Chap 2 - BIẾN CỐ [ THƯỢNG ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Where are you now? Where are you now? Where are you now? - Tôi vừa hát, vừa nhảy theo điệu nhạc Faded, rồi tôi nhảy cẫng lên - Hay quá a~!

Mọi người xung quanh nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi phớt lờ, đi tiếp. Hôm nay là 30/11, cũng là ngày sinh nhật của tôi. Ba mẹ đồng ý tổ chức sinh nhật, nhưng họ lại không ngờ, tôi lại gửi thiệp đến cả tá đứa bạn, ba hoảng hốt:

- Như thế thì sẽ không đủ tiền đâu còn à.

Tôi hí hửng:

- Ba ơi, con có quỹ tiết kiệm mà!

Mẹ lo âu:

- Thế này thì nhà mình sẽ không đủ chỗ mất!

- Thì kéo ra sân nha mẹ! - cô quay sang mẹ, nằn nì.

- Ừ thì.  .  . tùy con!

- Yeah!!!!!!!

Khởi đầu là thế, và giờ thì tôi đang đi đến tiệm bánh để đặt bánh kem. Tôi rong ruổi trên vỉa hè, vừa nhảy chân sáo vừa hát vang. Đến chỗ đèn xanh, tôi dừng lại. Đang đợi để qua đường, tôi bỗng nghe thấy tiếng xì xào:

- Đó là Diana! Con gái nhà Sagittarius đó!

Nhắc đến tên mình, tôi quay phắc lại, dò xem tiếng xì xào phát ra từ đâu. Thì ra, là đám người mặt áo chùng kín mít mà tôi thỉnh thoảng hay gặp trên đường. "Tại sao họ lại nhắc tên mình? Mà thôi, kệ họ. Có khi có nhầm lẫn gì đó. . . " tôi nghĩ vậy, tiếp tục đợi lúc đèn đỏ, nhưng tiếng xì xào vẫn lọt vào tai tôi.

- Hình như hôm nay là sinh nhật 17 của con bé. . .

- Vậy là bùa bảo vệ của con bé sắp vô hiệu rồi. . .

- Thể nào chúng cũng tới. . .

Tôi lầm bầm, cố xua tiếng xì xào ra khỏi đầu:

- Kệ bọn họ, mình vẫn là mình, chẳng có gì phải lo!

Đèn chuyển sang màu đỏ, tôi vội vã qua đường. Bây giờ, đầu óc của tôi lại tràn ngập hình ảnh của một bữa tiệc hoành tráng. Đến tiệm bánh, tôi bước vào, người chủ cửa tiệm hỏi :

- Là cháu hả Diana? Dạo này lớn rồi nhỉ? Đến đặt bánh sinh nhật phải hông?

Tôi nháy mắt:

- Bác quá đúng ý cháu! Lấy cho cháu cái nào to to chút bác nhá!

- Vậy thì bác sẽ giảm giá, được hông? - Bác cười tươi vui vẻ.

- Dạ vâng!!!!!

- Bác đi lấy đây! - Rồi người chủ biến mất vào bếp làm bánh.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gần chiếc cửa sổ đợi, xem đồng hồ. " Ấy, 5h15 rồi sao? Chỉ còn hơn 1h nữa là đến sinh nhật mình rồi! ", tôi cười, cảm giác hồi hộp cùng lượng Andrenaline trong máu cũng tăng lên. Bỗng tấm kính cửa sổ vỡ tan, tôi nhanh tay che mặt lại, né ra xa. Qua hai cánh tay, tôi nhìn thấy bác chủ cửa tiệm đi ra, mặt mày trắng bệt:

- Cháu có sao không?

- Dạ. . . cháu không sao. . . 

- Bác thật xin lỗi, không hiểu sao cái kính này nó lại vỡ được nhỉ? - Người chủ tiệm lắp bắp.

- Không sao đâu bác. . .

- Ừ ừ. . . Đây, bánh của cháu. . .

- Dạ, tiền đây bác. . . - tôi đưa tiền ra, nhưng bác lắc đầu, nói:

- Suýt nữa làm cháu bị thương mà nhận tiền làm gì, thôi, bác miễn phí cho cháu đấy.

- Vậy cháu cảm ơn. - Tôi cúi đầu, bước ra khỏi cửa tiệm, lẩm bẩm - Ngày gì mà có nhiều sự bất ngờ như thế chứ, thôi kệ! - Nhìn cái bánh kem to đùng đang nằm trong tay mình, tôi lại ngây ngất - Mở tiệc quậy cái đã! - Rồi dung dăng dung vẻ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro