Chap 28. NÓI LỜI YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi..

Ngắm nụ cười hạnh vô tư không sầu bi..."


- Tiểu thư, dậy thôi nào. - Diana khẽ mỉm cười ý vị, vẫn cuộn mình trong chăn, cho đến khi bàn tay lành lạnh thân thuộc áp lên má cô. Diana vờ giận dỗi, tung chăn bật dậy, càu nhàu:

- Cậu phá mất giấc mơ đẹp của tôi rồi a~ Edward. - Người kia chỉ khẽ mỉm cười, vươn tay kéo tấm màn. Lát sau, chàng quản gia lại lui cui chuẩn bị bữa điểm tâm cho vị tiểu thư đáng kính của anh. Diana thì lẳng lặng quan sát Edward.

Đã hơn một tháng sau khi Edward trở về lâu đài, từ nơi ngục giam. Và chỉ một vài người vui mừng vì điều này. Vâng, chỉ một vài người. Trừ cô, hai người anh song sinh, thêm Saki và Saya vào nữa, mọi người đều nhìn Edward với nhìn sợ hãi, né tránh, ánh nhìn dành cho một quái vật. Có lẽ vì cảm nhận được họ, cậu từ lâu đã nổi tiếng lãnh đạm nay lại càng thu mình lại, luôn làm việc một mình. Nhưng không chỉ có như vậy. Ngoài chiến đấu với sự ác cảm, anh còn phải chiến đấu với cơn đói trong chính cậu. Nó hành hạ Edward, thỉnh thoảng còn chiếm cả thân thể cậu. Thật kinh khủng. Nhìn sắc mặt anh xanh xao, hao gầy đi thấy rõ, Diana đã quyết tâm làm việc gì đó. Đó là ép Edward uống máu của cô. Lúc cô đưa ra ý kiến, Edward đã cật lực dập tắt nó. [ 1 ] Nếu cơn đói chiếm lấy tôi thì sao? Tôi sẽ không đảm bảo được nó không muốn giết ai đâu... [2] Quản gia thì phải bảo vệ chủ nhân... [3] Tôi vẫn có thể nhịn được... Nhưng với bản tính lì đầu của bản tiểu thư nhà Sagittarius đây thì Edward cũng phải chịu thua. [1] Đó là lí do tại sao cậu cần uống máu! Càng nhịn lâu thì càng dễ để cơn đói chiếm lấy cậu! [2] Nhưng chủ nhân cũng phải đảm bảo cho quản gia của họ có cái ăn phải không? [3] Đừng lôi thôi nữa, cậu sẽ hút máu của tôi, thế nhé! Mỗi lần nhớ tới khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ của cậu, cô không khỏi bật cười. Thật sự lúc đó, nhìn Edward vô cùng vô cùng dễ thương...

- Tiểu thư, cô cười cái gì vậy? - Edward cảm thấy khó hiểu khi thấy tiểu thư của mình tự dưng lại ngồi cười ngây ngốc một mình, nên vừa đặt bữa điểm tâm trước mặt cô, vừa quan tâm hỏi han. Diana vừa dứt khỏi niềm kí ức, hít ngửi mùi thơm lừng của món bánh canh, nuốt nước miếng, vừa trả lời Edward:

- Chẳng gì cả. - Cô cười tươi với cậu. - Chỉ là bánh canh cậu nấu rất ngon.

Edward nghe tới đó, đôi mắt xanh chợt sáng lấp lánh. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đưa những lọn tóc nâu của Diana ra sau, áp khuôn mặt tuấn mĩ vào gần cổ cô và... ăn sáng. Cô tiểu thư khẽ rùng mình khi hơi thở mát lạnh của cậu phả vào, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế để chàng Vampire kia hút máu. Điều mà hơn một tháng nay dường như trở thành một phần không thể thiếu của mọi bữa sáng. Cậu trở nên nhẹ nhàng hơn. Những vết cắn sau này của Edward cũng thành ra rất nhanh mờ đi. Cơn đau cũng giảm đi rất nhiều. Kết thúc, Edward thu người lại, vài giọt máu còn vươn lại bên khóe môi cậu. Chàng quản gia nhanh chóng liếm nó đi. Diana nhìn đến đó, bỗng dưng ngượng đến đỏ mặt, hấp tấp múc lấy múc để tô bánh canh. Người kia thấy được, phải cố gắng lắm mới giấu nổi nụ cười trên mặt. Đợi đến khi cô tiểu thư ăn xong, cậu mới trịnh trọng đưa cô chiếc khăn tay để lau miệng, đẩy chiếc xe thức ăn ra ngoài. Bỗng dưng sắc mặt Edward tệ đi, hai tay xiết chặt thanh cầm. Giọng nói của Diana gọi giật lại:

- Edward... cậu vẫn ổn chứ?

- Tôi... không sao. - Cậu gượng cười, nhìn vào đôi mắt nâu đang hiện lên nỗi lo sợ, nghi ngờ kia, cậu nói tiếp. - Thật sự... tôi không sao mà. Chúc tiểu thư một ngày tốt lành. - Đoạn, cậu đóng xập cửa lại, nhanh chóng bước đi.

Sắc mặt của Edward theo từng bước chân mà tệ đi, cậu hối hả đi về phía nhà bếp. Cầu mong cho chẳng gặp ai trên đường. Nhưng người tính không bằng trời tính. Saki từ đâu xuất hiện phía trước cậu, nhìn cậu với ánh mắt như vừa gặp được cứu tinh:

- Edward! Hay quá! May là được gặp cậu!

- Có chuyện gì thì nói sau nhé! - Cơ miệng cậu cong lên nhẹ, vẫn tiếp tục vượt qua Saki, khiến cô nàng không khỏi thắc mắc: " Cậu ấy bị gì thế nhỉ? "

Đến được cửa nhà bếp, cậu thở ra nhẹ nhõm, vì không có ai bên trong. Đẩy xe thức ăn vào, cậu hô biến ra phép thuật để làm tất tần tật mọi việc còn lại, còn mình thì trượt dài trên thành bếp. Edward nhăn mi, hai tay xoa xoa hai huyệt thái dương. Hơn một tháng qua, cậu cũng không thể nào ổn được. Không thể. Máu của tiểu thư cậu có thể giảm đi sự hoành hành của cơn đói, nhưng nó lại cứ âm ỉ trong cậu mãi không thôi, chỉ cần một lúc cậu không căng mình cảnh giác, nó sẽ chiếm lấy thân thể cậu ngay lập tức. Thành ra chiến đấu với nó cậu còn dễ xuống sức hơn nữa. Nhìn bóng mình phản chiếu qua những cái chén bằng bạc sáng lóa, cậu không khỏi buồn cười. Đôi mắt bị mệt mỏi làm cho đờ đẫn, lâu lâu lại hằn lên vết đỏ. Môi thì trắng bệt. Tay chân xụi lơ để tứ phía. Chính cậu cũng không thể ngờ, mình lại trở nên như vậy. Thật kì quặc. Điều an ủi duy nhất của Edward rằng cậu vẫn rất đẹp trai. [ 2 Au: Anh ấy đang tự luyến bản thân...] Mi mắt cụp xuống. Cậu muốn ngủ. Một cục bông mềm mại ấm áp đột nhiên trèo vào lòng cậu, mỉm cười khẽ, cậu mở mắt. Một con mèo đen nằm cuộn trong lòng cậu, đôi mắt vàng rực nhìn cậu chăm chú như một đầy tớ. Cậu gãi tai nó, thì thầm:

- Mi đến rồi à? 

Con mèo rên hừ hừ xác nhận. Nó dũi đầu vào tay cậu.

- Ừm... để xem ta có gì cho mi ăn không? - Nói xong, Edward nghiêng ngả người đứng dậy, tìm trong bếp còn miếng beefsteak dư nào không, con mèo mun đứng im nhìn cậu. Cậu vốn từ lâu đã rất thích mèo, mà ngay cả những con mèo cũng rất thích cậu. Edward vẫn luôn nhân hậu cho chúng ăn những miếng beefsteak thừa mỗi khi cậu có thể. Thường thì cả bầy luôn đứng đợi cậu tai một địa điểm đặc biệt, nhưng riêng con mèo mun này thì không phải. Nó luôn đi tìm cậu. Ừm, đến lâu đài để tìm cậu. Cậu vừa tìm vừa hỏi nó. - Lâu rồi ta không cho chúng mày ăn nhỉ?

Mèo mun meo lên một tiếng, im bặt. Một lúc sau, Edward đưa đến cho con mèo một miếng beefsteak khá to, đựng trong một cái dĩa. Đôi mắt vàng to tròn giương lên nhìn cậu sáng long lanh, cúi gằm mặt vào chiếc dĩa. Ăn xong, con mèo liếm mép, dụi đầu vào tay cậu thay lời cảm ơn. Edward cười mỉm, bế con mèo trong tay, những ngón tay thon dài vuốt dọc chiều dài của nó. Trong khi con mèo lim dim ngủ, cậu đưa tầm mắt xa ra ngoài, nheo nheo lại, trầm tư. Có quá nhiều thứ để cậu phải lo lắng, nhất là về tiểu thư của mình. Edward đã thành công khi cố gắng cải thiện khả năng chiến đấu của Diana, cô đang tiến bộ vượt bậc. À, ít nhất là đối với phù thủy. " Ai ya~ Tại sao cậu mạnh vậy? Chẳng lẽ cậu biết hết các loại võ sao? ", Diana ngồi bệt trên nền đất, nhìn cậu với ánh mắt thán phục xen lẫn với ghen tị. Cậu mỉm cười, đưa tay day day tai của con mèo nhỏ. Nó lúc lắc đầu, rúc sâu vào lòng cậu hơn. Edward nghiêng nghiêng đầu, cau mày. Cậu thích tiểu thư rồi sao? Hay ... hơn cả thích? Ngón tay cậu lại vô thức ấn nhẹ vào môi. Edward linh cảm được rằng, thời gian của cậu đang cạn dần. Vì sao? Cậu không biết. Tình cảm đặc biệt kia cũng đang ngày càng lớn dần trong cậu. Nếu... cậu nói ra thì sao? Cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Cô có đồng ý không? Yêu một ác quỷ? Cơn thác câu hỏi đang đổ ra khiến đầu cậu dần mịt mù. Edward buông tay, thả con mèo xuống. Mèo nhỏ nhìn cậu hơi phật ý, chàng quản gia nhìn nó hơi hối lỗi:

- Ta xin lỗi. Nếu được, mi rủ những con mèo khác đến nơi đó nhé? Ta sẽ đem theo ít đồ ăn cho chúng mày... - Dường như hiểu ý cậu, mèo nhỏ quấn quít lấy chân cậu một chút rồi cong người nhảy lên bậu cửa sổ ra ngoài. Edward nhìn theo, rồi tiếp tục công việc của mình.

- Tiểu thư, cô đang làm gì vậy? - Một giọng nói cao vút rất chướng tai vang lên. Diana giật mình quay lại, hẳn là cô đang tập luyện phép thuật. Là Saya. Cô ta đang chống nạnh mà nhìn ngược lại cô. Ánh mắt hiện lên vẻ thù hằn ghê gớm. Lòng Diana bắt đầu kêu khổ, cô cười gượng gạo:

- Tôi đang tập phép thuật... - Từ khi Edward về, cũng có vài sự thay đổi nhỏ. Mà những thứ nho nhỏ thì lại góp thành thứ to to. Có vẻ cô chị song sinh của Saki rất thích Edward, cho nên, thấy cậu bế cô trong tay trở về, Saya trở nên ghen tức. Ngoài mặt cười cười nói nói với Edward, trong thì tỏa ra nồng nặc mùi lưu huỳnh đối với Diana. Ngay bây giờ đây, Saya đang hạch họe cô:

- Tập luyện phép thuật hay là... đốt cây vậy, thưa tiểu thư? - Cô ta lấy ngón tay vẽ thành vòng tròn trong không khí, chỉ vào mấy cái thân cây bị đốt cháy đến thành than. Chỉ mãi lo suy nghĩ về chàng trai nào đó, mà cô lại bị chính cô hầu mình hành ra bã. Saya nheo mắt, phả vào không khí một ngụm khói thuốc lá trước khi cất lời. - Cô nên chú tâm vào tập hơn, nếu không ai đó sẽ rất thất vọng... - Cô nói giọng chua chát.

Diana ức quá mà không nói thành câu được, một nhân vật khác đã lên tiếng dùm cô. Cô bé Scor lắc choắt mới ngày hôm qua được cô "diện kiến" xuất hiện, hai tay chống nạnh, mắt đối mắt cùng Saya:

- Mắc cái gì mà cô hạch họe tiểu thư ghê vậy?

- Bé còn nhỏ mà biết cái gì? - Saya lừ mắt nhìn lại. Lại thêm một người thân thiết với Edward, mặt cô càng quạu quọ hơn. 

- Ta mà không biết à? - Không hề sợ hãi. Chân mày Scor nhướn cao, đáp trả. - Ta nghĩ là ta biết đấy! Cô ghen chứ gì?

- Ừ, ta ghen đấy thì sao! - Saya mặt dày đến độ cạ ra đường được, nếu Edward hời hợt với cô, thì mấy kẻ đó sẽ là cái gai đáng chết!

- Vậy á? Để ta nói lại với chủ nhân cô ức hiếp tiểu thư như thế nào? - Với vẻ mặt vênh váo không còn gì để nói, Scor vô cùng hả hê khi mặt của Saya tái mét. Chẳng biết nói gì thêm, cô ta đùng đùng bỏ đi, vừa vặn lúc Edward mới trờ đến, hai người đụng trúng nhau. Cô nằm gọn trong vòng tay của cậu. Khuôn mặt đỏ lửng lên như ăn trúng ớt, cô hầu ngước nhìn khuôn mặt kia. Edward đang rất khó chịu, cậu hỏi:

- Cô dựa nhiêu đây đủ chưa?

- Ơ... - Như bừng tỉnh, Saya hấp tấp lùi lại, cúi đầu xin lỗi cậu rối rít. - T-tôi xin lỗi...

- Không sao. - Edward đáp lại cụt lủn. Lách người qua cô, cậu tiến lên, mỉm cười với cô tiểu thư. - Tiểu thư à? Cô đang tập hả? - Sao cậu lại có thể như thế chứ? Saya tức tối nghĩ thầm, đoạn cô bỏ đi một mạch. 

Còn về phần Diana, cảnh tượng hồi nãy còn làm mắt cô nhức nhối. Thật gai mắt! A~ Tức chết mà!!! Không thèm trả lời câu hỏi của cậu, Diana quay ngoắt người lại, tiếp tục tập trung điều khiển ngọn lửa trong lòng bàn tay của mình. Scor hiểu chuyện, nó tủm tỉm cười rồi lặn mất. Edward hơi khựng lại, tò mò nhìn cái lưng của tiểu thư, hỏi:

- Tiểu thư? Cô khó chịu chuyện gì à?

Cậu giả ngốc hay ngốc thật đây Edward??? Diana tức tối nghĩ. Dằn lòng lắm, cô mới hỏi:

- Cậu có thấy cậu... ôm Saya hơi lâu không?

Đôi mày Edward khẽ chau lại, rồi giãn ra. À, tôi hiểu rồi...

- Ừ, tôi thấy cũng hơi lâu. - Cậu hơi hơi thích thú khi thấy bàn tay đang buông thỏng của cô chủ siết lại khi cậu chốt câu quyết định. - Tiểu thư... cô ghen à?

Câu hỏi cậu gần như giống câu hỏi của Scor đối với Saya một cách trùng hợp. Nhưng không mặt dày như cô hầu kia, mặt cô đỏ lựng lên, ngọn lửa từ bàn tay cô mất kiểm soát, bắn ra tung tóe. Chàng quản gia nhanh chóng lướt lên trước, dùng Thủy pháp thu gọn chúng lại trong bàn tay. Đôi mắt xanh cười cười nhìn cô:

- Tôi nói đúng chăng?

- N-nói đúng cái đầu cậu ấy! Edward, cậu rất ngốc, thật sự rất ngốc! - Diana đổ quạu, chân dậm thình thịch bỏ về phòng. Ở lại một mình, Edward chỉ biết thở dài, bàn tay nắm chặt lấy ngọn lửa, nó biến mất. Đoạn, cậu cũng bỏ về thế giới của riêng mình.

Diana lăn qua lăn lại trong phòng, nhìn cái đồng hồ quả lắc đã điểm số 11. Hazz... Bổn tiểu thư cô đây không thể ngủ được. Buổi chiều hôm nay, vì lí do mệt quá mà cô ngủ một giấc rất ngon, mãi mới có Saki lọc cọc thức cô dậy để ăn tối. Trong lúc ngủ, cô mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ, cô thấy một con mèo lông vàng mềm, mắt xanh biết, nhìn rất giống Edward. Nếu Edward là mèo thì sao nhỉ? Hẳn cô sẽ kết cậu ấy! Nhưng... buổi tối của cô chỉ có Saki kề bên, bóng dáng của chàng quản gia lặng đâu mất. Phải chăng cô nói quá đáng quá, Edward giận mà không muốn gặp cô không? Hazz... Không khí trong phòng đột nhiên nóng bức, mồ hôi rịn rịn trên trán cô. Bất quá, cô bật dậy, mở toang cửa, đi ra ban công. Thật mát mẻ... A~ Diana khẽ khàng cảm thán, mắt lim dim tận hưởng luồn gió trời mát lạnh. Trời hôm nay trong vắt, không chút gợn mây. Dù không có trăng nhưng đã có những ngôi sao thay thế cho nó. Diana nhìn xuống dưới, cô dụi mắt vài cái, rồi khẳng định: Đó là Edward! Cái bóng dáng quen thuộc đó lướt nhanh khỏi tầm mắt cô, đi sâu vào khu rừng. Cậu ấy làm gì vào giờ này? Cái bản tính tò mò thâm căng cố đế của Diana lại trỗi dậy, điều khiển cô đi theo. Khác với mọi lần, bây giờ cô có thể [ bán ] tự do sử dụng phép thuật. Cô đứng lên thành lan can, vung tay một cái, cô bay vút lên không trung, bám theo cái bóng ở dưới mặt đất. 

Ngửi thấy mùi hương của Diana ở ngay trên đầu, Edward không khỏi cười thầm. Thật ra, chính cậu đã sắp xếp như vậy, nếu không thì cậu cũng chẳng dại gì ló ra cho tiểu thư nhìn thấy. Cậu bất giác thấy hồi hộp, chân lại bước đi nhanh hơn. Thấy bóng của Edward nhanh chóng biến mất sau những cành cây, Diana hoảng hồn tìm kiếm. Cô tiếp đất, sục sạo khắp nơi, hòng kiếm ra cậu. Nhưng Edward rất giỏi cắt đuôi, cậu xuất hiện, rồi lại biến mất như ma. Sau vài phút tìm kiếm, bất quá, Diana mới dùng bùa Chỉ điểm. Mất rất lâu sau, Diana lần mò tới được nơi gốc cây anh đào cổ thụ. Mắt cô sáng lấp lánh. Chính tại nơi này, cô đã dần nhận ra được tình cảm của mình. Cảnh vật vẫn như vậy, đẹp mê hồn. Và giữa khung cảnh ấy, là người cô đang tìm. Cô tiến lại gần, thận trọng cất tiếng:

- Edward...?

Mặc dù biết là tiểu thư đang ở rất gần, nhưng vì sự hồi hộp mà Edward hơi giật mình. Cậu quay đầu lại, nhìn tiểu thư, hơi mỉm cười gượng:

- Tiểu thư... Sao cô lại ra đây? - Yên tâm rằng cơn đói không chiếm lấy Edward, Diana ngồi xuống bên cậu, một khoảng không gần cho lắm. Hai người cùng im lặng. Vây kín quanh cậu là một bầy mèo đủ mọi màu sắc, hình dáng, chủng loại và kích thước. Một vài con an tọa trong lòng cậu, gặm gặm trong tay cậu thứ gì đó giống như bò bít tết [ =beefsteak ]. Một con cố gắng trèo lên lưng cậu, nhưng bị tuột xuống, bàn tay cậu vừa lúc vươn ra sau mà túm lấy nó, bỏ nó vào lòng. Bàn tay cậu lướt qua lướt lại trên đầu nó rất ư là nhẹ nhàng. Nó gừ gừ vẻ đầy thỏa mãn, phớt lờ đi việc mình đã trở thành một cái gai to lớn trong mắt bàn dân thiên hạ, trong đó có cả vị tiểu thư tôn kính kia. Diana hậm hực nhìn con mèo, cảm thấy vô cùng ghen tị với nó. Ai đó thấy vậy liền mỉm cười ý vị, cô nhìn thấy được, hỏi:

- Có chuyện gì mà cậu vui thế?

- Ưm... - Edward đưa mắt nhìn ra xa, cố nén hồi hộp xuống, cười mơ hồ. - Chẳng có gì cả, thưa tiểu thư.

- Vậy à? Tôi thấy cậu lạ lắm! - Diana nghi ngờ hỏi. 

- Tôi ... lạ ở chỗ nào? - Cậu quay lại, đối diện trực tiếp với đôi mắt nâu kia.

- Ừm... hơi hơi khác so với bình thường. - Trong lúc cô đang loay hoay tìm từ để diễn tả, Edward nói:

- Tôi cũng thấy tiểu thư rất lạ.

- Ở chỗ nào? - Diana giật mình, hống hách hỏi lại.

- Ừm... tiểu thư biết ghen chăng? - Edward nghiêng đầu, cười tủm tỉm. Với vẻ mặt đỏ hơn trái gấc, Diana vùng vằng đứng dậy, sẵng giọng:

- Trời lạnh rồi, tôi về phòng đây!

- K-khoan đã! - Một bàn tay nắm lấy tay cô kéo lại, đôi mắt xanh hiện lên vẻ bối rối. - Tôi... tôi muốn nói cái này... với tiểu thư...

Thấy điệu bộ bỗng dưng lại trở nên ấp úng của Edward, cô không khỏi tò mò và sốt ruột. Diana nói:

- Có chuyện gì thì nói mau lên!

Bàn tay để không của cậu vô thức xộc vào mái tóc mềm mại của mình, rồi lại thõng xuống. Edward hít thở thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, và nói:

- Anh yêu em...

Anh yêu em...

Anh yêu em... 

Ba chữ ngắn ngủi của người kia phải mất rất lâu mới xuyên vào được vỏ não của Diana. Nếu như không phải khuôn mặt trắng ngà của cậu phớt lên màu phiếm hồng thì chắc chắn cô sẽ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ rất đẹp... Rất đẹp... 

"  Con ... và cậu con trai kia... sẽ không thể đến bên nhau được..."

Lời nói của bà cụ cùng lời tiên tri oan trái kia chẳng khác gì gáo nước lạnh ụp xuống người cô. Không thể đến bên nhau được... Lòng cô bất giác thẫn thờ... Nếu cô chấp nhận đến bên cậu ấy... liệu ai sẽ là người ra đi? Cô rất sợ, một ngày kia không thấy Edward ở bên cô nữa, chắc cô sẽ đau mà chết mất...

Thấy Diana lặng câm, Edward thầm tin rằng mình đã bị từ chối. Lòng anh nặng trĩu như chì. Sẽ vẫn là như vậy. Phù thủy và Vampire khả dĩ lắm thì trở thành bạn, chứ tuyệt đối không có tình yêu. Đôi mắt anh khẽ cụp xuống buồn hiu, dần buông bàn tay ấm áp mà cậu chỉ đang cố níu kéo. Anh quay lưng, bước đi về phía bầy mèo, thầm mong niềm yêu thích mèo của anh sẽ chữa lành được vết thương... 

Nhưng rồi, phép màu lại xuất hiện...

- Khoan đã, em đồng ý! 

 Tiếng hét to như xé toạc khung cảnh yên tĩnh. Edward sững sờ quay phắt lại, đôi mắt mở to như không thể tin được nhìn vào cô gái ấy. Diana gồng mình, hét to lên có thể. Mặc kệ lời tiên tri kia, mặc kệ những tai họa sẽ ập xuống trong tương lai, cô vẫn sẽ luôn yêu người đó, và mãi mãi sẽ như vậy.

- EM CŨNG RẤT YÊU ANH!!!

Hét đến khản cổ, Diana nhăn nhăn xoa xoa cổ mình, cũng cùng lúc đó, Edward lao đến bên Diana, vòng hai tay quanh eo cô, ôm lấy thật chặt, giọng anh run run không giấu nổi sự vui mừng khó tả:

- Em... chắc chứ?

- Chắc chắn là như thế. - Diana cười tươi nhất có thể, cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang ngập tràn vui sướng kia, khẽ thì thầm lời hứa. Cuối cùng Edward tặng cô món quà đặc biệt nhất, đặc biệt hơn tất cả mọi món quà trên thế gian này. Đôi môi màu đào bao lấy đôi môi cô, thật mềm mại, thật sâu đậm, và... cũng thật ngọt ngào. Một nụ hôn thật sự. Đêm đó, sẽ là ngày mà hai người nhớ nhất, là ngày mà hai người chính thức bước vào cuộc đời nhau, sau này, và mãi mãi...

Một bóng dáng khẽ núp sau hàng cây xa xa, một con mèo đang biến mất, thay thế cho nó là một chàng trai với đôi mắt vàng sáng rực, siết chặt hai tay mà nhìn hai người họ, với nỗi đau đến khó thở trong lòng...

Nếu như người hạnh phúc... thì chắc chắn... tôi cũng sẽ hạnh phúc...

Thứ tình cảm ... của tôi ... dành cho ngài... sẽ mãi mãi không được ai biết tới... cũng như ... sẽ không bao giờ được nói ra... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro