Chap 10 - GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước chầm chậm trên con đường lát đá nhẵn, Edward gần như quên mất tất cả những gì mệt mỏi, vướng bận trong lòng. Cậu nhắm mắt, hít thở bầu không khí trong lành. Mà có thể gọi là thở không nhỉ? Cậu tự mỉm cười một mình. Từ khi tiểu thư trở về, cậu có ít thời gian rảnh rỗi hơn, đồng nghĩa với việc, cậu không có nhiều thời gian để pha trà. Một thứ trà đặc biệt dành riêng cho cậu - một Vampire - uống, từ các loài thảo mộc, tạo ra thứ trà có vị và chất lượng gần giống như máu vậy. Trước kia, mình cô hầu Saki lanh chanh đã đủ làm cậu khóc dở, cười dở, nay cộng thêm cả tiểu thư Diana, khiến cho cậu luôn đầu tắt mặt tối suốt ngày. Nghĩ đến, cậu lại thấy buồn cười. Vươn tay hái những trái việt quất bên đường, thì... " Bịch! ", chiếc giỏ đan rơi xuống, còn người chủ của nó cũng khụy theo, hai tay ôm lấy đầu. Mắt cậu trở nên trắng lóa, vô hồn, cho đến khi... Cậu đang được nhìn thấy, một bầu trời u tối, xám xịt... Những con mắt xanh lạnh lẽo... Những sinh vật nửa người, nửa ngựa, mình mẩy đen bóng... Những Vampire đang tiến đến ngày càng nhanh... Tất cả chúng đang đuổi theo 3 con người... Một cô gái, mái tóc nâu xõa dài, đang đánh cược vào từng bước chạy của cô... Cô ấy là...

Cậu hoảng hốt lắc mạnh đầu, vội vã đứng dậy, hơi lớn tiếng gọi:

- Scorpio!

Một con cú trắng tinh hiện ra, đập cánh giữa không trung, giương đôi mắt tím nhạt lên nhìn chủ nó:

- Có tôi, thưa cậu chủ.

- Đem giỏ này về cho ta. - Edward chỉ xuống cái giỏ đang lăn lóc trên nền đất. - Nhớ là đừng làm dập, hư cái gì đấy.

Scorpio nhìn như muốn rớt cái quai hàm, nếu như nó là người. Sao cậu lại ác với tôi thế? Huhu... Tôi chỉ là một con cú thôi mà! Nó buồn bã hạ cánh đáp xuống, loay hoay nhặt nhạnh từng thứ bị rơi ra, một phần rủa xả Edward tơi bời, phần khác lại nơm nớp lo sợ. Cho đến lúc nó chật vật quắm chặt những chiếc móng vuốt sắc nhọn vào chiếc giỏ nặng trĩu, thì chủ nó đã biến mất từ đời nào rồi.

-------------------------------------------------------------------------

Vừa chạy thục mạng cắm đầu về phía trước, Diana vừa hổn hển ngoái đầu lại, chốc chốc khoảng cách giữa bọn cô và những kẻ truy sát ngày càng rút ngắn. Bên tai cô, Nick hét tướng:

- Quẹo phải!

- Nhất trí! - Thomas và cô cùng đồng thanh đáp lại, ngay lập tức quẹo vào một con đường nhỏ, đám truy sát chạy nhanh quá nên hớ hết một nửa. 

- Tại sao chúng ta không dùng phép thuật? - Vẫn không giảm tốc độ, cô hỏi.

- Vì như vậy chúng ta đã vi phạm vào luật cấm. - Nick trả lời.

Bọn cô lại quẹo phải, nhưng lần này, bọn cô đã không gặp may như khi nãy. Nhân mã, Vampire đã chặn trước mặt 3 người. Hóa ra chúng muốn tạo thế gọng kìm! Bọn này cũng thông minh thật! Bây giờ, cô, Thomas và Nick, đang bị bao vây quá chặt, không thể chạy thoát nữa rồi. Nick huýt sáo:

- Lần này là vào sinh ra tử rồi mấy đứa à! Liều thôi! - Cậu gồng mình lên, tập trung lửa ma thuật vào hai bàn tay, giơ lên, quét một vòng, vòng vây chỉ bị mỏng đi một tí. Đến đó thì cậu trở nên xụi lơ, cạn kiệt sức lực.

- Để em giúp anh. - Thomas lẳng lặng giậm chân xuống đất, vòng tròn ma thuật xuất hiện, hít một hơi sâu, cậu giơ bàn tay lên, thì thầm. - 5. - Những con ma cà rồng bỗng khụy xuống, như bị lực hút trong lòng đất hút vào. - 4. - Tiếng đếm vẫn vang lên, đến lượt những con Nhân Mã không thể dậm chân thình thịch nữa. - 3... - Một mũi tên bay vào, cắm xuống, phá vỡ vòng tròn ma thuật, tống cậu té xuống đất. 

- Hai anh có sao không? - Diana nhào tới, cúi thụp người xuống, lo lắng nhìn hai người anh. Nick nói giọng buồn buồn:

- Nếu cả thảy chết, anh muốn ước rằng mẹ sẽ không nộ khí xung thiên nữa.

- Ấy, anh đừng nói xúi chứ! - Mắt Diana bắt đầu rơm rớm. 

- Fufufu! - Giọng cười ác nghiệt lại vang lên, cô gái tóc trắng lại xuất hiện, lơ lửng phía xa, sau vòng vậy. - Giờ thì có nhắn gửi gì cho gia tộc Sagit cao quý của các ngươi không?

- Hừ, cái thứ miệng còn hôi sữa như cô thì nhắn với gửi cái quái gì? - Thomas hừ mũi.

- Ngươi... Giết chúng đi! - Christina ngạo mạn lên tiếng. Gần như ngay lập tức, lũ tay sai cũng ào ào kéo tới.

- Tụi anh rất xin lỗi khi đã rủ em đi chơi như thế này, Diana. - Nick khẽ thở dài.

- Chết chùm vẫn vui mà ha! - Thomas pha trò.

Cả 3 người họ im lặng, chờ đợi thần chết đưa họ đi...

Và có lẽ có người đã không nghĩ như vậy, người đó buông giọng thì thầm, với ngôn ngữ rất lạ:

- " Lùi lại hết cho ta... " - Chỉ mở he hé mắt, Diana thấy rất rõ, đám sát thủ khác người đó lùi lại, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, với một thứ, hay một người, ở phía sau lưng cô. Và cô đã đoán ra đó là ai, vì Christina lên tiếng:

- Edward...? Là ngài sao...? - Đến lúc này, thì Diana mở mắt bình thường, chăm chú nhìn cô nàng tóc trắng. Christina vẻ mặt sững sờ, miệng vẽ thành chữ O, đôi mắt đỏ như bị đông cứng lại. Cô ngoái đầu nhìn, Edward đang đứng phía sau lưng cô, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm, cơ bắp hiện lên cuồng cuộng, một luồng tử khí tỏa ra từ người cậu. Edward nheo mắt nhìn Christina:

- " Tiểu thư Christina nhà Ophiuchus?  " - Cậu vẫn dùng ngôn ngữ đó, Diana không thể hiểu, nhưng sự lạnh lẽo của từng âm sắc thì cô cảm nhận được.

Trong khi đó, Christina vẫn cứng đờ người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mèo xanh biếc của cậu. Vẫn là đôi mắt đó... Ánh nhìn không chút ấm áp... Mái tóc vàng nhạt... Thân hình mảnh khảnh đó...Không thể nào... Ngài ấy đã chết rồi mà? Chẳng lẽ ... Là ngài ấy hồi sinh...? Hàng triệu câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu cô. Cô bất giác loạng choạng giữa không trung... 

Edward rời ánh mắt khỏi Christina, nhìn sang Diana, cậu nhẹ nhàng, nói lại ngôn ngữ bình thường:

- Tiểu thư có sao không?

- T- tôi không sao... - Cô những tưởng mình cũng sẽ phải nhìn vào đôi mắt mèo đó, nhưng không phải, cô đang nhìn vào đôi mắt cũng xanh, nhưng thân thuộc hơn. Cậu khẽ mỉm cười.

Christina nhìn một cách ngơ ngác. Ngài mỉm cười sao...? Với một tên nhà Sagit? Nghĩ đến đó, nước mắt cô trào ra. Tại sao... chưa bao giờ ngài ấy cười với cô? Chẳng lẽ những việc cô làm, từ chiếm đoạt thân sát của con bé Christina trước kia, giờ lại vô nghĩa sao? Không kiểm soát được mình, con quái vật trong người cô hét lên:

- Tiến lên! Giết chúng!

- " Sát ! " - Edward rít lên, bọn người ngựa, ma cà rồng chỉ kịp thét lên đau đớn rồi ngã gục. Còn về phần Christina, cô ta đã biến đi. 

- Ổn! - Nick bật ngón tay cái lên, rồi đứng thẳng dậy. Trong khi đó, Thomsa chẳng có vẻ gì là đứng lên được, anh cậu đành phải cõng cậu trên vai, Nick nói: - Giờ chúng ta về chứ?

- Được, thưa thiếu gia. - Edward cúi đầu, rồi búng tay, một cánh cổng sáng lóa hiện ra, cuốn mọi người vào.

Con phố nhỏ ấy đã không còn để lại gì...

Những cái xác đã bốc hơi đi mất...

Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của một cô gái...

Lặng lẽ lúc chiều tà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro