Chap 29. QUÁ SỚM ĐỂ TỪ BỎ [ THƯỢNG ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi người đã biết, khi đã bị thần tình yêu đánh trúng tiếng sét ái tình, thì mọi thứ trong cuộc đời bạn sẽ thay đổi 360 độ một cách chóng mặt, còn cuộc đời thì... Một màu hồng bự chảng!!!

Cũng không nằm ngoài quy luật bất thành văn kia, Edward và Diana cũng ...

- Dậy, dậy nào... - Edward nắm lấy bàn chân đang thò ra khỏi chăn của chú ngựa đang say ngủ, lắc lấy lắc để. Vẻ mặt anh trưng ra một nụ cười tươi hơn mọi ngày. Nhưng con ngựa kia vốn rất lì lợm, lắc mãi chẳng chịu dậy, thế là anh ta quyết định... chui vào trong chăn ... nằm cùng.

- Oái! Anh đang làm gì thế hử??? - Cái chăn đáng thương bị tung lên không khí một cách không thương tiếc. Diana đầu tóc rối bù, hậm hực liếc xéo cái thân hình chuẩn-từng-xentimet đang thản nhiên nằm trên giường cô. Cô lấy hết sức lực, mím môi mím lợi quăng gối vào người Edward.

- Để thức em dậy. - Anh tỉnh bơ trả lời, hai cái gối cô ném đều bị anh ôm vào người hết, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn Diana. Dù đang rất tức giận nhưng cô gái bé bỏng của anh cũng phải lăn ra ngây ngất với vẻ đẹp chết người của mình. A~ Tại sao lại có người đẹp trai như vậy chứ? [ 2 Au: Ảnh nhà tụi tui chứ đâu?! Hehe ], thấy ánh mắt cô nhìn anh lâu như vậy, anh nhướn mày. - Nhìn đủ chưa, thưa tiểu thư? - Giọng anh mang đầy vẻ châm chọc.

- Bộ anh sợ da anh mỏng đi sao? - Diana phồng má.

- Vậy lần sau, em ngắm, anh tính tiền nhé?

- Người gì đâu mà keo kiệt! - Tức tối, Diana cảm thán lấy một câu. Ôi, muốn gặp lại Edward trước kia của cô quá! Khi Edward đứng dậy, đi kéo mấy tấm màn quen thuộc, Diana mới để ý thấy, xe đẩy thức ăn không có mặt tại nơi nó cần. Cô thắc mắc. - Edward, điểm tâm của em đâu?

Edward quay lại, nháy mắt với cô, cái khuyên tai huyền thoại cũng tỏa sáng dìu dịu:

- Ở chỗ nó được cần đến.

Mặt Diana xịu xuống. 

- Em biết là anh rất rất thông minh. Nhưng làm ơn anh đừng dùng nó ra để đánh đố người khác chứ!

- Tùy em thôi! - Chàng quản gia nhún vai, sửa sang lại cái giường hơn ổ quạ của cô. - Lát nữa em cũng sẽ biết.

- Vậy giờ chúng ta đi đâu để lấy cái điểm tâm của em? - Diana vừa nhảy xuống giường, vừa hỏi.

- Tất nhiên là đến Nhà ăn. - Nụ cười chói lóa lại xuất hiện.

- Còn chờ gì nữa? Chúng ta đi thôi! - Một tay nắm lấy Edward, tay kia xoay nắm đấm cửa, Diana hào hứng bước ra ngoài, và rồi, một điều vô cùng quan trọng nảy ra trong đầu cô. Diana nhún nhún chân, thẹn thùng hỏi. - Đi hướng nào vậy... ha?

Chân mày Edward một lần nữa lại nhướn cao lên. Thế mà tỏ ra ta đây biết tuốt!

- Hướng này... - Cục diện thay đổi toàn bộ, chàng quản gia nắm lấy tay cô tiểu thư thật chắc, đi như lướt trên mặt đất tiếng đến Nhà ăn.

Tới nơi, Edward tự động buông tay Diana ra để gật đầu chào một đồng sự của mình, cũng như cho thời gian để cô bắt kịp lại hơi thở do phải cuống cuồng đi theo bước chân thoăn thoắt của người kia. Diana không khỏi càu nhàu:

- Em nghĩ anh nên học cách đi của-con-người đi, chàng Vampire của em ạ!

- Anh đi với tốc độ chậm nhất rồi a~ - Edward nói như thể anh hoàn toàn vô tội. Tiếng nói cười bất ngờ dội vào tai hai người, khiến Diana không khỏi dậy lên tò mò. Trong đó là những ai mà ồn thế nhỉ? Edward hất mái tóc vàng mềm mại của mình. - Em vào trong đi. 

Nhưng khi chân Diana mới bước được một bước, anh lại gọi giật lại:

- Em quên một thứ!

- Thứ gì vậy... - Chưa kịp nói hết, khủy tay Diana đã bị kéo lại, với một lực vừa đủ để cô nằm trọn trong lòng anh. Edward cúi xuống, hôn phớt lên môi cô, nhẹ như hơi thở của gió. Rồi anh khẽ khàng nói:

- Chúc em một ngày tốt lành... - Ôm nhẹ cô một cái nữa, rồi anh rời đi. Diana lại lăn ra ngây ngô với nụ hôn ở trên môi. Mặt mũi trở nên hồng hào lạ, cô vui vẻ mở tung cửa bước vào.

- Dianaaaaaaa!!!!! - Tiếng hét chói lói vang lên, liền theo sau đó là một bé gái đúng chuẩn Lolita bay lại, ôm chầm lấy Diana, xuýt làm cô ná thở. - Lâu rồi không gặp, Army nhớ cậu lắm đó!

- Cậu - cậu là...? - Diana cố gắng nói khi cái vòng tay kia ôm chặt đến mức muốn đầu cô lìa khỏi cổ.

- Không nhớ tớ à. - Army xụ mặt xuống, trưng ra bộ mặt trẻ con "lolita" hết cỡ. - Tớ là Army Capricorn nhá!

- Cho cậu thở với nào, Army. - Một chàng trai bước tới, gỡ vòng tay tử thần kia ra khỏi cô.

- Ôi ~ Cảm ơn cậu lắm lắm, Danny. - Cô nói bằng một giọng vô cùng biết ơn. Chàng trai ấy chính là Daniel Taurus, cậu bạn nối khố của Nick và Thomas. Danny cười, nói :

- Thôi, chúng ta vào ăn nào. - Đoạn, cả ba người bước vào Nhà ăn. Đón chào họ là 4 người bạn khác.

- Hey! Diana, chào buổi sáng! - Với hai cái miệng nhét đầy bánh mì, Nick và Thomas cũng cố gân cổ nói.

- Nuốt vào đi! Tom! Nick! - Army cau mày. Cô vốn rất dị ứng với những hành động có phần thiếu thẩm mĩ như thế.

- Họ đang cố nuốt đấy, Arm. - Một cô gái có mái tóc khá kì quặc với màu tím, đen, đôi tai dài chĩa ra từ mái tóc, mắt xanh lơ, cười hiền từ với Army. Rồi cô quay lại với Diana, chìa tay ra. - Mình đoán là cậu không nhớ mình đâu nhỉ? - Nụ cười tươi khoe ra những chiếc răng khá sắc nhọn.

Giọng nói này khá quen thuộc. Diana cau mày gắng nhớ lại:

- Cậu có phải là ... Leonard...?

- Hóa ra cậu còn nhớ. Tớ là Leonard Libra. - Rồi Leonard chỉ đến cái ghế gần cô nhất. - Nếu không phiền, cậu ngồi gần tớ được chứ?

- Ây da~ Leonard ơi, cậu có người ghen tị kìa... - Nick đảo mắt.

- Phải không, hử Danny? - Thomas huýt tay Danny, cậu ta đỏ mặt.

- Làm gì có! Hai cậu chỉ giỏi suy diễn!

Cô gái ngồi phía đối diện Diana nãy giờ chỉ biết im lặng, rụt rè chào cô:

- Chào Diana, mình là Jasmine Pisces...

- Chào cậu! - Diana cười híp mắt. 

Cả 7 người cùng nhau nói chuyện rôm rả một hồi, bữa điểm tâm nhanh chóng được dọn sạch. Các món cao lương mĩ vị giờ chỉ còn là những chồng đĩa chất cao đang được những người hầu sắp xếp để dọn đi. 

- Chúng thật là ngon! - Army vỗ tay cảm thán.

- Chứ không phải là nuối tiếc không có gì ăn tiếp à? - Nick chen vào, ngay lập tức bị một chiếc giày cao gót dặm trúng chân.

- Không ngờ đầu bếp lại nấu ngon như vậy! - Danny tán thành, cậu ngả người ra sau để cho dạ dày có không khí để tiêu hóa.

- Phước lành cho cậu đấy Danny, tận tay tổng quản nấu cho cậu ăn đấy! - Thomas tay lắc lắc ly rượu nhẹ, vừa nói.

- Mấy món này... là Edward nấu hết hả? - Diana ngờ ngợ hỏi. Thật kinh ngạc! Anh nấu từ bao giờ vậy??

- Tất nhiên rồi. - Nick bổ sung, cười gian manh với cô. - Không phải Edward của em thì ai vào đây nữa?

Diana dở cười dở mếu, sượng trân trước những lời lẽ " thẳng hơn ruột ngựa" của ông anh. Cô im lặng, tự động bị loại ra khỏi danh sách những người đang tán gẫu, ngồi nghịch nghịch ly nước cho đỡ buồn. Nghịch đã, Diana mới có người hỏi chuyện, lần này là Leonard:

- Tớ có thể nói chuyện với cậu một lát được không? 

- Ừ- ừm, được... - Hơi bất ngờ, cô lớ ngớ trả lời lại.

Rồi Leonard đứng dậy, bước ra ngoài, kéo Diana đi theo. Đến hành lang dài đầy nắng, Leo mới dừng lại, nhìn cô, và hỏi:

- Cậu đã tìm được câu trả lời chưa?

- Ưm... - Cô tiểu thư chau mày một lát, cười trừ. - Chưa.

- Cậu nhanh lên nhé. Thời gian không còn nhiều đâu. - Không một lời trách móc, Leo đưa mắt nhìn ra ngoài, mơ màng ngắm những chiếc lá rơi. Giọng cô nhẹ như hơi thở, chất chứa nhiều tâm sự.

- Sao... lại phải tìm chúng? - Diana thắc mắc.

- Định hướng lại tương lai của cậu... - Leonard cười, gió thổi làm tóc cô bay lên bồng bềnh, lộ đôi tai nhọn của mình. Dường như thân hình cô ngày càng nhòa đi trong nắng, như một ảo ảnh.

- Cậu... - Diana hoảng hốt.

- Đã đến lúc tớ nên về... - Càm nhận được bản thân đang dần biến mất, Leo vội vã cáo từ. - Hãy đi tìm câu trả lời càng nhanh càng tốt, trước khi mọi chuyện vượt xa ra khỏi tầm với... - Đoạn, nữ yêu tinh hoàn toàn biến mất.

Diana lại thẫn thờ, cảm nhận được điều không hay lại sắp xảy ra. Hazz... sao lắm chông gai thế nhỉ?!

------------------------------------------------------------------------------------

Hế nhô! 2 bé Au này lâu không gặp các mina, mina còn nhớ hai baby này không???

Chap này chỉ đến đây thôi, vì hai Au dạo này khá bận rộn, gomen~

Chúc mọi người tựu trường vui vẻ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro