Chap 29. QUÁ SỚM ĐỂ TỪ BỎ [ HẠ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy lấy trái tim làm chiếc la bàn để chúng ta được bước vào đời nhau, đi đến cuối con đường vô tận này...


Cuộc nói chuyện rôm rả trong Nhà Ăn xem ra đã kết thúc, mọi người thu mình lại, quây quần bên ly rượu sóng sánh. Diana bước vào, Nick ngẩng đầu lên hỏi:

- Có chuyện gì bí mật mà hai đứa rủ nhau ra ngoài thế kia?

- Định nói xấu tụi này à? - Thomas khôi hài.

- Không phải... - Diana thở ra, ngồi xuống cái ghế còn trống. - Leonard thật sự rất kì bí.

- Ừm, - Đến lượt Army tham gia câu chuyện. - Leonard là nhà tiên tri mà.

- Thật á? - Danny nghi ngờ hỏi. - Cô ấy là một yêu tinh đấy!

- Cậu thì biết gì mà nói hả? - Army gầm gừ. - Libra là gia tộc nổi tiếng trong thế giới tiên tri đó ba! Không tin thì hỏi Jasmine ấy!

- Ối giời! - Nick ngửa mặt ra cảm thán. - Làm sao Danny biết được hả Army? Trong khi cậu chỉ biết học, học, và học phép thuật?

- Cậu thân với Leo lắm à, Jasmine? - Diana quay sang nhìn cô bạn. Jasmine giật mình, có vẻ hơi ngạc nhiên khi mình bị kéo vào câu chuyện.

- Ơ... ừ, phải.

- Nhưng mà, phải công nhận là Leonard có hơi quái. - Army nhìn nhận.

- Giống như Edward ấy, nhưng chí ít cậu ấy cũng chịu nói chuyện với tụi mình. - Thomas chép miệng. 

- Lạnh như băng ở Bắc Cực. - Nick đồng tình.

- Không phải!

Tất cả nhất loạt quay đầu về phía một người duy nhất. Người đó đang gồng hết sức lên mà hét, để thanh minh cho chàng quản gia nọ. Chẳng là ai khác, chỉ có thể là Diana. Thomas thì thầm, như thể sợ rằng cậu to tiếng thì cô em sẽ quát tháo cậu lần nữa:

- Em... có ý kiến gì về Edward à?

- Ơ... - Cô đỏ mặt, cúi đầu xuống, miệng lúng búng. - Chỉ là... Edward chắc gì đã giống mọi người nghĩ...

- Á à, tôi đánh hơi thấy mùi tình yêu đâu đây! - Army nhảy vào, châm chọc. Mắt sáng láng như bắt được vàng.

- Mọi người đừng có giỡn! - Diana xua tay, tản những câu hỏi đang định vọt ra ra xa.

- Ngại làm gì, cứ kể cho mình nè Diana. Đảm bảo là không ai biết đâu! - Army cam đoan.

- Kể cho cậu có nước cả thế giới này đều biết cả! - Danny cười mũi, cô bạn kia liền liếc cậu một cái muốn rách mắt.

- Cứ kể đi, Diana. Tụi này là anh của em mà. - Nick năn nỉ.

- Ừ, đúng đó. Diana, chuyện gì đã xảy ra giữa em và Edward vậy? - Thomas chồm tới.

- Em có thích cậu ta không?

- Người băng lãnh như cậu ta em cũng yêu được à?

- Ngoài cái đó ra thì cậu ấy vẫn luôn tuyệt vời chứ nhỉ?

Bla bla...

Diana bị bao vây bởi hàng vạn câu hỏi túa ra từ ba cái miệng tuy nhỏ nhưng giọng không hề nhỏ. Cô khẽ than thầm, hối hận vì đã lỡ lên tiếng vô cùng. Thấy mặt cô mếu đến sắp khóc, Jasmine cùng Danny lên tiếng cứu bồ:

- Thôi, đừng hỏi Diana nữa... - Jasmine nói.

- Để cho cậu ấy thở nữa chứ. - Danny thêm vào.

Người Danny nói là Diana, nhưng thật sự người cần thở lại là ba cái miệng kia. Army ngả người ra sau để lấy lại nhịp thở, hai ông anh song sinh thì vuốt ngực đến chán chê. Diana cố gắng lắm mới nhịn được cười. Và trước khi những câu hỏi kịp xổ ra, thì vị của tinh thứ ba của Diana đã xuất hiện. Một người đang ông có lẽ đã rất già, mái tóc bạc óng ánh được chải ngược ra sau vô cùng tinh tế, bộ râu được cắt gọn, cùng với đồng phục quản gia mà cô tiểu thư đã quen trong bóng hình của vị tổng quản. Ông bước tới, cúi đầu thấp:

- Xin chào tiểu thư Army, thiếu gia Daniel. Chúc các thân chủ của tôi một ngày tốt lành. - Rồi ông đứng thẳng lại, cười hiền với mọi người, rồi nói với Diana. - Tiểu thư Diana, tôi là William. Trưởng tộc Olivander và trưởng lão Sirius có lệnh triệu tập cô khẩn cấp ạ.

- Có chuyện gì à? - Diana thắc mắc. Lại chuyện gì nữa đây?

- Tôi không biết, thưa tiểu thư. Giờ cô hãy theo tôi đến chỗ của trưởng lão ạ. - Đoạn, vị quản gia quay gót, bước ra ngoài, dáng đi vô cùng nhanh nhẹn uyển chuyển. Cô bối rối, chẳng biết làm thế nào, đành cất bước đi theo William, trong sự lo lắng và khó hiểu hiện rõ trên mặt những người bạn của cô.

Diana đã đến tháp Tây một lần, nhưng lần này có vẻ hệ trọng hơn nhiều. Ngoài kia, trời lại đang rả rích mưa phùn. Thời tiết thay đổi đến chóng mặt. Cô tự hỏi những thành viên còn lại của gia tộc đang ở đâu, vì giờ đây âm thanh mà cô nghe được chỉ là tiếng giày lộp cộp vọng lại. Đem đến cho cô một cảm giác bất an. Là sao đây? Diana nghĩ thầm. Triệu tập khẩn cấp mình là sao? Thật mờ ám! Chẳng mấy chốc, hai bóng hình im lặng đã leo đến đỉnh tháp Tây. Quản gia Will gõ cửa, rồi nói khẽ:

- Thưa, tôi đã đưa tiểu thư Diana đến rồi ạ.

Không có tiếng đáp lại, vị quản gia gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cúi đầu chào cô một cái, và đi mất. Cô tiểu thư của chúng ta cứ thế đứng tần ngần trước cánh cửa, cho đến khi một giọng nói thân thiện vọng ra khiến cô giật nảy mình:

- Vào đi con, Diana. - Có chút do dự, cô đẩy cửa bước vào. Không khí ở trong phòng nặng nề hơn bao giờ hết. Cụ Sirius với cặp kính nửa vầng trăng đứng vững trên chiếc mũi khoằm ơi là khoằm của cụ, ánh mắt nhìn Diana có chút gì đó lạnh lùng. Người còn lại là cha cô, trưởng tộc Olivander, và ông không còn là ông nữa. Oliander băng qua nữa căn phòng, tới chỗ con gái mình. Ông xấn tới, nắm lấy hai vai cô lắc lấy lắc để, miệng gào thét đến nỗi văng nước bọt:

- Cô và Edward đã làm những gì rồi hả? - Mắt ông như tóe lửa, khiến Diana loạng choạng ra sau một cách sợ hãi.

- Con...

- Cắt đứt! Cắt đứt hết đi! Mày và thằng khốn đó sẽ chẳng đi tới đâu hết! - Mất hết cả tự chủ, Olivander xô ngã cô con gái ra sau, Diana ngã lăn ra đất, mắt rơm rớm nước mắt.

- Dừng lại, Olivander! - Giọng nói oai vệ lạnh lùng của trưởng lão cất lên.

- Không, con không thể! - Olivander quát lại, vò đầu bứt tóc trong cơn giận.

- Con điên rồi! Oli! - Giọng cụ lại cao vút lên một cách đe dọa. - Ta đề nghị con ra ngoài trước khi ta dùng đến phép thuật để tống con ra khỏi đây! 

Con trai ông quay phắt lại, định quát tháo thêm một lần nữa. Rồi ông lặng lẽ chửi thề mấy câu, rồi bước ra khỏi phòng.

- Nào, cháu gái. Con không sao chứ? - Cụ Sirius bước tới, đỡ Diana dậy. Cô không khỏi bàng hoàng, về thái độ mất kiểm soát của cha cô, và về việc... làm sao ông lại biết đến... những chuyện giữa cô và Edward. Đôi mắt cô vẫn ngấn nước. 

- Cha con biết về việc... giữa tụi con ạ? - Diana hỏi, dường như cô cảm giác được, Edward đang ở rất gần mình, nhưng lại không hề có.

Cụ gật đầu.

- Làm sao ông ấy biết được...

- Cho ta ngắt lời con nhé? - Ông nội cô giơ tay lên. - Trước khi bàn về chuyện đó, chúng ta hãy nói chuyện này trước.

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện... mà Leonard Libra khuyên con nên làm ấy.

Diana trợn tròn mắt:

- Làm sao... cụ biết được?

- Bí mật. - Cụ dí dỏm. - Bí mật lớn nhất của ta đó là ta có thể nghe lỏm... những điều hết sức riêng tư của người khác.

- Ừm... vậy con phải làm sao ạ? - Thoải mái hơn trước cách cư xử của cụ Sirius, Diana có phần bớt căng thẳng.

- Dễ ợt. - Cụ nhún vai. - Hãy tập trung vào sợi dây liên kết vô hình giữa con và Edward, con ắt sẽ tìm ra câu trả lời.

Cảm thấy khó hiểu, Diana đưa mắt nhìn ông lão đang ngồi trước mặt cô. Cụ chỉ gật đầu, ánh nhìn đầy vẻ tin tưởng.

Cố gắng loại bỏ hết những tạp nghĩ trong đầu, cô tập trung nghĩ về sợi dây kia. Trí óc cô trở nên mờ mịt dần. Một chấm sáng nhỏ xuất hiện, rồi lớn dần, dài ra như một ngôi sao băng. Nó bay rất nhanh, như muốn đâm sầm vào cô vậy. Diana nhắm tịt mắt, chờ đợi vụ va chạm. Nhưng chẳng có thứ gì xảy ra hết. Tiếng trẻ con cười vô tư vang lên, cô mở mắt. Như một thước phim quay chậm, Diana thấy được hình ảnh của cô lúc nhỏ, ngay trước mặt cô. Đôi mắt nâu to tròn, những sợi tóc mai mỏng manh, gương mặt phúng phính như búng ra sữa. Bé con Diana đang tập tành đi những bước chân đầu tiên. Có vẻ hơi lo lắng, nhưng miệng lại mỉm cười toe toét, với ai đó, ngay phía sau lưng Diana hiện tại. 

- Tiểu thư, đi đi nào... - Giọng nói vọng lại từ một hồi ức xa xôi, quen thuộc đã không thay đổi theo năm tháng. Diana quay người lại. Vẫn là con người đó, vẫn là đồng phục quản gia kia, nhưng nét mặt, nụ cười lại ấm áp hơn nhiều. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn chàng trai kia mỉm cười, tim lại có dịp rộn lên thổn thức. Edward! Nhưng dường như anh không hề nhìn thấy cô, đôi mắt xanh vẫn chỉ chú tâm đến bé con đang tập đi. Khoảng cách giữa hai người không hẳn quá xa cho một đứa trẻ. Bé con lưỡng lự, phần muốn được Edward ôm vào lòng, phần được làm nũng anh. Một lần nữa, Edward lại mỉm cười khuyến khích. - Cố lên nào, tiểu thư!

Cuối cùng, bé con cũng đã chịu cất bước, chập chững vài bước, rồi ngã nhào vào lòng vị quản gia. Anh cười mỉm chi, xoa xoa cái đầu non nớt của bé con, nói:

- Tiểu thư giỏi lắm! - Ánh mắt anh vô cùng dịu dàng. Diana khẽ mỉm cười sung sướng, thì ra từ ngày nhỏ cô đã được anh yêu thương rồi. Tất cả mờ sương. Kí ức lùi xa, một cái khác xuất hiện.

Tiếng la hét vang từ khắp nơi, ngoại trừ căn phòng của bé con. Lúc ấy, bé con đang nghịch chiếc lắc ngôi sao. Cánh cửa hé mở, một gã ma cà rồng tiến vào. Diana toàn thân đông cứng. Ấy thế mà bé con lại bình thản giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn gã, đôi môi bé nhỏ chúm chím cười. Gã Vampire có hơi sửng sờ, nhưng mùi máu thơm nồng từ con bé đã lôi kéo gã trở về. Gã liếm mép, đến bên chiếc nôi, giọng không giấu được sự thèm thuồng:

- Ngoan nhé, bé con... rồi máu của ngươi sẽ thuộc về ta! - Nói đoạn, gã tàn độc nắm lấy bàn tay yếu mềm của bé con xách lên. Con bé thôi cười, khóc lóc thật to. Diana vùng mình, làm tất cả những gì cô có thể làm để cứu con bé, nhưng đều vô hiệu. Chúng chỉ đi xuyên qua hai người kia. Gã ta cười hằng hặc, áp khoang miệng hôi tanh đầy nanh nhọn của mình lên cái cổ bé nhỏ của con bé.

Phập!

Bé con khóc ngất. Dòng máu nóng hổi cứ thế bị cuống họng của y. Diana sợ hãi đến trắng bệt mặt. Diana lúc nhỏ kia đang yếu dần. Làm ơn... làm ơn ai đến cứu con bé đi...!

Rầm! 

Cánh cửa bị bóc khỏi lề, bay tống gã kia ngang căn phòng, bé con rơi xuống. Xuất hiện chỗ cửa là một chàng trai. Edward. Diana chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận như vậy, mắt xuất hiện tia đỏ, môi mím lại, anh túm lấy gã ma cà rồng còn đang choáng váng, ném hắn văng ra khỏi lâu đài. Càng thêm nhiều ma cà rồng kéo tới... Hoạt cảnh lại mờ dần.

Trời rất tối, Edward đem Diana đến trước một ngôi nhà khá khang trang. Anh cúi xuống, bàn tay lạnh khẽ chạm vào tĩnh mạch yếu ớt. Hơi thở lả dần. Đôi mắt xanh lo lắng nhìn khuôn mặt bé nhỏ tái xanh. Edward hôn nhẹ lên mái đầu của bé con, nói khẽ:

- Vì tiểu thư, tôi có thể làm tất cả... - Edward nhắm mắt. Ánh chớp xanh lóe lên, cùng với tiếng hét của Diana...

- KHÔNG!!!

Diana lại trở về căn phòng tháp Tây. Mồ hôi cùng nước mắt vẫn tuôn chảy. Cô bần thần hỏi ông lão đang điềm tĩnh nhìn cô:

- Sau khi ... đưa con đến nhà bố mẹ nuôi, Edward đã làm gì vậy?

- Trao cho con một Trường Sinh Linh Giá... - Đầu cụ gật khẽ.

- Trường Sinh Linh Giá...? Một mảnh linh hồn của anh ấy sao?

- Phải... - Ánh mắt cụ ánh lên vẻ đau lòng. - Vì con đã bị mất quá nhiều máu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào... Edward không còn lựa chọn nào khác...

Diana không còn nghe được gì nữa, lời giải thích của cụ chẳng khác nào vọng lại từ những kí ức kia. Edward đã luôn hy sinh vì cô... Hy sinh rất nhiều. Từ chối nhận máu. Kìm hãm cơn đói khát. Và giờ, là cho cô một phần linh hồn của mình... Edward, tại sao anh lại phải hy sinh nhiều như vậy? Diana khóc, khóc nấc lên giữa không gian im lặng. Cụ Sirius rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần cháu gái mình, dịu dàng vỗ nhẹ lên vai cô. Cụ khẽ nói:

- Thật oan nghiệt làm sao... Lời tiên tri kia như một lời nguyền... - Cụ như tự nói với chính bản thân mình. - Ứng với hai thế hệ liên tiếp nhau...

- Là... là ai ạ? - Qua làn nước mắt, Diana ngước lên hỏi. 

- Cha con... - Đôi mắt kia cũng như cô, đau đớn cho nghiệt duyên này. Cụ Sirius như già đi ngàn tuổi. - Cha con và Agatha Lions, người phụ nữ mà con gặp trong mê lộ...

- Bà ấy sao? 

- Phải ... Là cô ấy... - Mắt cụ sụp xuống. - Hai đứa đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên... Cho đến khi... Oli lòng đau như cắt khi buộc phải tung ra lời nguyền Phiêu Bạt cho chính người mình yêu thương nhất...

Một sự đồng cảm dâng lên trong Diana bé nhỏ. Cha cô cũng như cô. Và yêu thương cô rất nhiều. Đó là lí do tại sao ông lại cấm đoán tình yêu của cô. Vì ông sợ cô tổn thương.

- Tại sao lại phải từ bỏ...? Trong khi tụi con có thể tìm một... cách mà? - Cô hỏi.

- ... - Cụ im lặng. Rồi cụ cất giọng trầm. - Thôi, con về đi. Có lẽ con hiểu con là người quyết định...

- Vâng...

Diana trở về phòng, vừa vặn gặp lúc Edward đang đi tìm cô. Vừa thấy bóng anh, cô lao vào ôm chầm lấy anh. Edward hơi bất ngờ, rồi cười cười:

- Sao thế? - Và khi Diana ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều. Edward cau mày. - Ai làm em khóc hả?

- Edward... - Diana lại dụi đầu vào lòng anh. - Anh yêu em không?

- Rõ là ngốc. - Anh cốc nhẹ lên đầu cô. - Anh không yêu em thì yêu ai?

- Nhỡ nếu gặp chuyện gì đó, anh có bỏ rơi em không?

- Tất nhiên là không... - Edward bắt đầu thắc, Diana, tại sao em lại hỏi như thế chứ?

- Vâng, em hiểu rồi... - Diana cười, cô rướn người, tặng Edward một nụ hôn.

Hứa với em, đừng bao giờ rời xa em anh nhé? Edward...

###

Hé lu! Mọi người khỏe không ạ? Lâu rồi mới gặp lại mọi người đó nha!

Chắc phải 1 tuần tụi tui mới ra chap được [ bận học mà! ], mong các Readers thông cảm ạ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro