Chap 9 - CUỘC PHIÊU LƯU NGUY HIỂM [ TRUNG ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa! Đến giờ rồi, đến giờ rồi! - Diana reo lên mừng rỡ, cô nhảy tưng tưng trên giường để thỏa cơn phấn khích. Hơn hai tiếng trước, Edward mới đưa cô về phòng, chưa kịp cúi đầu chào cô thì đã thấy tiếng la hét kinh hãi đinh tai nhức óc của cô người hầu lóc chóc tên là Saki. Nghe thấy tiếng hét, Edward nhanh chóng chào cô rồi rảo bước đi tìm nơi nó phát ra. Thế là cô trải qua hai tiếng bùng nổ, cười tươi, nói chuyện một mình, rồi chuyển sang chán nản, nằm úp xuống giường, lặng lẽ đếm tiếng kêu của cái đồng hồ quả lắc treo trên tường, và cuối cùng, đi ra ban công, hưởng thụ không khí trong lành và cảnh quan bên ngoài cho đến khi kim giờ chỉ đến số một. Phía dưới căn phòng cô là một khu vườn, à không, phải nói là khu rừng ấy chứ, với những cây đại thụ tán lá đỏ tươi và da cam, xa hơn chút nữa là thảo nguyên, với những bụi cây lúp xúp xinh xinh. Diana quay lưng lại với ban công, vui vẻ chọn cho mình bộ đồ quần jean, áo thun trắng cổ vuông. Mặc xong, cô rón rén mở cửa bước ra ngoài, nhìn trước ngó sau, hệt như một... ninja. Bỗng một gáo nước lạnh vô hình đổ ập xuống cô. Quên khuấy mất! Mình chưa hỏi gặp hai anh ấy ở đâu? Thẫn thờ, cô vẫn tiếp tục lần theo bức tường đá lạnh ngắt. Men đến gần một khúc cua, cô bỗng đụng đầu phải thứ gì đó, cái " gì đó " và cô cùng bật kêu:

- Úi da! Cái quái nào vậy!?!? - Rồi cô nhìn quanh. Chẳng có ai cả. Cô nheo mắt. Chẳng lẽ ở đây có tường vô hình biết nói.

Không cần thắc mắt lâu, " bức tường biết nói " lại vang lên khiến tim cô có dịp nhảy ra ngoài:

- Là anh, Thomas nè Diana!

- Ô! Là anh hả? - Cô giơ tay ra trước, quờ quạng, phát hiện ra mình đang gõ gõ lên đầu anh, tẽn tò thụt tay lại, hỏi. - Sao em chẳng thấy anh vậy?

- Đây là bùa Tan ảo ảnh! Em mới về nên chưa biết. - Giọng nói đang cố nín cười của Nick vang lên, chắc hẳn anh đã thấy hành động hồi nãy của cô, và khi mới nói xong, anh lãnh đủ một cú đấm trời giáng của Thomas vào bụng, lật đật lùi lại, xuýt xa. - Cái thằng này! Đau anh quá xá!

- Tốp cái miệng anh lại thì không có gì xảy ra đâu, ông anh yêu quý ạ. - Thomas bật cười hinh hích, rồi cậu quay lại với Diana. - Lại gần đây, để anh chỉ em cách làm.

- Bùa Tan ảo ảnh á? - Cô hỏi lại, và bước tới gần hơn.

- Ừ. Chú ý nhé. Nhắm mắt lại, tập trung vào một bình nước lớn, ở trên đầu em, và nó đang chảy xuống, dòng nước bao phủ lấy em, toàn thân trong suốt và... mở mắt ra. Nhớ tập trung cao độ nhé. - Cậu liến thoắng.

Diana im lặng làm theo những gì Thomas nói, và cảm giác như dòng nước chảy từ đầu mình xuống, mát lạnh y như thật, khi cô mở mắt ra. OMG! Cô nhìn xuống bàn tay, bàn chân mình, cả thân người cô trở nên trong suốt. Diana soi mình qua tấm kính cửa sổ. Cô hoàn toàn trong suốt. Sửng sốt. Cô quay qua Thomas và Nick, thì thấy họ đã hiện ra trong mắt cô, Nick nói:

- Khi em dùng bùa này, chỉ những người đang sử dụng nó như hai anh đấy mới hòng thấy, hoặc nghe thấy em được. Đi thôi nào.

- Vâng! - Diana vui vẻ trả lời, lâng lâng bước theo hai người họ. Mới ngày đầu tiên đã được học pháp thuật rồi, ai chả sướng! Đi được một đoạn, thấy khung cảnh có phần vắng vẻ, cô thắc mắc. - Tại sao cả ngày mà em chỉ thấy có hai anh và người hầu thôi? Mọi người khác đâu rồi?

- À, họ đi làm việc. - Nick trả lời, trong khi khoảng thái rảo bước. - Ở một thành phố cách đây không xa, nơi tập trung đông 4 giống loài.

Không đợi Diana có thời gian hỏi thêm, Thomas nhanh miệng đế vào:

- Vampire, Người sói, Phù thủy, Yêu tinh.

- Người sói, Yêu tinh có thật ạ? - Cô tròn mắt hỏi.

- Ừ, tất nhiên là có thật chứ. - Nick nói. - Anh nghe cậu Fabian nói rằng, chúng ta là những chi khác của con người, nói một cách khái quát thì chúng ta là những họ hàng tiến hóa bậc cao hơn con người, mặc dù con người vẫn luôn phủ nhận những điều này, bằng cách này hoặc cách khác.

- Thế... tại sao chúng ta phải dùng bùa Tan ảo ảnh? - Diana hỏi lại, một câu hỏi hoàn toàn chẳng ăn nhập vào đâu khiến cho Nick thoáng bối rối, và vì thế Thomas nhảy vào " cứu bồ ":

- À, là tại vì chúng ta phải tránh được cái mắt, cái tai, cái mũi của Edward. - Nhìn thấy vẻ mặt của Diana, cậu vội nói tiếp. - Đối với Vampire thì các giác quan vô cùng mạnh mẽ: Mắt tinh có thể nhìn thấu phép thuật, mũi nhạy, tai lại càng thính. Vì thế nên lúc Edward tới đây, tòa lâu đài đã phải trán thêm mấy lớp ma thuật nữa, để những riêng tư không lọt vào một trong những giác quan của cậu ta...

- Dừng lại! - Nick vội rít lên khẽ, hai người còn lại cũng im phăng phắc, chôn chân tại chỗ, Thomas hỏi nhỏ: 

- Chuyện gì vậy?

- Edward... đang ở sau lưng em đấy! - Nick nói với Thomas, mà chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai Diana, cô bất giác xoay người lại, rơi vào ánh nhìn trực diện của vị quản gia. Đôi mắt đó vẫn xanh như nước biển, nhưng con ngươi... lại hẹp lại, chỉ như sợi chỉ đen mỏng giữa đại dương. Gương mặt cậu lạnh lẽo, chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng trống mà cô, Thomas và Nick đang đứng. Tay cậu đang cầm một cái giỏ đang. Thời gian như đóng băng... Cô chẳng biết làm gì, ngoài việc im lặng, toàn thân cứng đơ. Và rồi... Cậu khẽ mỉm cười, bước đi về phía khu rừng. Không hẹn, bọn cô đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thomas nói:

- Hồi nãy anh chưa nói hết, những loại bùa đó chỉ đảm bảo việc trong những căn phòng thôi, còn ngoài ra, khi chúng ta sử dụng Tan ảo ảnh, cậu ấy cũng loáng thoáng nhìn, cũng như nghe được.

- Làm em hú hồn. - Diana nói, cô cau mày. - Nếu cậu ấy nhìn thấy chúng ta, tại sao còn cho chúng ta đi? Và lại còn cười nữa chứ?

- Đầu óc của Edward là một thứ rất phức tạp, anh khuyên em là đừng rảnh rỗi mà ngồi nghiên cứu nó làm gì, chỉ tổ tốn công tốn sức. - Nick nói.

Cả đoàn đi thêm một lát nữa, Nick lên tiếng:

- Chắc đi đến đây là ổn rồi, chúng ta nên mở cổng thôi.

- Cổng nào? - Diana thắc mắc.

- Rồi em sẽ biết! - Nick nháy mắt, rồi giơ tay ra, niệm phù, một cơn lốc xoáy xanh nhạt, cuốn mọi người vào trong.

- Đến nơi rồi! - Hai anh chàng song sinh cùng vui vẻ reo lên. Cô hoàn toàn sững sờ. Mọi người đi lại tấp nập, xe cộ chen như nêm. Những dãy phố ồn ào. Đó chính là... nơi cô từng gọi là nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro