Chap 9 - CUỘC PHIÊU LƯU NGUY HIỂM [ HẠ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey! - Nick huýt vai Thomas, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. - Nó khác với thế giới của chúng ta quá nhỉ?

- Ừ... - Cũng như ông anh, Thomas đứng hình, chỉ biết ngơ ngác nhìn xung quanh. - Y như những câu chuyện mà Edward kể nhỉ?

- Edward kể? - Diana thắc mắc, chen vào giữa cuộc hội thoại của họ, nhưng dường như chẳng ai để ý. Nick nói:

- Tụi anh mới đến đây, em làm hướng dẫn viên nhé, Diana!

- Ừ... - Quạu quọ vì câu hỏi rơi vào quên lãng, cô trở nên tươi tắn hơn, chấp nhận nhiệm vụ hướng dẫn của mình.

- Đó là... - Cô chỉ tòa nhà lớn ở bên kia đường giới thiệu. - Một tòa chi nhánh lớn của Lotteria, thức ăn nhanh ấy mà, còn kia là tòa nhà thương mại Diamond Plaza. Hai anh thấy cái tấm bản trên cái cổng lớn đó không? Là nơi dẫn vào trung tâm giải trí của thành phố đấy, Different World... - Rồi cô huyên thuyên tràn giang đại hải thêm 15 phút nữa,cho hai ông anh chỉ biết giương mắt nhìn theo hướng mà tay cô vung ngang vơ dọc để chỉ.

- Hay là mình đi tham quan cái gì ... Different World đó đi, nghe vui đó! - Thomas bất thần lên tiếng.

- Ừ, đúng rồi đó! - Nick vui mừng đồng ý, vì thoát được dòng chảy giới thiệu triền miên của cô em.

- Em sẽ dẫn tụi anh đến đó! - Diana hân hoang góp vào. Rồi cả ba rảo bước, băng qua đường tiến về trung tâm giải trí.

Vừa bước qua cổng, Nick và Thomas đã nhận được sự ... để ý khá nhiều. Mặt dù không quá đẹp trai như Edward, nhưng có vẻ hai anh chàng này cũng sẽ vẫn hàng dài các cô gái theo đuổi. Thomas huýt sáo:

- Có vẻ như chúng ta rất thu hút, anh nhỉ?

- Phải là rất thu hút mới đúng. - Nick đáp lại, đồng thời cũng nháy mắt với một nhóm cô gái đứng xa xa trước mặt. Thế là họ đỏ mặt, chỉ trỏ, cãi cọ để xem ai là người may mắn nhận được cái nháy mắt của anh.

Diana chỉ khẽ thở dài, nhìn thái độ của họ là đủ biết cô sẽ phải mất khối thời gian mới kéo họ về lâu đài trước khi chàng quản gia ma cà rồng kia nổi giận. Nick gọi:

- Diana ơi, hay chúng ta đi dạo đi!

- Vâng! - Diana đáp lại, họ lại tiếp tục rảo bước đi quanh.

- Cái đường ray lớn trên cao đó là gì vậy? - Thomas chỉ bên trái.

- Đó là tàu lượn siêu tốc. Đạt tốc độ 180km/h. Edward đã kể những cái gì cho hai anh vậy?

- Vậy hả? Nó chạy nhanh phết nhỉ! - Thomas xuýt xoa. - Ối dào, đó là chuyện hồi nhỏ kia. Cậu ấy kể chuyện để dụ bọn này ngủ ấy mà.

- Đó là 18 tần địa ngục, một trò chơi kinh dị. - Cô giới thiệu cho Nick biết, khi thấy anh chàng đang đứng khựng lại vì tiếng gào thét ở bên trong. - Em muốn hỏi nội dung ấy kìa!

- Ước gì anh thử chơi nhỉ. - Nick tặc lưỡi, trả lời thay cho cậu em. - Cái gì nhỉ... À, Internet, khu vui chơi, quân sự, thương mại, các tập đoàn lớn, đôi khi còn đọc truyện trong những cuốn sách ở đây nữa.

- Vậy à? Thế... làm sao Edward biết được những chuyện đó? - Diana cau mày, chôn chân dừng hẳn lại.

- Cậu ấy biết hết tất cả. Một giáo sư biết tuốt bằng xương bằng thịt. - Thomas nhún vai.

- Tụi anh cũng chẳng biết tại sao cậu ấy lại biết nữa. - Nick lại tặc lưỡi. - Không những biết mà còn thành thạo thực hành nữa.

- Sao anh biết? - Diana tròn mắt hỏi.

- Nghe ba anh nói thế. - Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt, Diana thở hắt ra. Chẳng lẽ giờ lại hỏi : " Làm sao ba anh biết? " ? Nhưng cô cũng đã tìm được câu hỏi khác:

- Edward được nhận nuôi từ khi nào?

- À, cái đó thì anh biết nè! - Thomas nói, mắt sáng rực. - Ông nội anh trong một lần đi đâu đó, thì thấy Edward mình mẩy tơi tả, thấy thương nên đem về nhận nuôi. Lúc đầu cậu ta rất im lặng, sai gì làm đó. Dần dần sau này, mới trở nên ... thỉnh thoảng cười như vậy. Cậu ta giờ giữ chức tổng quản đấy.

- Em nghe từ đâu thế? - Nick cau mày hỏi, bao nhiêu lần cùng đứa em song sinh quậy phá, mà chưa bao giờ nghe nó nói năng gì.

- Bành trướng nhĩ. - Cậu em trả lời. - Trong lúc nhàn rỗi khi bị phạt, em ngứa tay dùng nó, thế là tóm được mớ thông tin này.

- Tổng quản là gì? - Diana thắc mắc.

- Là... - Nick chưa kịp trả lời, đã phải nhanh chóng lách mình để né một mũi tên lữa phóng vun vút về phía cậu. Cậu quắc mắt nhìn về phía hàng cây, nơi mũi tên lao ra, hừ mũi. - Là tên nào? Mau ra đây cho ta!

- Fufufu... - Một giọng cười bí hiểm nhưng cũng đủ làm cho 3 người họ sởn cả gai ốc, căng cứng người đề phòng. Lát sau, một cô gái thân hình người mẫu, mái tóc trắng xõa dài, đôi mắt đỏ như máu bước ra. Nhìn về phía họ với vẻ mặt khinh bỉ. - Sắp chết mà vẫn mạnh miệng vậy sao? Đại thiếu gia Nicolas? - Giọng nói cô ta nhẹ nhàng nhưng đầy chế giễu.

- Lại là cô à? - Thomas đứng ưỡn người, nhìn cô gái lạ. - Cô không lo lắng cho ông anh của mình sao? Christina Ophiuchus? Hay là hắn tỏi rồi?

- Mi im lặng! - Chọc trúng tim đen, Christina lập tức lồng lộn lên. Rồi cô ta ra lệnh. - Giết hết bọn Sagit này cho ta!!!

Bầu trời đang trong xanh bỗng dưng, đen kịt. Những đôi mắt xanh lạnh lẽo rực sáng lên trong những lùm cây. Chúng bắt đầu chuyển động, phóng ra khỏi nơi ẩn nấp. Diana giật nảy mình, trong khi hai người anh song sinh thảo luận nho nhỏ:

- Tại sao... linh vật nhà Sagittarius kìa! - Cậu há hốc miệng khi thấy những sinh vật nửa người nửa ngựa xuất hiện. Toàn thân chúng phủ một màu đen kì dị.

- Thôi rồi... kỳ này chúng ta lành ít dữ nhiều rồi! - Thomas mở to mắt lo lắng khi những Vampire, Nhân mã, bắt đầu vây tròn lấy họ.

- Fufufufu! - Giọng cười tàn nhẫn lại vang lên, Christina lên tiếng. - Nào! Hãy xử hết bọn chúng đi!

- Còn cách gì không, Thomas? - Nick hỏi, bộ mặt lại thản nhiên như bình thường, rằng bọn Nhân Mã và Vampire kia chỉ là những bụi cỏ.

- Có chứ! Tẩu vi là thượng sách! Té thôi! - Thomas cười tươi rạng rỡ, rồi cậu và anh trai tập trung năng lượng, phóng một quả cầu lửa lớn bằng một cái mâm, lao vào chỗ tấm lưới vây mỏng nhất, làm cho bọn người ngựa, hút máu bay tản mát tứ phía, hai người nắm lấy tay Diana, kéo cô chạy đi với tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng thoát khỏi nơi bị phù phép này. Đằng sau họ, vẫn còn tiếng Christina hét văng vẳng:

- Đuổi thoe chúng đi! PHải giết bằng được chúng cho ta!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro