Chap 18. BẢN NĂNG ÁC QUỶ - VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió cứ cuốn ào ạt, mang theo những cánh hoa anh đào đi khắp nơi của khu vườn. Hoa vẫn cứ nở tỏa ra dưới ánh trăng. Được bao trùm trong nó, hai người nào đó vẫn đang ngồi dưới gốc cây, trò chuyện...

- Nó nằm sâu trong vườn thế này, cậu không sợ lạc à? - Diana hỏi, vì cây đại thụ nằm rất xa con đường mòn, chưa kể là còn cây cối um tùm nữa chứ.

- Không, thưa tiểu thư. - Edward vui vẻ đáp lời, lấy ngón tay chỉ lên chóp mũi mình. - Là nhờ nó.

- Mũi cậu nhạy đến vậy sao? - Cô trầm trồ thán phục. Edward gật đầu.

- Mùi của nó như thế nào? - Cô háo hức hỏi tiếp.

- Ưm... thanh, thơm nhạt. - Cậu hít thở.

- Vậy còn... mùi của tôi thì sao? - Diana nín thở nhìn cậu, cố khuyên mình đừng đỏ mặt. Edward cũng nhìn cô, đôi mắt xanh như phủ sương mù. Bất ngờ, cậu vươn tay, kéo cô vào lòng, ôm lấy cô. 

- Tiểu thư có mùi hoa huệ, ngọt ngào. - Cậu gục đầu lên tóc Diana một lát, rồi thả cô ra.

- V-vậy à? - Cô ấp úng, đung đưa đôi chân, nhìn nó chứ nhất quyết không nhìn cậu. Một chút nuối tiếc khi cậu buông cô. Lòng cậu thật êm ái ... Diana lắc mạnh đầu, cho cái ý nghĩa đó theo " hương đêm bay ra". Trên đỉnh đầu cô, có ai đó đang khẽ phì cười.

- H-hắc xì!! - Diana hắt xì một cái, co người lại để ủ ấm khỏi cơn gió lạnh bất ngờ tạt ngang.

- Trời khuya rồi, tiểu thư nên về phòng. - Cậu ung dung đứng dậy. 

- Ơ... tôi không sao đâu. Ở lại đây chút nữa đi... - Cô hoảng hốt nằn nì, giở lại chiêu cũ. Dùng tay kéo kéo ống quần cậu, ra vẻ mèo con tội nghiệp. - Nha nha...? - Dù đã dặn đi dặn lại trong lòng là phải để ý " chiêu thức " này, nhưng chàng quản gia phải đành xuống nước trước:

- Lần sau tôi lại dẫn tiểu thư đến, ha? 

- Ưm ưm, được đó. - Mắt Diana sáng long lanh.

- Vậy thì về thôi, thưa tiểu thư. - Cậu vừa dợm bước, cô tiểu thư " quý hóa " lại được nước mè nheo:

- Nhưng mà... Edward, tôi bị tê chân rồi, không đi được... - Diana ngồi bó gối, vẻ mặt rất ư là... ờm... lại dụng... [ Diana: Ê ê, dùng từ cho đúng, không bổn tiểu thư ta uýnh chết! / Tg: Hừ, im lặng! Có tin ông cho mi Die ngay và luôn không? ] . Edward lại thở dài, quỳ xuống, đưa lưng về phía cô.

- Đây, thưa tiểu thư... - Không đợi nhắc lời thứ hai, Diana liền nhảy phóc lên lưng cậu, quàng tay ôm cổ cậu thật chặt, cô nàng nói to:

- Đi thôi!!! - Edward cất bước đi, bình thường như không có " con ngựa " đang chễm chệ trên lưng. Diana lại hỏi:

- Tôi có nặng không?

- Không, thưa tiểu thư.

- Ừm... - Cô dần chìm vào cơn buồn ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài một lúc, cô ngứa tay quay ra phá tóc của Edward. Tóc cậu mềm và mượt, bị cô phá cho bù xù lên rồi cũng xẹp xuống như cũ. Cô buông giọng vu vơ. - Tóc cậu mềm ghê...

- Cảm ơn, thưa tiểu thư. - Giờ thì cậu đã đưa Diana ra khỏi mảnh trời đầy sao sáng, quay về với cái cổng vòm cao, những dãy hành lang dài im phăng phắc. Trong nhà ăn, bữa tiệc vẫn chưa đến hồi kết. Cô dụi đầu vào tấm lưng của cậu, nói khẽ:

- Cho tôi xuống đi...

- Tiểu thư hết tê chân rồi à? - Bây giờ đến lượt Edward cảm thấy nuối tiếc.

- Ừm... nhưng cậu phải dẫn tôi về phòng đó... - Sợ Edward trốn trách nhiệm, nên cô lật đật nói thêm, trèo xuống. Hai người sánh bước bên nhau. Hai tâm hồn lâng lâng đâu đó... Bỗng...

Đôi môi cậu trở nên khô cháy, khao khát được có máu bùng lên mạnh mẽ. Edward dừng bước, cúi gập người xuống. Diana hoảng hốt, quay lại nhìn cậu, lo lắng hỏi:

- Cậu có sao không? - Edward không trả lời, cô tiến đến gần... Cũng là lúc, con quỷ trong người cậu thức tỉnh. Edward túm lấy cô, đẩy mạnh vào tường, khóa chặt hai bàn tay cô bằng đôi tay lạnh ngắt của cậu ấy. Diana sợ hãi nhìn cậu, đôi mắt xanh đã biến thành màu huyết thẫm, trông rất đáng sợ. Những chiếc răng nanh sắc nhọn trắng muốt nhe ra. Cô khóc, cố nài nỉ:

- Edward, tỉnh lại đi Edward! Cậu sao vậy? Làm ơn... - Nhưng Edward bây giờ không thể nghe được nữa... Cơn đói đã chiến thắng. Cậu cúi sát vào cổ cô, hơi thở lạnh phà vào làm đông cứng cuống họng. . .

Phập! - Những chiếc răng nanh cắm vào làn da mịn màng, nứt toát, dòng máu nóng hổi ngọt ngào tuôn ra, bị Edward nuốt chửng. Cơn đói khao khát đã dần được giải tỏa. Không! Nhiêu đây là không đủ! Không bao giờ đủ đối với cậu... Edward đưa tay ghì chặt đầu Diana vào cậu, những chiếc răng cắm sâu hơn... Diana bật khóc, vì đau và sợ hãi. Không thể chống cự... Tại sao một Edward ít nói, chiều chuộng cô lại biến thành như thế này chứ...? Sức sống trong cô đang trôi đi cùng dòng máu...

Đến khi cơn đói biến mất, là lúc đôi mắt xanh trở lại, chết sững khi nhìn thấy cô tiểu thư đã ngất đi từ lâu, gục đầu vào lòng cậu, một vết cắn còn đang rỉ máu... Máu? Edward đưa tay lên môi mình, đầu lưỡi cậu vẫn vương lại vị ngọt của dòng máu... Dòng máu của người con gái cậu yêu thương nhất... Cậu giật mình hoảng hốt, khẽ lay Diana:

- Tiểu thư? Tiểu thư? - Cô vẫn gục đầu vào vai cậu, không động đậy, như một con rối bị đứt dây. Edward đưa tay chạm vào mạch cổ của tiểu thư. Mạch vẫn còn, nhưng yếu. Edward nhanh chóng bế xốc cô lên, lao về phòng. 

Cậu đẩy mạnh cửa, cẩn trọng đặt cô lên giường, làm phép khiến cho vết cắn biến mất. Làn da Diana chậm rãi hồng hào trở lại. Edward đau đáu nhìn cô, không khỏi tự nguyền rủa bản thân. Giá như cậu cứng rắn hơn, kiên quyết từ chối đi dạo cùng tiểu thư, thì cô ấy đã không như vậy... Giá như cậu có thể kiềm chế cơn đói tốt hơn... Nhìn cô một hồi lâu, rồi cậu đắp chăn cho cô, lặng lẽ ra khỏi phòng. Lao ra ngoài bờ hồ. Đến nơi, cậu khụy xuống, đấm vào ngực mình thùng thục:

- Mình đã hại cô ấy! Mình đã suýt giết chết cô ấy! - Cậu vò đầu, cảm thấy mình thật tội lỗi. - Không!

- Chủ nhân... - Scor xuất hiện, lo lắng nhìn cậu chủ của mình đang đau khổ đến quằn quại dưới mặt đất...

- Ngươi thật yếu đuối... - Kẻ đó nói Cổ ngữ, thứ tiếng mà thế giới này khá ít dùng. Một sự báo động vang lên. Edward bật dậy, đôi mắt mèo xuất hiện, nheo lại khi hướng về nơi tiếng nói xuất phát:

- Ngươi là ai?

- Ngươi không cần biết ta là ai... - Đó là ... vương sao? Severus Cancer không khỏi nôn nao, những muốn nhảy ra để chào ngài... Nhưng tại sao... vương lại không nhận ra y? Không, kí ức của vương đã bị phong ấn, không thể nhận ra y được. Y tự trấn tĩnh mình lại, nói tiếp. - Sẽ đến lúc... ngươi nhận ra ta... 

- Vậy thì ngươi... nên biến đi... Trước khi ta nổi giận... - Edward gầm gừ. 

- Vậy... - Y chưa kịp nói, thì tiếng rầm rập, tiếng nói cười của các vị khách trong bữa tiệc đã tỏa ra từ mọi phía. May mà chúng làm cho Edward phân tán sự chú ý, y lợi dụng biến mất. Edward tự hỏi: Hắn biết kí ức của mình? Hắn là ai? ...

Thế là thêm một đêm mất ngủ nữa trong chuỗi dài những ngày mất ngủ của Edward, khi cậu đẩy vấn đề kẻ lạ mặt trong lãnh địa của mình, thì hình ảnh của cô tiểu thư Diana lại dồn về, khiến cậu mải miết suy tư, phán đoán, ... Cậu cứ đi đi lại quanh vườn. Hoàn cảnh đó của Edward lại kéo thêm một người mất ngủ nữa, đó là Scor. Mắt đã mở không lên, nhưng cũng phải cố dõi mắt nhìn cậu chủ nó. Trông Scor rất, rất tội nghiệp a~!

----------------------------------------------------------------------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro