Chap 26. LỜI TIÊN TRI NGHIỆT NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diana đang đứng thoải mái trong cơn lốc dịch chuyển, thì một sự cố nho nhỏ đã xảy ra. Nó bất ngờ chao đảo mạnh, làm 3 hành khách trong nó cũng nghiêng ngả theo.

- Cái **** gì đang diễn ra vậy? - Thomas la lớn.

- Hình như có biến động không gian! - Nick đáp lại. Bất ngờ, thứ gì đó đã chia cơn lốc thành 3 phần, chúng bắt đầu tách nhau ra. Diana rơi vào một hố đen lớn chực sẵn, cô chới với:

- Nick! Thomas! - Hố đen nhanh chóng khép miệng lại, nhưng vẫn còn kịp để tiếng hét của hai người anh sinh đôi chui vào:

- DIANA!!! - Thế đó, mọi thứ đen đặc. Diana hoảng sợ, cô lơ lửng ở trong đó. Không có thứ gì để bấu víu, cứ như thế mà vô định. Cô co người lại, hai tay xiết chặt quanh hai đầu gối tạo thành một cái ôm. Diana nhớ đến Edward. Những giọt nước mắt trượt trên mặt cô, cũng trở nên lơ lửng. Tôi thật sự nhớ cậu, rất nhớ cậu đấy, Edward... Rồi cô tự nói chuyện với bản thân mình. Đôi mắt nào mới thật sự là cậu? Xanh hay đỏ? Cậu có phải là Dracula không?...

 Một tia sáng lẻ loi đã đưa cô ra khỏi những câu hỏi, nó trở nên mạnh mẽ hơn và... Những gì Diana biết được, là cô đã rơi ra khỏi nó, tiếp đất một cách đau đớn, bằng mông.

- Ui da... - Cô nhăn nhó xoa xoa cái mông, văng tục vài câu, đưa cái nhìn bất khả dĩ ra xung quanh. Một khu rừng âm u đến lạnh sống lưng. À, không phải. Những bức tường bằng thực vật cao ngất ngưởng, đầy rẫy xương mù. Diana thử cất bước đi về phía trước. Một khúc cua, nhiều ngã rẽ. Ôi... Phước đức làm sao! Cô chua chát nghĩ. Ông trời ơi là ông trời! Sao người không thể tốt lành đưa con vào thẳng thành phố, mà cho con " quá giang " đến mê lộ cơ chứ! Khỉ gió! Diana uất ức rủa thầm. Đúng, là một mê lộ. Trong những cuốn sách ma thuật có nhắc tới, và thật rùng mình, khi chúng có hú họa đến một vị pháp sư cao tuổi, đã chết mọt xương trong một mê lộ huyền thoại, được gọi là Mê lộ Minotaur, vì ông ta không tìm được lối thoát. Một pháp sư hẳn hoi như thế còn không thoát được huống hồ chi là mình! Nghĩ thế, cô run rẩy vòng hai tay lại ôm lấy bản thân. Edward, kì này đi tìm cậu chắc khó khăn rồi...

Vừa chơi vơi trong hoang mang, sợ hãi, Diana vừa cố gắng nhớ lại những kiến thức từ ba chồng sách quý hóa mà chàng quản gia kia đưa cho, vừa cất bước tiến lên. Bình tĩnh nào... Bình tĩnh... Lạc vào mê lộ thì... thì... A! Cô vỗ tay cái bốp. Nhớ rồi! Phép Chỉ điểm! Okie! Thử luôn! Diana hồi hộp giơ bàn tay trái thuận của mình lên, xoay cổ tay một vòng, lẩm bẩm:

- Chỉ ta ! - Một tia sáng dài xuất hiện ngay trước mũi tay cô, xoay mòng mòng rồi chỉ về hướng bắc, bức tường thực vật bên phải. - Rất tốt! - Cô lầm bầm, rồi lầm lũi bước đi. 

Người ta nói đi hoài đi mãi cũng có ngày đến đích, nhưng cái đích của Diana thì vẫn chẳng thấy đâu. Đi được nửa canh giờ, mà cứ lòng vòng một chỗ, bất quá cô cảm thán mấy tiếng thật to. Đáp lại sự " khổ hạnh " của cô, một cái gì đó lù lù xuất hiện. Mặc bộ áo chùng rách bươm, mũ áo trùm kín mặt, lướt đi trên mặt đất, lại tỏa ra xung quanh mùi của tử thi, chết chóc. Kinh khủng. Diana há hốc miệng, bất giác lùi lại, kẻ đó càng tới gần. Ôi thần linh ơi! Sao quả tạ chiếu trúng mình rồi! Chân cô trở nên đông cứng, khiến cả thân người đổ ập xuống nền đất. Cái bóng đen kia cũng gần lắm rồi, hắn cúi xuống, hai bàn tay nhớp nháp hiện ra, kéo mũ trùm lên và... Khuôn mặt trắng toát, xương xẩu, nằm trong hốc mắt trống rỗng là đốm lửa sáng xanh kì dị. Bàn tay đó vươn đến Diana, cô mới điên cuồng lùi lại:

- Đừng có đến gần! Nếu không t-ta... - Những ngón tay dài trơ xương chạm đến cằm cô, sự sợ hãi theo đó mà tăng lên, cô nhắm mắt cố nén sợ hãi. Tìm cách đi Diana, mày làm được mà! Tìm cách...

Đoàng! Một tiếng nổ lớn vang lên, tên trùm kín mít kia bị tống văng, và bụp một cái hắn biến mất. Với trái tim muốn bay ra ngoài, mặt mày trắng như bột, Diana đưa mắt tìm ân nhân. Một bà cụ hiện ra, đôi mắt mờ sương, bà trông rất mờ nhạt như một bóng ma. Bà cười với Diana:

- Con cần phải cứng cáp hơn nữa, con gái à...

Đôi mày của cô khẽ chau lại, rồi giãn ra, cười gượng:

- Bà... ở đây sao? Bà có thể chỉ con ... đường ra ngoài không ạ?

Mơ màng, bà đã bỏ qua câu hỏi của Diana, nói tiếp:

- Ước gì ta cũng được như con... nhưng thật đáng tiếc, linh hồn ta đã phiêu bạt quá lâu... - Bà cụ ngắm cái gì đó một cách say mê, ngay sau lưng Diana... Một lớp sương bỗng dưng từ đâu tới ập đến, nuốt dần mọi thứ trên đường đi của nó. - Đừng hoảng sợ, con gái... - Chẳng biết từ bao giờ, bà đã đến bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, động viên cô. Thế rồi, hai người cũng bị nuốt chửng...

Một lần nữa Diana mở mắt, cô đang ở trong một ảo ảnh, ừm, có thể lắm... Xung quanh chỉ độc một màu trắng toát, hàng vạn ngôi sao nhỏ lấp lánh quanh cô. Cô mải mê ngắm chúng, đưa tay định chạm vào một trong số chúng. Bỗng nhiên, tất cả bắt đầu di chuyển nhanh đến chóng mặt, dường như chúng muốn né cô ra xa. Cuối cùng, một ngôi sao nhỏ bé chịu đến gần, phát sáng dịu nhẹ.

- Chạm vào nó đi con... - Bà cụ kia lại xuất hiện, nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc, gương mặt đẹp lão không chút dao động, hình ảnh của bà ấy bắt đầu nhòe dần. 

Ngôi sao này là gì hở bà? Nó có ý nghĩa gì với con? Do dự, Diana cứ ngần ngừ, liếc bà cụ thêm một cái. Bà gật đầu khuyến khích. Hít một hơi sâu, cô đưa tay chạm vào ngôi sao đó. Nó phát sáng, vỡ òa ra, một tiếng nói lanh lảnh vang lên, giọng điệu êm như hát:

" Từ bỏ đi, hỡi nữ phù thủy nhỏ bé!

Ngươi mi yêu thương là kẻ yêu nghiệt

Đã vô tình tạo ra mi - địch nhân khả dĩ

Mi - chú ngựa kiêu hãnh trên vùng đồng cỏ

Hắn - con sư tử bị nguyền rủa của thiên đường

Kẻ này không thể sống nếu người kia chưa chết

Cuộc tình này sẽ không thể kết trái

Đáng thương thay...

Cuộc chiến kia sẽ lại được bắt đầu

Tình yêu một lần nữa mà trở thành trái cấm..."

Lời nói ấy vừa dứt, hai đầu gối của Diana cũng vừa sụp xuống, hơi thở cô tựa hồ đã làm tan đi khung cảnh ngàn sao kia, chỉ còn bà cụ là vẫn còn ở lại - dù cho bà cũng đang dần biến mất. Diana thẩn thờ ngước nhìn bà, kiếm tìm thứ gì đó đi ngược lại với những gì đau đớn đang dâng lên trong lòng cô:

- Bà... bà có biết ý nghĩa thật sự của nó không...? Làm ơn... hãy nói cho con biết đi... - Bà nhìn cô với ánh mắt đau lòng, thở dài, khẳng định lại những thứ ngổn ngang trong lòng người kia:

- Con... và cậu con trai kia... sẽ không thể đến bên nhau được...

 Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi lã chã... Không phải đâu... Tất cả đều là giả dối... Giả dối cả thôi... Cô vô thức bật dậy, bỏ chạy khỏi bà cụ, khỏi mê lộ, cố gắng thoát khỏi ảo giác, rằng Edward vẫn còn đang đợi cô... Cậu sẽ vẫn đợi cô... Diana thoát khỏi mê lộ một cách dễ dàng. 

Bà cụ nhìn theo bóng dáng xa dần của cô, những giọt nước mắt cũng đã làm ướt khuôn mặt lão hóa của bà... Bà nhắm mắt, nhớ lại những kí ức khi xưa, khi Agatha Lions bà còn tràn trề sức sống, đã phải lòng người ấy, một người mà mãi mãi - dù cho bà có trở thành linh hồn phiêu bạt - cũng không thể quên được...

Ả ngắm mọi thứ trong gương bằng vẻ mặt thỏa thê, ả cười ác độc, khiến cho gương mặt xinh đẹp của cô ả trở nên méo mó trong tấm gương:

- Fufufu... Diana à, đáng mày lắm! Giờ thì ai mới là kẻ ngốc đây...? Fufufu...

---------------------------------------------------------------------------------

Tèn ten! 2 Au đã cập nhật bài hát mới của Sơn Tùng M-TP rồi đóa! Thật là trùng hợp là nó khá hợp với chap này! Mọi người cùng thưởng thức ha!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro