng lại pha chút nghiêm khắc. Ông chuyển ánh nhìn sang tôi. Đôi mắt nâu như cafe sữa. Ông nói với tôi. - Chào mừng con trở về, Diana. Sao? Chuyến đi chơi ổn chứ?

- Con... - Tôi há miệng định nói, nhưng im bặt. Hẳn là ông ta là ba mình, và một điều chắc chắn hơn, là ông ấy biết được chuyện đó...

- Ta nghĩ cậu đã sẵn sàng? - Ông lại hướng câu hỏi vào vị quản gia. Cậu im lặng một lát, rồi gật đầu.

- Khoan đã! - Cô vọt miệng hỏi. - Sẵn sàng cho việc gì?

- Trừng phạt... - Ánh nhìn của ông không khác gì ánh nhìn của Edward, lạnh lẽo, cương quyết. - Đi thôi...

- Vâng thưa ông chủ. - Edward răm rắp nghe theo. Cậu suy nghĩ gì mà lại đưa đầ ra chịu bị phạt chứ hả, Edward? Tôi nhanh chân, sải chân nhanh, chắn trước mặt cậu, giang hai tay ra cản:

- Tôi sẽ không cho cậu đi đâu. - Edward nhìn tôi lạnh giá, môi cậu mấp máy:

- Quản gia phải bảo toàn tất cả cho chủ nhân mình, chứ không phải để chủ nhân phải làm việc ngược lại.

- Nhưng tôi... cũng có một phần lỗi mà.

- Sẽ không có chuyện gì xảy nếu tôi không để cho tiểu thư đi. - Cậu lạnh lùng nói, vượt qua tôi, đi theo ông chủ, hướng về một khuôn viên nhỏ bên trái. Tôi đứng sững đó, thẫn thờ nhìn hành lang trống vắng mình đang đứng. Cảm giác quặn thắt càng dâng lên. Một giọng lí lắc ngay sau lưng tôi:

- A! Tiểu thư về rồi à?

- Saki...? - Tôi mơ màng hỏi, quay người lại. Cô hầu cúi chào tôi, rồi nói:

- Chào tiểu thư.

- Ta muốn đến nơi Edward bị trừng phạt. - Một giọng nói khác trong người tôi vang lên, Saki tròn mắt, há miệng định hỏi, nhưng rồi lặng lẽ, cất bước. Đi như người mộng du, tôi cảm thấy lưng mình cái gì đó quất mạnh vào, đau nhói. Tôi cau mày, xoa xoa lưng. Nhưng chẳng có gì cả. Và rồi cái roi vô hình càng lúc càng quất nhiều hơn, cơn đau đến khó thở, tôi vội nói:

- Saki! Nhanh lên!

- Vâng, thưa tiểu thư!

Đi qua một khúc ngoặt nữa, chúng tôi đến một căn phòng lớn, cánh cửa đen nhẵn, như màu của mấy con Nhân Mã. Lúc bấy giờ, tôi đã phải dựa tường mà đi. Saki dừng chân, lùi ra ngoài. Trước mắt tôi, Edward, hai tay bị trói bằng hai dây xích lớn, áo quần rách tả tơi, máu tuôn ra đầm đìa, cắn răng nhận những cái roi trời giáng. Cùng lúc đó, tôi khụy xuống, toàn thân đau đớn, không phải là của cái roi vô hình, mà là của cái roi, đang cầm trên tay cha cô. Có rất nhiều người đang ở đó. Tại sao họ không làm gì...?

Đau đớn... Đó là cảm giác anh ấy đang chịu... Mắt tôi trắng dã, nước mắt tuôn ra đầm đìa. Rồi tôi thấy một kí ức mờ nhạt... Một chàng trai ngồi xếp bằng trên sàn nhà, vỗ tay rất to khi thấy cô bé khoảng 1 tuổi đã tự mình đi lại gần anh... Anh giang hai tay, đón lấy cô bé... Đôi mắt xanh sáng lấp lánh như sao... Nụ cười vui tươi... Ôm đứa bé vào lòng... Anh thì thầm, rất... rất nhỏ... 

- Không, làm ơn đi... Hãy dừng lại... - Tôi rên rỉ, hai tay bưng chặt lấy đầu, lắc mạnh... Không hề biết rằng, mắt ai đó cũng trắng lóa lên... Rồi tiếng huỳnh huỵch, tiếng la hét vang rền. Đôi tay ấm áp áp lên hai gò má tôi, đôi mắt xanh lá nhìn tôi đau xót...

- Buông cậu ấy ra đi con...

- Không... Tôi không thể... - Tôi bất lực lên tiếng qua làn nước mắt... Tôi cảm nhận được... một sự liên kết vô cùng mạnh mẽ ... giữa tôi và cậu ... Tôi đang bóp cổ một người đàn ông, quẳng ông ta sang một bên, rồi tiếp tục đi trong hư ảo...

- Hãy buông cậu ấy ra nào... Xin con đấy... - Đôi mắt ấy cũng đã bật khóc... Giọt nước mắt trong veo rơi trên khuôn mặt kiêu kì... Đó không phải là mệnh lệnh... Mà là van xin... Chẳng cần níu giữ... Tôi chìm vào màn đêm đen đặc...

-------------------------------------------------------------------------------------

Một chàng trai và một cô gái đang nằm im trên giường... Tay hai người nắm chặt lấy nhau... Một người đàn ông đứng nhìn họ... Chốc chốc lại cất bước đi quanh phòng... Vợ ông thì chấm chấm nước mắt trên gò má mình... Rồi bà khẽ khàng lên tiếng:

- Chuyện này là sao, Oli?

- Tôi cũng không rõ nữa. Mối liên kết của hai đứa đang càng ngày chặt chẽ hơn. - Olivander thở dài.

- Mối liên kết?

- Phải... Chúng đang dần phụ thuộc vào nhau...

Hai người lại im lặng, đưa mắt nhìn, và bước ra khỏi phòng, để lại những vệt nắng tàn trên gương mặt thanh tú của chàng trai và những giọt nước mắt chưa kịp khô còn đọng lại trong khóe mắt của cô gái...

--------------------------------------------------------------------------------------

Cho Au hỏi tí nhá!

Đọc truyện của Au, các tình iu có nhận xét gì không? Nếu có thì như còm men nhé!

Ý kiến của các đọc giả là một nhân tố chính làm cho câu chuyện trở nên hay hơn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro