Chap 9 - CUỘC PHIÊU LƯU NGUY HIỂM [ THƯỢNG ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sẽ đi nấu thức ăn, tiểu thư. - Edward cúi đầu rồi quay lưng, đi mất dạng, để lại tôi lơ ngơ giữa hai ông anh song sinh. Nick bước tới vừa phủi bộ quần áo, vừa nói với tôi:

- Em định đứng đó mãi à Diana? - Cậu ta nháy mắt, đế thêm.- Hay là bị Edward hút hồn rồi?

- K-không có. - Tôi lắc đầu ngầy ngậy, bứt rứt nhìn quanh tìm lối thoát.

- Ngồi ở đây nè! - Thomas la to, hiện cậu đang ngồi dãy bàn giữa, tít đằng xa.

- Ok, tới ngay! - Nick hét đáp lại, như thể hai người đang đứng ở hai đầu sân bóng mà nói chuyện vậy. Cơ mà... đúng thật! Nói rồi, cậu kéo tay tôi đi phăm phăm đến chỗ Thomas. Đến nơi, Nick ấn tôi ngồi xuống giữa cậu và ông em, rồi mới ngồi. Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị hai người " tra tấn " với cả tá câu hỏi:

- Sống ở đó vui không?

- Chắc là rất khác so với ở đây đúng không Diana?

- Thế Edward mới để em sống ở đó chứ?

- Có cái gì đó gọi là... Internet không?

- Ngốc! Không có thì nói làm gì?

- Sao lại nói em ngốc! Không biết thì phải hỏi chứ?

- Mà n...

- Stop!!!! - Tôi hét lên, giơ hai tay đầu hàng, giọng nài nỉ. - Hai người làm ơn có thể cho em một phút yên tĩnh không. Hai người họ nhìn tôi chằm chằm, và khi họ kịp nghĩ ra câu hỏi mới, thì Edward lại xuất hiện, bưng theo khay đồ ăn, tới giải vây cho tôi:

- Mời tiểu thư, thiếu gia dùng bữa.  Hôm nay chúng ta có món cà ri gà hấp xả, beefsteak, rau cuộn kẹp cá hồi,...- Rồi cậu bày ra kín bàn, vừa nói. - Có vẻ mọi người rất hợp nhau nhỉ? - Cậu cười nhẹ.

- Ha, hợp nhau dữ... - Tôi cười méo xẹo, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra cái bụng lép kẹp của tôi đang đánh trống thổi kèn dữ dội. Thấy Edward bày xong, tôi lao vào gắp lấy gắp để, mặc cho 4 con mắt đang mở to nhìn chằm chằm vào tôi. Bỗng Edward ho khan nhẹ, tôi nhìn cậu, trong khi cái miệng đầy ắp thức ăn. Đáp lại, ánh mắt cậu thoáng nghiêm khắc, như nhắc nhở tôi ăn uống cho đàng hoàng. Tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống, cố nuốt mớ thức ăn đang mắc nghẹn ở trong. Thomas nói:

- Nước này, Diana. - Rồi cậu chìa cốc nước về phía cô, đôi mắt săm soi, cùng với điệu mặt đang cố nín cười.

- Cảm ơn. - Tôi uống nước chầm chậm, mắt vẫn canh chừng những dấu hiệu cảnh báo từ " đôi mắt biết nói " của Edward, lúc này, đang phủ đầy sương, nhìn ra cái cửa sổ lớn bên phía đối diện. Rồi cậu quay lại, nói nhẹ:

- Tôi ra ngoài một chút việc, chúc tiểu thư ngon miệng. - Cậu đi thẳng về cánh cửa lớn.

- Phù... - Tôi thở dài thườn thượt. Cố gắng ăn chầm chậm, nhai kỹ kỹ, đối với người quen ăn nhanh nuốt nhiều như tôi chẳng khác gì bắt tôi chạy 5000m. " Bộp!" tôi giật nảy người, quay lại thì thấy bàn tay của Nick đặt trên vai mình. Tôi hỏi. - Gì vậy, Nick?

- Đi chơi không? - Cậu hạ giọng thì thầm, vẻ kích động, Thomas thì đang ngó ngang ngó dọc như thể sợ có người phát hiện. 

- Đi chơi đâu? - Tôi cau mày hỏi lại.

- Thì... thế giới cũ của em đấy. - Thomas nhanh miệng nói luôn, Nick làu bàu:

- Lo canh gác đi!

- À... - Tôi hiểu ra, và lại băn khoăn. - Vậy Edward có biết không?

- Tất nhiên là không. - Nick nhún vai.

- Tại sao?

- Có ai nói đâu! Mà có nói, chắc chắn cậu ta cũng không cho đi.

- Hm?

- Em gái ngốc! - Thomas hừ giọng, nhưng miệng lại cười toe. - Với những gì em đã trải qua thì anh ta có chết mới cho em với tụi này đi! Quản gia có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho chủ nhân mà!

- Ờ há! - Tôi ngớ ra, hiểu được phần nào ý hai ông anh mình định nói. - Có phải là hai anh muốn trốn đi chơi phải không?

- Chính xác! - Nick búng tay. - Ít ra thì em không đến nỗi NGỐC như anh nghĩ. - Cậu nhấn nhá khá là mạnh.

- Bao giờ? - Tôi hồi hộp hỏi, lượng Adrenaline đang sôi sục trong tôi.

- Ngay chiều nay, cỡ... 1h. - Nick thì thầm. - Và nhớ đừng để lọt vào tai của Saki nhé, không thì cô ta s4 phao cho cả tòa lâu đài này thí khốn.

- Vâng. - Tôi mỉm cười thích thú. - Hai người anh song sinh cũng cười tươi, rủ nhau đi ra ngoài, nói là " chuẩn bị những gì cần thiết". Ở lại một mình, tôi cố ăn cho hết mấy món của Edward, thầm khen tài nấu ăn của cậu đáo để

Vừa lúc tôi ăn xong điểm tâm, Edward trở vào, thông báo cho tôi lịch của ngày hôm nay:

- Hôm nay tiểu thư có nhiều thời gian rảnh rỗi, cô có thể làm bất cứ thứ gì cô thích, miễn sao trong phạm vi lâu đài này, vì vượt qua màn chắn bảo vệ lâu đài, sẽ không đảm bảo được sự an toàn của cô.

- Vâng. - Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nôn cho đến 1h quá!

- Chiều nay, tôi sẽ đi hái thảo dược, tiểu thư thấy thế nào? - Cậu vừa hỏi vừa ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ.

- Vậy hả? Mấy giờ cậu đi vậy? - Tôi hỏi, cố giữ giọng thản nhiên để cậu ta không sinh nghi.

- Lúc 12h30', đến 4h30', thưa tiểu thư. - Đúng như tôi hi vọng, cậu chẳng cắt cớ tí gì.

- Ừ, tôi đồng ý.

- Vâng, cảm ơn tiểu thư. - Cậu cúi đầu. - Bây giờ tiểu thư muốn về phòng hay...

- Tôi muốn về phòng. - Tôi đáp nhanh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú, ánh mắt của cậu như đi xuyên qua người tôi, khiến tôi giật thon thót. Gương mặt thanh tú kia chẳng mảy may cảm xúc nào. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Cậu có đoán ra gì không? Tôi hồi hộp nghĩ thầm. Thật sự, giấu diếm cậu ta cái gì đó, theo tôi nhận thấy, rất rất khó khăn. Sau một hồi lâu nữa, cậu lại cúi đầu:

- Vâng, thưa tiểu thư.

- Ừm. - Tôi mỉm cười tươi, trong lòng thầm hát: " May mắn! May mắn quá a~! ", rồi tôi đứng dậy, theo Edward về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro