Chap 14 - BỮA TIỆC QUÝ TỘC [ THƯỢNG ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Éc! Chủ nhân! Ngón tay của người kìa! - Con cú trắng tuyết ré lên the thé, trong khi chủ nhân nó thì vẫn thản nhiên cắt thịt mà không biết rằng, ngón tay áp út của mình đã bị đứt lìa hoàn toàn. Con cú lại ré lên. - CHỦ NHÂN!!! 

Đến lúc này, Edward mới bừng tỉnh, nhìn ngón tay mình, săm soi, ngón tay bị đứt lìa đang mọc lại xương. Qua khóe mắt, cậu trông thấy con cú nhìn mình bằng ánh mắt kinh dị, nó vỗ cánh, đậu lên thanh xà ngang. Cậu thở ra, lắc lắc cái đầu, xua đi cái hình ảnh đang bám riết lấy cậu:

- Cảm ơn ngươi, Scor... - Rồi xộc tay vào mái tóc mềm như nhung, đầu óc cậu lại lang bang đến kí ức vào sớm nay...

Cậu mở mắt, đầu óc trống rỗng, như người mới trên trời rơi xuống. Cậu lật người qua, định ngồi dậy, thì cảm thấy chân ai đó gác qua người mình, còn tay thì ôm lấy cậu như gấu bông. Cau mày, cậu quay sang... Tiểu thư Diana đang ngủ ngon lành, nếu không kể đến kiểu nằm ... không mấy đẹp đẽ, thì có lẽ dễ thương hơn nhiều. Mái tóc dài xõa bung ra tứ phía như suối, làn da trắng mịn hồng hào. Cậu nhìn cô như bị thôi miên. Cậu gối đầu lên tay, ngắm nghía cô chủ của mình. Cậu đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc cô, rồi đến gò má. Tiểu thư Diana lại bất thần nắm lấy tay cậu, cậu giật mình, mắt mở to, cố dò ra việc cô ấy có đang tỉnh hay không. Khi đã định thần lại, lòng cậu lại cảm thấy áy náy, tội lỗi... Một quản gia không được có tình cảm với chủ nhân... Cậu lặp đi lặp lại cái điệp khúc ấy, trong lúc cố gắng gỡ tay chân cô tiểu thư ra khỏi người mình ra nhẹ nhàng nhất có thể... Cậu đắp lại chăn, sửa lại gối cho cô, rồi rón rén ra khỏi phòng, lòng không khỏi thắc mắc tại sao mình lại ở đây...

Dòng hồi tưởng trôi qua, cậu lại im lặng làm món hầm, còn con cú của cậu đã tìm được việc để nói:

- Chủ nhân! - Giọng nó nhỏ nhẹ.

- Gì?

- Hôm nay chắc có nhiều người lắm há?

- Ừ.

- Chắc cũng có mấy người biết ...

- Ta biết ngươi đang định nói gì, Scor. - Con cú im bặt, chủ nó cũng vậy. Đã bấy lâu nay, cậu không còn quan tâm đến việc tìm kiếm những kí ức của mình nữa. Cậu được tìm thấy trong tình trạng không kí ức. Tất cả không thể viết lại, mà chỉ có thể viết tiếp, cho đến bây giờ.

- Trưa nay chúng ta sẽ đón nhà Taurus đó... - Scor lại đổi đề tài, và Edward đã làm đến món mì sốt.

- Ừ. - Giọng cậu nghe chán ngắt.

- Và cả nhà Libra nữa. - Con cú trở nên sôi nổi, còn cậu chỉ biết ậm ừ cho qua. Lại phải chuẩn bị thật kĩ càng, vì thường sẽ có vài vị khách đến sớm hơn, cốt chỉ tán gẫu, nhưng mặt khác, họ còn đánh giá nữa. Thế nên, lát nữa, cậu lại phải chỉ huy đội ngũ người hầu, đồng sự quản gia khác để luôn trong trạng thái tốt nhất. Thấy chủ nhân thờ ơ, con cú lại xìu xuống, bất giác xù lông khi cậu chủ lên tiếng:

- À, ta còn chưa hỏi tiểu thư biết khiêu vũ không nữa. - Cậu nhíu mày, nói thêm. Dạ phục thì cậu đã nhờ Saki chuẩn bị, nhưng cái tính đểnh đoảng của cô nàng thì cậu chỉ dừng lại ở mức hy vọng. - Này Scor.

- Vâng? - Con cú chóp chép mỏ, hẳn là cậu chủ chuẩn bị tung ra mệnh lệnh nào đây.

- Ta không thích uống trà. - Cậu nói.

- Trà? - Scor nhìn xoáy vào cậu, cố cắt nghĩa câu nói như đánh đố.

- Trà thay máu ấy.

- À... - Scor gật gù, Edward từ lâu đã không hút máu, nên pha thứ trà có vị gần giống nhất để thay thế cho nó là chuyện bình thường, nhưng đằng này... - Cậu chủ không thích trà nữa hả?

- Ừ.

- Vì sao?

- Ta không biết, sáng nay ta có uống một ly, vị nó nhạt nhẽo... - Edward kể.

- Ưm... - Scor lại suy nghĩ, nó đi tới đi lui trên xà nhà. Trước giờ, chủ nó chỉ pha trà đúng một kiểu, một hương vị, không hề sai đo gì cả, nếu như thế thì hẳn là cậu chủ đang dần khát máu...

- Nhà Taurus đến sớm hơn dự kiến. - Nói rồi, cậu bỏ cái tạp dề ra, phóng khỏi phòng bếp, để lại con cú của mình đang hậm hực nhìn theo. Con cú trù ẻo:

- Ước gì cậu chủ biến thành một con chuột!

Hầu hết các người hầu đang ở trong đại sảnh, tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc. Chân gần như không chạm đất, mất tích tắc, Edward đã đến được nơi cần đến, chỉ gặp phải hai chướng ngại vật là những quả cầu lửa của hai anh em sinh đôi. Cậu bước vào, vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý:

- Nào mọi người. Chú ý nghe tôi nói đây. - Cậu dừng lại một chút để mọi người có thời gian " chú ý ", vừa xem đồng hồ để tính toán thời gian. - Một phút nữa là gia tộc Taurus sẽ đến đây, chúng ta có đúng một phút đó để chuẩn bị. Chúng ta sẽ phải chia nhau ra, các đồng sự quản gia sẽ đến cổng lớn để đón họ, một số khác đến chuẩn bị tiếp khách ở phòng trà, mọi người còn lại tiếp tục làm việc. - Những cái đầu gật răm rắp, sau đó sự phân chia bắt đầu một cách nghiêm túc. Bỗng tiếng nói lanh lảnh lại vang lên:

- Edward! Edward! - Vừa đúng lúc cậu quay lại, cô hầu nhỏ nhắn nhìn cậu với đôi mắt long lanh. - Tôi muốn cho cậu coi cái này hay lắm!

- Cái gì? - Cậu nhướn mày, thể nào Saki cũng dẫn cậu đến xem mấy con dơi chết ngắt hoặc cái bánh giáng sinh mà ai đó đã giấu tuốt trên tháp Bắc.

- Cứ đi đi! - Saki cười vui vẻ, kéo tay cậu chạy như bay. 

Chạy được một đoạn, cậu lên tiếng:

- Hướng đó là phòng của tiểu thư...

- Ừ ừ! Đúng rồi đó! - Saki nói hổn hển, vẫn cắm đầu chạy. Chẳng lẽ tiểu thư cũng gia nhập với Saki rồi hay sao? Cậu băn khoăn nghĩ. Đến cửa phòng, cô hầu thắng gấp lại, gõ cửa một cách hào hứng không cần thiết. - Cô chủ, Edward tới rồi! - Không có tiếng trả lời, cô đẩy cửa bước vào.

- Tèn ten! - Saki reo vui, nói với Edward. - Cậu thấy tiểu thư đẹp không?

Nhưng mà Edward thì không còn tâm trí đâu để mà trả lời, vì trước mặt cậu, một nàng công chúa xinh đẹp đang e thẹn. Tiểu thư mặc chiếc váy dạ hội, phần váy áo màu kem phớt, phần váy thì màu trắng tinh, với những đường may tinh tế, những hoa văn, những bông hồng được thêu đẹp vô cùng. Mái tóc nâu được nối dài, xõa ra mượt mà. Trên đầu cô đội một vương miệng được tết bằng hoa hồng nhạt. Gò má được trang điểm đang ửng hồng e ngại. Tiểu thư Diana rụt rè hỏi:

- Edward, thấy tôi... thế nào?

Cậu không nói gì, chỉ bước lại gần, bâng khuâng đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy ra lọn tóc đang còn trong cổ áo. Bàn tay lành lạnh của cậu chạm đến cổ, cô thẹn đỏ cả mặt, chỉ biết cúi đầu, hai tay đan vào nhau như cầu nguyện. Đến lúc ấy, cậu mới mỉm cười mơ màng, nói nhẹ:

- Rất xinh đẹp, thưa tiểu thư.

Và cũng đến lúc đó, cậu chắc chắn rằng, trong lòng mình, thứ gì đó đã thay đổi mãi mãi...

--------------------------------------------------------------------------------

Thông báo:

Mẹ Au giờ đó quản lí nghiêm ngặt tình trạng " phượt internet " của Au, nên có thể vài ngày, hoặc một tuần, Au mới ra chap được, mong mọi người thông cảm nha!

Chap này có sự xuất hiện của Thiên Yết đó nha! Bợn nào cung này nhớ bơi vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro