Chap 14 - BỮA TIỆC QUÝ TỘC [ HẠ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỏ lựng mặt vì lời khen của Edward, Diana chẳng biết làm gì khác ngoài chú mục xuống sàn nhà. Cô không biết, lời khen đó bằng cách nào đó đã khiến cô vô cùng vui sướng, chỉ muốn nhảy nhót lên. Cố gắng kiềm chế hưng phấn, cô im lặng không nói gì, lâu lâu lại đổi chân trụ.

Về phần Edward? Về phần cậu, tiểu thư Diana chẳng khác gì một thiên thần rực rỡ, tỏa sáng. Ngẩn ngơ ngắm cô một lúc, cậu và cô tiểu thư đồng loạt giật thót khi Saki nhảy vào, cắt đứt sợi dây tư tưởng của họ:

- Ờm... nếu không có việc gì... thì tôi ra ngoài nha...! - Bỏ qua vấn đề mình bị bơ nặng, Saki nhìn hai người họ một cách hí hửng. Nếu Edward không phải là quản gia thì quá tốt, cậu với cô chủ hẳn phải là một cặp sứng đôi vừa lứa, ai ai cũng ngưỡng mộ. Thật tiếc cho cô, 23 tuổi rồi mà vẫn chưa ai "để ý". Hazz... [ T/g: Saki mắc phải hội chứng FA truyền kì rồi bà con ạ! ]

- Ừ... - Edward ấp úng. Rất hiếm khi cậu rơi vào tình trạng này, Saki thầm nghĩ, trước khi cúi đầu chào và bước ra ngoài. 

Cô hầu bước ra ngoài, cũng là lúc Edward nhớ ra mục đích dự định của cậu, cậu lên tiếng:

- À tiểu thư, cô có biết nhảy...

- À, nhảy hả? Tôi biết chứ! - Nghe thấy Edward mở miệng, Diana mừng rơn đến độ bộp chộp nhảy vào miệng cậu nói trước. - Tôi là quán quân giải Hip hop nghệ thuật đường phố toàn thành a~! 

- Không, ý tôi nói là ... tiểu thư biết khiêu vũ không cơ. - Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn đến ngẩn người của tiểu thư, Edward không khỏi cười thầm. Mẫu người của hiện đại như cô ấy thì thường quên mất những giá trị quý phái xa xưa mà.

- Cái đó... thì tôi bó tay. - Cô mở to mắt đáp lại, hai tay vô thức lại tự cáu véo nhau. Khi cô còn nhỏ, gia đình mà Edward đã gửi cô đến, hai ông bà cũng có lần đi dự tiệc, dẫn cô theo. Lúc đó, tiếng nhạc vũ hội cất lên, mọi người chầm chậm xoay người cũng bạn nhảy. Buổi khiêu vũ cứ theo đó mà in mờ nhạt trong tâm trí cô, khiến cô gái vốn đã thích sự năng động, nhanh nhẹn càng tránh xa nó hơn. Cô hỏi lại.- Bắt buộc phải nhảy à?

- Vâng, thưa tiểu thư. - Edward nhìn cô, cười nhẹ. - Tôi sẽ dạy cho tiểu thư cách nhảy. Tiểu thư nhảy điệu Pasodoble* nhé? Hay là Jive*? Slow Walt*? - Cậu nhanh miệng hỏi theo cách liệt kê.

- Thôi được rồi. - Diana giơ tay lên, cười khổ sở. - Cậu chọn đại dùm tôi đi...

Edward lại nhìn tôi thoáng cân nhắc, rồi nói:

- Vậy thì Jive... và Slow Walt.

- What? - Cô trợn tròn mắt nhìn cậu. - Học hai điệu nhảy cơ à?

- Vâng. - Cậu gật đầu. - Sẽ có một ban nhạc được mời đến để chơi nhạc, thường họ sẽ bắt đầu với Slow Walt, còn về Jive thì dựa trên tính cách của tiểu thư... - Thì ra, cậu chọn theo tính cách và độ bắt buộc, chứ không có ý muốn " chơi " cô.

- Ừ. - Cô khẽ nhăn nhó đáp. 

- Để tôi dẫn cô đến phòng tập. - Edward xem đồng hồ, giờ này hẳn nhà Taurus và Libra đang ở phòng khách, còn khoảng 7 tiếng đồng hồ cho cậu dạy cho cô tiểu thư " yêu quý " của mình nhảy. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bánh ngọt và đồ ăn thức uống thuộc loại cao lương mỹ vị đã được chuẩn bị tươm tất. Các lối đi, hành lang dài đã được thắp đèn lồng. Cây cối được cắt tỉa. Nghĩ đến đó, cậu cảm thấy rất hài lòng. Quay lưng, cậu bước ra khỏi phòng, rảo bước đến tầng trên của lâu đài, khiến Diana không khỏi ngạc nhiên, phải guồng chân chạy nhanh, mất một lúc cô mới bắt kịp được cậu. Tay xoa xoa ngực để không khí được lưu thông trở lại. Đi đến một khúc quanh, cô ngứa miệng hỏi:

- Chúng ta sẽ bắt đầu khiêu vũ như thế nào?

- Cô sẽ mời người khác, hoặc người khác sẽ mời cô nhảy, và điều đó xảy ra nhiều hơn, thưa tiểu thư. - Cậu đáp.

- Nhỡ không có ai mời tôi nhảy thì sao?

- Sẽ không bao giờ xảy ra. - Đôi môi màu đào cong thành một nụ cười, làm cô ngơ ngẩn trong tích tắc.

- Tôi chỉ nói là nhỡ thôi mà... - Diana làu bàu.

- Đến rồi thưa tiểu thư. - Cậu nói, họ hiện tại đang đứng trước một cánh cửa sơn một màu đỏ quý phái, cậu đẩy nó vào, và bước vào trong. Một căn phòng rộng, tràn ngập ánh sáng với những ô cửa sổ bản rộng, không có rèm, các bức tường vàng nhạt. Quanh phòng có để dăm ba chiếc ghế để các vũ công có thể ngồi nghỉ. Edward bước lại gần cô. - Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với điệu Jive.

- Ừm. - Diana gật đầu, dẫu sao nhảy với một mỹ nam như Edward thì chắc chắn sẽ thú vị hơn là nhảy với một cụ già rồi.

- Vâng, Jive, hay còn được gọi là Rock&Roll 6 bước, là một điệu nhảy có tiết tấu nhanh, cần nhiều năng lượng. Tiểu thư phải chuyển động nhịp nhàng, nhanh, mạnh mẽ... - Cậu nhìn cái gì đó qua chỏm đầu cô, mà giảng. Thật ngạc nhiên, lời giảng của cậu không trôi tuột khỏi đầu như Diana tưởng, mà lại thấm thía dễ hiểu hơn như vậy. Khi cô nghĩ mình đã nắm chắc được lý thuyết, khi cậu đã bật nhạc, thì trớ trêu thay, qua phần thực hành, cô lại trở nên dở tệ kinh khủng.

Với bộ váy dài thượt, cô trở nên khó điều khiển cơ thể mình hơn. Năm lần bảy lượt dẫm lên chân Edward, vô số lần suýt té vì khúc nhạc lắc léo, lại cộng thêm vài lần mém đá phải " chỗ hiểm " của cậu. Sau 30 phút, cậu buông tay cô ra, tắt nhạc, nhận xét:

- Ưm... tiểu thư phải thả lỏng các cơ ra một chút, đừng căng cứng như vậy. - Cậu nâng cằm cô lên, khiến gò má cô lại có dịp ửng hồng. - Và quan trọng nhất, tiểu thư phải giao tiếp bằng mắt với bạn nhảy của mình. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu lại.

- Ừ... - Cô ảo não vâng lệnh, cảm thấy chưa lúc nào mình tệ đến như vậy. Một lần nữa, tay cậu lại đặt lên eo cô, tay kia nắm lấy bàn tay đang rỉ mồ hôi của cô, tiếp tục nhảy, cậu cất giọng đều, lần này không có đệm nhạc. Lẩm nhẩm trong lời nói của Edward trong đầu, cô vừa thực hiện. Nhanh chóng, tôi bắt kịp được nhịp điệu. Những cú xoay người đã trở nên khá hơn, các bước đá cũng đã mạnh mẽ hơn, không còn bâng quơ " nhắm đâu đá đó " nữa. Cô cười kiêu hãnh, ngước mặt nhìn Edward. Đáp lại cô, Edward cũng tươi cười lại. Cặp đôi nhảy đã nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ căn phòng, điệu nhạc cũng vì thế mà vui tươi hơn.

Hai tiếng sau, khi thấy tiểu thư đã nắm nhuần nhuyễn Jive, Edward lại dạy cô đến Slow Walt. Chinh phục được điệu nhảy Jive, Diana hào hứng bắt nhịp với điệu nhạc mới. Lần này, không còn rụt rè, ái ngại nữa, cô tự tin di chuyển theo vòng tròn, không biết rằng ai đó cũng mừng vì sự tiến bộ của cô. Cô và Edward vừa cười vừa nhảy với nhau, những lần ôm sát trôi chảy, các động tác lắc, văng phối hợp nhịp nhàng. Và có cả những ve vãn nữa... Thí dụ như là... Edward đột ngột xoay người, áp mặt gần sát vào gương mặt cô, hai chóp mũi cọ vào nhau. Động tác đó làm Diana hơi hoảng, quên mất điệu nhạc. Còn Edward chỉ biết cười thích thú.

Ba tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đến lúc Diana nhảy muốn sứt gót chân ra, Edward mới đề nghị:

- Để tôi đưa tiểu thư về phòng.

- Tôi rất đồng ý. - Cô mừng rỡ. Khi nãy, thấy cô học nhảy nhanh, Edward cao hứng dạy tiếp cho cô điệu Tango, khiến lòng hào hứng của cô trôi đi đâu mất sạch.

Trở về đến phòng, Edward cúi chào cô rồi quay ra, để cô ngồi bẹp xuống giường, nghỉ mệt. Edward thì ... Cậu vừa đi vừa ngâm nga hát, giọng cậu vô tư vang lên nhẹ, vô cùng hay và êm tai: " Yo te miro, se me corta la respiracion. Cuanto tu me miras se me sube el corazon...*"

--------------------------------------------------------------------------

* các bạn tìm trên google mấy điệu nhảy nhá,máy mình nó hư nặng nề rồi.

* trích từ bài Bailando của Enrique Iglesias.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro