Chap 19. TÌNH HUỐNG OÁI ĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diana nữa tỉnh nữa mơ thức dậy, lúc trời mới rạng đông. Một đêm mộng mị không ngừng. Vòm miệng, môi và cuống họng cô khô vì khát, cảm tưởng như mỗi lần cử động một trong số chúng là có tiếng sột soạt vang lên. Nhớ lại chuyện đêm qua, cô không khỏi rùng mình, sợ hãi. Lúc đó, nhìn Edward vô cùng đáng sợ... Đưa tay lên cổ, vết cắn đã biến mất tiêu. Chiếc đầm dạ tiệc vẫn nguyên si trên người. Hẳn cậu ấy vội quá nên chưa thay đồ cho cô được... Khiến cô bây giờ vô cùng chật chội, khó chịu. " Phải đi tắm rồi thay đồ mới được!" Thế rồi Diana tung chăn bật dậy, hơi choáng do mất máu, đi về phía phòng tắm. Ôi thần thánh ơi!!! Đây mà là nhà tắm hả trời... Cô há hốc mồm khi nhìn vào nó. Rộng tương đương cái phòng khách ở nhà cũ của rồi đó! Đã thế, cái bồn để tắm còn rộng chỗ để Diana tập bơi luôn! Ấu mài gót!!! Diana năng động, cởi phăng bộ đầm trong tích tắc, mà trước đó, cô cùng Saki lay hoay cả tiếng đồng hồ mới tròng vào được. 

Ôi, bồn tắm thân iu!!! Ta đến đây!!! [ T/g: Ngựa cũng biết bơi à? Thật vi diệu... ]

Tắm táp một hồi, khi mặt trời lên cao hơn một chút ở đằng đông, Diana mới lò dò chui ra khỏi cái bồn một cách luyến tiếc. Quấn quanh mình một chiếc khăn tắm ấm áp dày cộm, cô đi ra khỏi phòng tắm để lấy đồ. [ T/g: Ai để cái tủ ở ngoài chắc có ý gì đó... hehe... ].

- Tiểu thư, đến giờ dậy rồi.

 Đúng lúc đó, Edward vô cùng " ngây thơ " vô số tội đẩy xe đồ ăn bước vào. Cậu còn đang bận đóng cửa, thì ai đó bên kia toàn thân đóng băng, nhịp tim nhảy điệu " Bang Bang Bang " tưng bừng. Mà hôm nay, Diana bị sao quả tạ chiếu hay sao, mà cái khăn nó bị... lỏng! Lỏng dần... lỏng dần... Và cũng... vô cùng trùng hợp làm sao! Haha!!! Edward quay lại, nhìn cô dò hỏi, rồi cũng bị đóng băng luôn! 

Ánh mắt cậu trượt dần từ mắt Diana, đến cổ... ờ thì đến ... nơi nó không được đến. Cái khăn tưởng đâu được cổ vũ, theo đà trượt tiếp! Gò má Edward ửng hồng, cậu quay lưng, vội vã đẩy xe ra ngoài, kịp nói:

- Tôi sẽ quay lại sau... - Giọng cậu ngượng nghịu, cái cửa đóng rầm một cách nhỏ nhẹ vô cùng...

- Oa... thế là chết con rồi... - Cô ngồi chúi xuống, hai tay ôm lấy ngực, khóc thầm ra tiếng. - Tại mi hết a~ Khăn ơi là khăn ~! - Chiếc khăn vẫn quấn quanh cô.

" Tôi có làm chi mô?! "

- Ai bảo mi " tuột " không đúng lúc vậy??? - 

" Nhưng cho cô " sẹt sy " hơn thôi mà ~!"

- Huhu... - Diana quay 180 độ, sang trách chính mình, Edward, và... cả hai vị đang ngồi sau cánh gà. [ 2 T/g: Ê, sao lôi tụi này vô dzậy?! / Diana: Tại hai bây mà ta mất mặt!!! / 2 T/g: Im lặng... ]. Tự kỉ một lúc, cô lủi thủi thay đồ. Lần này, khi cô đã đâu vào đó, Edward mới rụt rè gõ cửa:

- Tiểu thư... xong chưa ạ? - Ngộ nhỡ, cậu lại vào luôn vào lúc... thì chắc không còn mặt mũi nào nhìn tiểu thư nữa. Cứ nghĩ đến cảnh hồi nãy, màu hồng phớt lại xuất hiện trên mặt cậu.

- Ờ ờ... tôi xong rồi... - Ba chân bốn cẳng, nàng ngựa nhà mình nhảy một lèo lên giường, tung chăn đắp kín người. Edward cũng lặng lẽ đến im lìm, không thèm giới thiệu món nữa, vào làm việc luôn. Cậu không nói, cô lại càng... không thể nào nói. Hoạt cảnh trôi qua yên bình, cho đến khi Edward phá vỡ nó bằng giọng ái ngại:

- Tiểu thư... thấy thế nào? - Nhăn mày nhíu trán một lúc, bộ não của Diana mới tiếp thu được việc Edward muốn hỏi về ... ngày hôm qua, chứ không phải là... khi nãy. Cố áp chế sự hối hận trong lời nói, cô đáp lại:

- Ờ... không sao... chỉ hơi khát thôi... - Diana nhìn thấy hai vai Edward dãn ra. Cậu nói với cái đĩa trên khay:

- Vì tiểu thư thiếu máu... cho nên thấy khát là phải...

- Ừ, chắc vậy... Haha... - Nghe tiếng Diana cười, lòng cậu cũng nhẹ nhõm hẳn. Mất cả đêm qua, cậu đã suy nghĩ ra cả hằng hà sa số các tình huống khi cậu đối mặt với tiểu thư. Nào là cô sẽ quát thét vào mặt cậu, phóng lửa, khóc lóc, sợ hãi, v.v... Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, thế mà chúng lại đổ bể tan hoang... Sự xuất hiện cái tình huống... lạ lùng khi nãy khiến cậu như mất thăng bằng. Thế mà tiểu thư vẫn chấp nhận được. Cũng mấy cho cậu lắm lắm. 

Edward tâng bổng cô tiểu thư nhà mình đến 9 tầng mây, thì xem ra cô cũng chưa hoàn toàn... " can đảm" như cậu nghĩ cho lắm. Lòng cô thật ra giật thon thót, sợ chỉ cần sai một chữ thì Edward của đêm qua sẽ quay lại, nhảy xổ vào, hút hết máu cô. Mà mấy cái xác chết khô queo trên phim đã đủ hù cô te tua rồi, nếu như chính cô cũng như vậy thì... eo... không dám nghĩ tới nữa a... 

- Món điểm tâm đây, thưa tiểu thư. - Cậu đặt khay lên bàn. Toàn là món có thịt bó. Diana tròn mắt nhìn cậu, còn cậu thì gật đầu với tấm chăn:

- Vâng, những món này là để bổ máu, thưa tiểu thư. - Diana lại cau mày nhìn cái khay. Sự ... mè nheo trong người cô lại trỗi dậy. Cô quay ngoắt lại, nói:

- Edward, tôi còn mệt lắm. Cậu đút cho tôi ăn đi. - Vẻ mặt cô tràn trề hi vọng, nhưng Edward đã dập tắt chúng ngay sau đó:

- Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, thưa tiểu thư. Tôi xin đi đây. Lát nữa Saki sẽ tới. - Cậu cúi chào, rồi nhanh chân bước ra ngoài, khoan khoái vì thoát được " bí chiêu " của tiểu thư, trong khi ai đó ngồi trên giường, băm vằm những miếng thịt bò thành từng miếng li ti tan nát...

" Ôi thần linh ơi ~ Chúng con có làm chi mô ~??? " Những miếng thịt cảm thán...

------------------------------------------------------------------------------------

Hé nhô!! Xin chào mọi người! 

Sau hai ngày, là vô số lần những tình huống được hai Au có trí tưởng bở, à nhầm, trí tưởng tượng vĩ đại này soạn ra xoành xoạch, bao nhiêu lời qua tiếng lại đến " hack não ", thì đây, cái tình huống được coi là... tạm thời chấp nhận được! Chap này nó hơi ngắn tí chút, hehe

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ để 2 cháu có đường mà "sản xuất" truyện a~!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro