Chap 2 - BIẾN CỐ [TRUNG]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đầy vì sao sáng trên thành phố phép thuật. Không giống như những đô thị sầm uất hiện đại của con người, thành phố này thưa thớt, trải dài rộng lớn. Không có tiếng xe cộ ồn ào, cũng không có những cột đèn cao chói lóa, nó thật yên tĩnh. Những vì sao đem lại ánh sáng dìu dịu nhưng đủ để thấy đường đi, nhà cửa. Phóng nhanh qua màn đêm yên tĩnh, một chàng trai mang áo chùng đen lướt nhanh trên con đường, hối hả đến một hồ nước gần đó. Đến nơi, cậu dừng hẳn lại, ngồi thụp xuống, nhìn chằm vào mặt hồ, như đợi điều gì đó, cậu hô:

- Diana Sagittarius!

Hồ nước lay nhẹ, hình ảnh một cô gái đang dung dăng đi trên đường hiện lên, cậu nhìn hình ảnh đó, thở phào:

- Tiểu thư không sao. . .

- Mà ngươi sẽ làm ta có sao đấy! Edward. - cậu giật bắn, quay người lại. Thì ra là ông chủ, cha của cô gái trong hình ảnh. Ông nói tiếp - Ta không ngủ được, bước ra khỏi phòng để đổi gió. Ai ngờ, lúc ta mới đặt một chân ra thì cậu phóng ngay qua mặt ta! - Rồi ông quay lại vấn đề chính. - Khi nào cậu đón con bé về?

Cậu cúi người, chào ông chủ và nói:

- Tôi sẽ đưa cô ấy về, ngay đêm nay.

- Ta luôn mong chờ điều đó, Edward. - Người đàn ông giọng nghẹn lại, ông xoay người, lấy chiếc khăn tay ra, chấm nước mắt. - Cả gia tộc Sagittarius luôn luôn đón chào con bé trở về.

- Vâng. - Cậu cúi người.

- Này, ta vẫn thắc mắc, tại sao cậu lại gửi con bé cho một gia đình con người bình thường? - Đây là điều mà - mọi người trong gia tộc - đều luôn thắc mắc, không chỉ có ông.

- Vì tôi nghĩ, con người sẽ ban tặng cho tiểu thư một thứ mà chúng ta khó khăn lắm mới giành được. - Cậu cười nhẹ,nụ cười đã không thay đổi kể từ khi cậu làm việc cho gia tộc này.

- Đó là gì? - ông thắc mắc.

- Thưa ông chủ, đó là yên bình. Và một món quà vô biên khác, mà tôi nghĩ. . . tiểu thư sẽ hiểu.

- Ừ. - Cung cách nói chuyện của vị quản gia này báo hiệu cho ông chớ có nên hỏi tiếp. Nhưng thật sự, điều gì đã xảy ra vào ngày này cách đây 15 năm trước? Điều gì đã khiến cậu ta toàn tâm toàn ý bảo vệ Diana như vậy?, ông vẫn luôn thắc mắc.

- Tôi đi đây, thưa ông chủ. - Edward giơ tay lên, niệm phù chú, cổng không gian xuất hiện, xoay mình cúi chào ông một lần nữa, trước khi đi vào trong cánh cổng. Cánh cổng biến mất, người đàn ông đứng một mình, châm một điếu xì gà, phả khói vào không trung. Rồi ông cũng xoay người, biến mất, để lại cho màn đêm một sự yên tĩnh vô cùng. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro