Chap 27. GẶP LẠI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mối tình dai dẳng này rồi sẽ kết thúc trong lửa tàn hay chốn thiên đường mơ ước...?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cộp... cộp... Tiếng giày gõ đều đặn trên mặt đất, càng ngày càng đến gần, làm đánh thức người tù nhân đặc biệt. Cậu cựa mình, cảm thấy toàn thân trở nên nặng nề. Những cái dây sức đang dần hút cạn sinh lực của cậu, khiến giờ đây cậu trở nên yếu đuối khó hiểu thế này. Cậu tỉnh, nhưng không mở mắt. Quá mệt để làm việc đó, nên im lặng cảm nhận kẻ vừa đến. Người kẻ dừng lại, nhìn thân xác thảm hại của cậu mà trong lòng như tan nát. Người mà y luôn tôn sùng lại thành ra thế này. Y khẽ nói:

- Vương...? - Đáp lại hắn là sự im lặng như muốn chế giễu. Vương? Thôi ngay cách gọi đó đi! Ta nghe nhàm tai lắm rồi. Edward thầm nghĩ, và cũng thắc mắc. Giám ngục đâu cả rồi? Người cậu căn ra từng chút một. Kẻ kia lặng thinh, chẳng lên tiếng nữa. Y ngồi xổm xuống, ngắm nghía cậu. Y cười mỉm. Vương vẫn như vậy. Nằm cuộn tròn như mèo... Y bất giác vươn tay, run run định chạm vào gương mặt kia, nhưng ...

- Bỏ cái tay hôi hám của ngươi ra mau! - Cuối cùng, vương cũng đã chịu nhìn hắn, ánh mắt đó vẫn mãi không lưu lại gương mặt của hắn. Severus lòng quặn đau, sắc mặt cũng dàu dàu lại. Edward cau mày, tên đó chính là tên đã xâm phạm lãnh địa của cậu khi trước. Đôi mắt mèo của cậu như móng vuốt quắm chặt vào đôi mắt kia, như muốn nhìn thấu tâm can chủ nhân của nó. Đôi môi màu đào nhả từng chữ lạnh lùng:

- Ngươi là ai? Sao còn không mau biến ?

- Tôi... - Severus Cancer bối rối, cuống họng khô khan, mắt vẫn bị đôi mắt ấy hút vào, và như kẻ mộng du, hắn thẩn thờ lấy móng tay đã biến ra dài, rạch một đường, những giọt máu tanh nồng ứa ra, rồi đưa lên trước mặt Edward. - ... cho người...

Sự ngạc nhiên thoáng qua trên biểu tình của Edward. Tên này điên sao? Đôi mắt thầm gợn sóng nhẹ. Cơn đói như một con ác quỷ cứ bám riết lấy cậu đang trỗi dậy, kêu gào muốn uống thứ máu đó. Thanh quản khát cháy. Ánh mắt cậu rời khỏi gương mặt Severus, tập trung vào những giọt máu đang dần khô lại. Người nhà Cancer đó dùng phép thuật để khiến vết thương lâu lành hơn. Cư nhiên là khiến cho người tù nhân kia trở nên háu đói mà ... Ừm, vì người, tôi có thể làm tất cả.

- Không uống. - Có vẻ Sev đã quên mất rằng cái tính bướng bỉnh cố hữu của Edward vẫn còn. Cậu nhăn mặt, đưa đầu ra sau, càng xa hương thơm quyến rũ của máu càng tốt. Cùng lúc, cậu cũng gắng sức đẩy cơn đói khát trở về một góc sâu hoắm trong cậu. Sev thất thần rụt tay lại, vết thương theo đó mà biến mất.

 Edward mệt nhọc nhắm mắt lại, cậu rất muốn ngủ. Sức của cậu đã sắp chạm đáy. Hai kẻ khác xuất hiện, tiếng chân nện nghe nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Nhưng lần này, Edward quyết định mặc xác. Đằng nào nếu chúng chạm vào máu cậu, chúng cũng sẽ chết trong đau đớn. Tên có mái tóc màu hồng kem xáp lại gần Severus, hỏi nhỏ:

- Vương thế nào?

- Chẳng sao cả. - Thẹn quá hóa giận, Severus đùng đùng bỏ đi, còn xô ngã một cậu trai choắt choắt tên Albus Gemini, làm cậu vừa hộc tốc chạy đến nơi, liền ngã lăn quay. Mái đầu màu hồng kem kia liếc cái bóng dáng đang nổi giận Saverus, không khỏi phì cười. Rồi quay lại vừa thân hình im lìm ấy, Jacob Aries khẽ cất mình chào trang trọng cậu. Đoạn, cậu cùng Albus lại biến thành sói, chạy ra khỏi nhà tù với tốc độ ánh sáng. Trong ngục, ai đó đang ngủ đến mê mệt.

-------------------------------------------------------------------------------------

Không, không thể như thế được! Không thể!!! Diana cứ chạy mãi, chạy mãi trong vô vọng. Cô không cần biết mình đang đi đâu, ở đâu. Cứ thế, cô chìm dần vào nỗi đau của chính mình. Và rồi, ai đó đã kéo cô lại. Diana khóc, cô điên cuồng dãy dụa, cho đến khi nghe giọng nói nọ:

- Diana! Là anh - Nick đây!

- Em có sao không? Tụi này cứ kiếm em mãi. - Một giọng nói khác chen vào. Diana giờ mới ngẩng khuôn mặt giàn dụa nước mắt lên, ngước nhìn họ. Nick và Thomas. Nick vẫn nắm lấy vai cô, khẽ lắc:

- Em đã ở đâu vậy hả? Sao lại khóc như thế? - Nhìn hai ông anh song sinh là cũng đủ biết họ lo cho cô đến thế nào. Mà nếu họ không tìm thấy cô thì chàng quản gia cùng cha của hai người sẽ lột từng lớp da họ ra mất. 

- Em không sao... - Diana mau mắn dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại, gắng gượng cười thật tươi.

Hai người anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng im lặng. Cô nói, coi như là để phá vỡ sự im lặng kia:

- Giờ... chúng ta đi được chưa?

- Ừ ừm.

Thế rồi ba người cứ lầm lũi bước đi. Thỉnh thoảng, Nick và Thomas đưa mắt nhìn nhau rồi thôi, còn Diana thì đi như người mộng du, cắm đầu cắm cổ tiến lên. Đến gần nơi cần đến, trời âm u đến rõ, những bông tuyết rơi chạm vào da cô lành lạnh, tựa hồ như ngón tay của Edward. Nhớ đến anh, cô lại thấy cay cay nơi khóe mắt. Nếu một ngày kia cô nhìn thấy anh chết đi thì sao? Nhưng... người ta vẫn thường nói con người có thể thay đổi vận mệnh mà, đúng chứ? Diana cắn môi suy nghĩ.

- Đến nơi rồi... Diana. - Bàn tay ấm nóng của Thomas kéo cô trở lại, ánh mắt cậu có chút hoảng sợ khi nhìn vào kẻ đang đứng trước mặt Diana. Cô mở to mắt, thì ra là kẻ đã bị bà cụ kia tống bay sao? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô em, Nick thầm giải thích:

- Đó là... giám ngục. - Rồi anh hằn học nói thêm. - Thứ cuối cùng mà người ta muốn gặp trên cõi đời này.

Cái bóng áo chùng đó tiến đến gần, bóng dáng gầy đét y như tử thần của hắn xem dọa chết Diana. Cô lo sợ lùi lại. Thật kì lạ. Tên giám ngục đó cúi đầu rất thấp trước mặt cô, như để chào vậy, và ngay sau đó hai đốm lửa trong mắt hắn sáng quắc lên, lừ lừ nhìn về phía hai người anh của cô. Diana giật mình lên tiếng:

- H-họ không làm gì đâu! - Chóp mũ trùm quay lại với cô, và với một cái cúi đầu thật thấp nữa, " bụp!" một cái, hắn biến mất.

Nick và Thomas lại nhìn cô với ánh mắt khác, kiểu như là Em-ấy-ứ-phải-là-người, Sinh-vật-ngoài-hành-tinh-kìa! hay xác-chết-sống-lại-!!!, v.v... Diana nhún vai:

- Thôi nào! Đừng nhìn em như thế chứ!

- Em... thấy giám ngục thế nào. - Nick hoang mang hỏi cô.

- Không tệ như anh nói.

- Thật? - Thomas xen ngang.

- Vâng.

- Wow... - Hai người không hẹn mà cùng cảm thán, đảo tròn mắt nhìn cô em mình. - Em sẽ nổi như cồn cho mà xem...

- Ôi... - Diana nhăn mặt. - Dẹp hai anh đi. Em nghĩ chúng ta nên quay lại vấn đề chính.

- Vậy chúng ta vào thôi... - Thomas tươi tỉnh định cất bước, thì gót dày của Nick đã giậm lên chân cậu một cách không-thương-tiếc. Trong khi cậu em nhăn nhó vừa ôm cái chân đau điếng mà nhảy lò cò, vừa ném cho cậu hàng trăm ánh nhìn sặc mùi thuốc súng, Nick nháy mắt ra hiệu ngầm cho Thomas, nói với Diana. - Ưm... em cứ vào đi, tụi anh ở ngoài là được rồi, phải không Thomas? - Thomas nghiến răng, nói:

- Đúng rồi đó, ông anh ngố. - Cuộc chiến bằng mắt theo đó mà nổ ra. Cô lặng lẽ đi vào.

Bước chân cô vang dội giữa khoảng không gian im lặng, đánh động đến ai đó. Edward cau mày, cựa mình nặng nhọc, không buồn mở mắt. Diana đến rất gần cậu, cơ hồ như những cây chông yểm đầy bùa phép thuật của phòng giam kia chẳng làm gì để tách cô ra khỏi người đó. Chưa bao giờ cô ngắm nhìn Edward ở khoảng cách gần như vậy, trừ lần đầu tiên cô suýt giết chết anh. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Nằm cuộn tròn lại trên nền đất lạnh ngắt như một con mèo lớn ngoan ngoãn, hàng mi dài cong vút khép hờ, đôi môi trở nên nhạt màu. Làn da anh đã trắng nay còn trắng hơn cả thế. Chiếc khuyên tai tỏa sáng yếu ớt. Giờ Diana mới nhìn đến nhìn xiềng xích vây lấy anh, chúng có những đường viền vằn vện như rắn, chốc chốc lại ánh lên màu đỏ. Dường như chúng có sức sống. . .? Sức sống... Cô bàng hoàng nhìn Edward. Chúng hút nó... từ anh sao? Tay cô run run chạm vào gò má xương xương của anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền vào anh như báo thức. Diana giật mình, toàn thân cứng đơ. Đôi mắt huyết dụ mở to hết mức, nhìn cô đau buồn, đôi môi màu đào nhả ra từng từ càng khiến cô thêm đau lòng:

- Em sẽ rời bỏ tôi...? Đúng chứ...? Đôi ta mãi mãi... luôn như vậy? - Màu đỏ thắm trong đôi mắt ấy khẽ lay động, đong đưa tựa như nước. 

- Không phải đâu... không phải vậy mà... - Diana thổn thức cầu khẩn, nắm lấy bàn tay anh. Tay anh cũng nắm lấy cô thật chặt. Bất thần, anh bật dậy, kéo cô xuyên qua hàng rào chông một cách dễ dàng, ôm lấy thân hình mềm mại này. 

- Ta đói... - Đầu của Edward gục xuống bên cổ Diana, nói vọng lên. Hơi thở anh lại một lần nữa phả vào cái cổ nõn nà, mạch máu phập phồng của cô. Mí mắt cô sụp xuống, đôi bàn tay len vào tóc của anh, đan thật chặt vào đó, cô run run nói:

- Em... không sao đâu...

Phập!! 

Không đợi cô nói hết câu, Edward đã dùng bữa trước, những cái răng nanh cứ cắm vào da thịt, hút lấy hút để. Diana cắn răng im lặng, một vài tiếng rên nhỏ vẫn vang lên trong thanh quản. Cô cụp mi, bàn tay khẽ vuốt ve những lọn tóc mềm mại của anh. Anh biết mọi thứ về em mà trong khi em... biết rất ít về anh... Cô cười khẽ... Edward, anh có yêu em không? Có bằng thứ tình cảm em trao cho anh không? Rồi chúng ta sẽ đi đến đâu? Hàng vạn câu hỏi cứ thi nhau xoay vần trong đầu cô, cùng với lượng máu đang dần mất đi, Diana trở nên trống rỗng, khô khốc. May thay, đôi mắt xanh như nước biển thân thuộc đã trở lại, Edward bàng hoàng buông cô ra, lo lắng hỏi:

- Tiểu thư có sao không...? - Nói vậy, vòng tay anh vẫn ôm trọn lấy cô. Diana ngây ngô cười:

- E... tôi không sao cả... 

Edward nhìn cô đau đáu, cố gắng đoán ý nghĩ của cô. Đối với anh, Diana như một bóng ma, ở rất gần nhưng lại không chạm đến được. Anh nhớ anh đã bất tỉnh khá lâu. Trên môi anh còn đọng lại một ít dư vị máu của Diana. Thấy sắc mặt anh đen lại, Diana nói:

- A... không sao đâu... Anh cũng đừng nên nhịn đói như thế chứ ha... - Diana cười, bàn tay cô chạm vào gương mặt anh lần nữa, bắt anh nhìn vào mắt cô. - Edward, chúng ta về nhà thôi... 

--------------------------------------------------------------------------------

Ây da~ Thời gian trôi nhanh quá, phải hem, mấy bấy bề?!?! Sắp đến lúc cao trào rồi! Cố lên nha mọi người!

Note: 1. Jess ta là một hủ nữ... tập sự, nên sẽ có vài sự... đam mỹ không hề nhẹ ở trong truyện.

            2. Hắc Miêu không phải là hủ nha, đừng hiều lầm tui à!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro