Chap 25. CẢM XÚC KHÔNG THỂ GỌI TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái đầu đau như búa bổ, Edward tỉnh dậy. Ánh nắng nhạt dịu chiếu vào người cậu, tạo ra những chùm ánh sáng như cầu vòng khắp căn phòng. Nó xám xịt. Cậu nhận định khi nhìn quanh căn phòng. Đây là đâu? Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Edward. Cậu bật dậy, nghe tiếng loảng xoảng đến chói tai. Những dây xích bản lớn, còng vào tay, chân cậu được nối vào chắc chắn vào 3 mảng tường. Đây là phòng giam. Ngục giam phù thủy, tọa lạc ở bên rìa tây thành phố. Chàng quản gia chau mày, vừa day day hai thái dương vừa xăm xoi những vết đen ở những phần da thịt bị những chiếc còng chạm vào. Hẳn là chúng bị ếm bùa. Edward thở ra. Cậu không thể hiểu được vì sao mình lại ở nơi này và làm cách gì đến được đây? Hôm qua, cậu nhớ cậu bị trói ở đâu đó cơ mà? Ôi~ Đau hết cái đầu! 

- Scor! - Edward gọi nhỏ. Những lúc như thế này thì có lẽ cần nhờ tới tài "soi" chuyện của con cú. Nhưng thay vì thấy con cú trắng quen thuộc, cậu lại nhìn thấy một cô bé trạc 10 tuổi, mái tóc cùng đôi mắt màu tím kem, giống con cú. Cô bé cúi mình lễ phép:

- Chào chủ nhân.

- Scor... - Nửa tin nửa ngờ, cậu hỏi lại cho chắc chắn. - là ngươi phải không?

- Vâng. - Scor hân hoan đáp lại, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. - Chiều hôm qua tôi đang bay về phòng chủ nhân thì tự nhiên rùng mình, rồi sau đó thì như thế này! - Con bé nói xong, chân nhún nhảy như múa.

- Được rồi... - Bộ một ngày bất tỉnh thì thế giới thay đổi nhiều vậy sao. Edward quay lại vấn đề. - Scor, ngươi có biết tại sao ta ở đây không?

- Ơ... - Bao nhiêu hân hoan khi nãy đều trôi tuột khỏi mặt Scor nhanh như thủy triều rút, nó lấm lét nhìn chủ nhân, tay vân vê váy áo, khẽ khàng hỏi. - Có cần thiết không... thưa chủ nhân?

- Có vấn đề gì à? - Cậu hỏi, vươn người để các cơ giãn ra, tiếng xích lại vang lên loảng xoảng.

- À không... chủ nhân thực sự không nhớ gì sao ạ? 

- Nhớ cái gì?

- Ưm... chuyện ... ngày hôm qua... - Mắt Edward sắc lại, cậu gằn giọng hỏi.

- Chuyện gì? Mau kể ta nghe. - Sau đó, nó kể tất tần tật hết cho cậu nghe. Càng nghe, sắc mặt Edward càng xấu đi.

-... Thế là Fabian Sagittarius đưa chủ nhân vào đây... - Thấy chủ nhân trầm mặc, ám khí tỏa ra khắp nơi nên Scor chẳng dám nói gì thêm. Một lúc sau, Edward mới lên tiếng:

- Này Scor, ngươi về đi, và nhớ là trông chừng tiểu thư dùm ta.

- Tại sao ạ? - Con bé nghiêng đầu hỏi.

- Có kẻ lạ lảng vảng ở gần đó. - Trời ơi...! Sao chủ nhân không nói rõ ràng ra kẻ lạ là kẻ nào cho con bé nó hiểu chút không? Scor khóc thầm, nhưng vẫn gật đầu.

- Vâng, thưa chủ nhân. - Đoạn, Scor biến mất. Edward nằm cuộn tròn lại như quả bóng, thế nằm thoải mái nhất cho cậu bây giờ. Thật ra lúc nãy, cậu chỉ đưa ra một phần lí do. Nửa còn lại thì... Cậu đưa tay lên môi, nhớ lại vị ngọt đó, tự mỉm cười một mình. Bí mật...

- Tiểu thư...

Một cô gái mặc đồng phục người hầu bước vào, mặt cau có nhìn cái mớ bầy nhầy trên giường, lớn giọng gọi. Diana giật cả mình, nhanh chóng bật dậy. Mái tóc dài bị xổ tung, hai mắt có viền đen dưới mắt như gấu trúc. Nhìn bộ dạng bơ phờ của cô tiểu thư có lẽ khiến cho cô hầu càng thêm khó chịu. Vì đêm qua thao thức lăn qua lăn lại, trằn trọc tìm lời giải cho những chuyện xảy ra, khiến cô mất ngủ cả đêm. Diana cất giọng ngái ngủ, ngáp một cái dài ngàn dặm:

- Chào buổi sáng, Saki... Nga~ - Nhưng cô hầu kia thì chỉ lẳng lặng xầm xầm chạy đi kéo mấy tấm màn bằng cái sức mà người ta có thể nói là quật ngã một con trâu. Xong xuôi, cô mới quay lại nói:

- Tôi không phải là Saki. - Nói rồi cô hầu bưng một khay điểm tâm đặt cái rầm trước mặt Diana. Cô chau mày, hỏi lại:

- Chứ cô là ai?

- Tôi là Saya. Chị song sinh. - Saya đáp ngắn gọn, liếc Diana muốn rách mắt một cách thầm kín. Người kia chỉ biết ngớ người, thầm thắc mắc mình có gây thù chuốc oán gì cô ta không? 

- Sao Saki không đến? - Cô tiểu thư hỏi thận trọng.

- Con bé bận việc. - Saya đáp lại với bộ mặt quạu đeo.

- Cô có gì bức xúc à? - Diana múc từng muỗng điểm tâm lên ăn, vừa hỏi. Cô hầu đó im bặt. Không khí trầm xuống kì lạ. Hai người cứ im lặng như thế cho đến khi hai chiếc dĩa trước mặt Diana sạch boong thức ăn, Saya mới mở lời:

- Tiểu thư... người có biết ... Edward đang ở đâu không? - Diana ngước nhìn cô hầu, lắc đầu nhẹ. Saya sa sầm xuống, nhìn tiểu thư với vẻ mặt khinh thường. - Ở nhà giam đấy, thưa tiểu thư.

Đôi mắt Diana hoa lên. Nhà giam??? Sao ngày hôm qua chú Fabian nói là ...??? Edward chưa chắc là Dracula mà!

- Cái nhà giam đó ở đâu? - Diana nhảy phóc xuống giường, vào phòng tắm thay đồ vừa hỏi vọng ra. Saya chỉ nhếch mép, cười nhạt:

- Rìa tây thành phố.

- Cô dẫn tôi đi đi. Làm ơn... - Diana chạy xộc ra, ho xụ lên khi hít phải làn khói thuốc mà Saya đang rít. Cô hầu nhướn mày:

- Ngoài Edward ra, không ai có quyền sai tôi làm gì cả.

- Cái ***...

Diana thốt lên một từ hơi khiếm nhã, khiến cho Saya cau mày. Thì ra tiểu thư cũng chẳng nết na gì. Nữ hầu nhận định. Còn tiểu thư, cố gắng kiềm nén cơn giận xuống, cười tươi tắn:

- Tốt! Tôi đi đây! Hứ! - Nói xong, cô quày quả bỏ đi, để lại một người với lòng khiềm khích sâu nặng:

- Đều tại cô cả thôi! Edward thành ra vậy là tại cô!

Giờ làm sao mà biết cái nhà giam đó ở đâu đây!? A~ Diana vừa than thầm, vừa chạy tận mạng. Rồi cô tông phải người, à không, nhiều người. Hai bên cùng la lên:

- Ách! Oắt tờ phắt! - Một cục u trên đầu Diana sưng lên thấy rõ, đau ứa nước mắt. Cô a lên một tiếng:

- A! Nick. Thomas! - Hai người kia cũng ngước lên nhìn. Một tiếng A to hơn vang lên. Nick nói:

- Ôi, xin lỗi Diana. Em có sao không?

- Không sao a~ - Diana chật vật đứng dậy, phủi phủi quần áo.

- Em định đi đâu à? - Thomas tò mò.

- Vâng.

- Đi đâu? - Hai người kia đồng thanh hỏi.

- Đến chỗ Edward.

Kể cả những người vô tâm nhất cũng có thể thấy rằng, hai ông anh của Diana đang biến sắc. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi Nick thì thầm:

- Edward ... ừm, thật ra chính Edward đã...

- Em biết, em biết. - Diana ngắt lời cậu, cô lật đật nói thêm. - Hãy tin em, đó không phải là Edward. - Cô đưa mắt nhìn hai người khẩn thiết, thầm mong cho niềm tin của cô là chính xác. Một khắc trôi qua...

- Ừm... anh hỏi cái này nhé? - Thomas hỏi ý nhị, cậu đưa tay xoa xoa mũi. - Niềm tin đó của em ... từ đâu ra vậy?

- Em... - Thật ra, em cũng không biết... Diana vò đầu bức tai. Edward là người đầu tiên khiến trái tim cô trật nhịp. Luôn có một thứ cảm giác khó hiểu, phức tạp cứ trào dâng mỗi khi hai người gần nhau. Ừ có thể là như vậy.

- Ôi thôi... đợi em trả lời chắc đến mai quá! - Nick ngửa mặt lên trời cảm thán. - Anh đồng ý đi theo em đấy! Chúng ta luôn liều mà ha? - Cậu khều tay Thomas, cậu em vui vẻ gật đầu, thúc cho anh hai một cú đau thấu trời xanh. Thomas hỏi thêm:

- Mà em biết sử dụng ma thuật chưa? 

- Em mới học lí thuyết à...

- Tạm ổn, mà chúng ta đi bây giờ chứ? - Nick hào hứng.

- Ngay và luôn nhể? - Thomas nháy mắt với Diana. Thế rồi cả ba người nhanh chóng biến mất, để lại một người đang hớt hải chạy đôn chạy đáo đi tìm vị tiểu thư đáng kính:

- Oa! Tiểu thư , người đâu rồi???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro