Chap 34. HUYỆT LỆ CHI VƯƠNG - QUỶ DẠ VƯƠNG TRỞ LẠI [ HẠ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là ... 

Edward ngồi trên ngai vàng chói lóa, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh. Hỏa Ngục đã mang cho anh đau đớn, mệt mỏi đến không thể cử động. Xung quanh là những vệt khói đen ngòm. Chúng dần dần tụ thành hình. Bắt đầu cất tiếng nói.

- Mừng vương đã tỉnh... 

Vương? Anh cau mày. Ta không phải là...

- Không, người chính là vương... - Giọng điệu uốn éo như rắn lại vang lên, một người phụ nữ bằng khói đã xuất hiện, ả vuốt ve gương mặt Edward một cách phục tùng.

- Tránh ra, ta đã nói ta không phải là Vương! - Anh định gạt tay ả ra, nhưng không được. Ấn ngón tay thuôn dài của mình lên môi anh, ả nói tiếp.

- Tỉnh lại đi, Vương... Ngài đang bị bọn phù thủy lừa gạt.

- Không phải...

- Con bé Sagittarius đó đã lừa ngài...

Câu nói của ả tựa như nhát dao đâm vào tim anh, đau đến khó thở. Edward nghiến răng.

- Câm miệng! 

- Ngài chính là quá cố chấp, con ả đó rõ ràng đã lừa ngài mười mươi! - Một giọng nói khác xuất hiện.

- Diana không bao giờ lừa ta! 

- Thế sao ả lại đẩy ngài rơi xuống Hỏa Ngục?

- Vì... - Edward không thể tìm được câu trả lời nào xứng đáng hơn đám mây đen kia. Ruột gan anh cứ quặn thắt lên. Vì sao...? Về cơ bản thì anh không thể nào trả lời được. Những đám mây đen ngày càng vây chặt anh hơn. Giọng nói của chúng cứ uốn éo không ngừng, xoắn chặc ruột gan anh lại. 

- Ả ta đã đẩy ngài xuống...

- Câm miệng hết đi. - Edward thều thào nói. Nhưng chúng vẫn tiếp tục.

- Chính là ả ta...

- Chẳng phải là ngài ghét bị phản bội sao?

- Chính cô ta còn biết ngài không thể đến đó mà...

- Con ả đê tiện...

- Ngài quá yếu đuối rồi, Vương...

- Tránh ra... - Giọng nói cất cao lên, Edward ngước mắt nhìn. Một hình nhân hao hao giống anh đang mé trái tầm nhìn, đưa ngón tay chỉ về phía trước. - Hãy để cho Vương của các ngươi xem thứ này...

Từng thớ thịt trong anh căng cứng, chết sững trước nhìn hình ảnh đang lướt qua tầm mắt.

Diana ôm lấy một người đàn ông khác... Những cử chỉ thân mật... Khuôn mặt hạnh phúc kia... Là gì?

- Không, không phải thế... - Edward lắc đầu, cố gắng phủ nhận thực tế. Mắt vẫn đăm đăm nhìn về lớp sương kia. Người đàn ông đó đã đẩy Diana ngã xuống giường, anh nhắm mắt. - Tất cả chỉ là giả...

Hình nhân giống anh từ từ bước lại, nâng cằm Edward lên, bắt anh nhìn vào đôi mắt xanh huyễn hoặc của hắn, môi cong thành hình bán nguyệt, cất giọng khàn khàn:

- Đó là thực tế, Edward...

Môi anh mấp máy, nhưng chẳng nói được gì.

- Chỉ là mi đã quá yêu cô ta, dù cho cô ta đã lừa ngươi hết lần này đến lần khác. - Giọng hắn pha chút sự chua chát.

Giờ thì Edward chẳng cảm, chẳng nghe thấy gì nữa rồi. Vì vết thương đã hoen rỗng cả trái tim. Diana đã thật sự lừa dối anh...Đôi mắt anh thất thần.

- Nào, hãy giải thoát cho chính mình đi... - Gã nói tiếp. - Giải thoát cho cả gia tộc Lion bị giam hãm suốt mấy trăm năm...

Hai hốc mắt nóng lên, cay xè. Nhưng giờ đây anh cũng chẳng cần giữ nó lại nữa. Những giọt lệ đẫm huyết lặng lẽ lăng trên gò má... Rồi chạm xuống mặt ngai vàng. Nó bừng sáng... Phong ấn đã bị mở...

---

- Hự! - Diana đau đớn, bị tống bay xuống nền cỏ, đập cả lưng vào một gốc cây cổ thụ lớn. Quần áo cô tả tơi đến tội, trên người toàn vết thương. Đau đến phát khóc, cô cố nhìn lên người kia. Christina cười kiêu ngạo:

- Với sức quèn như cô thì chẳng làm tổn thương đến ngón út của tôi đâu! - Giờ thì cô ả đã lộ bộ mặt thật của mình rồi, mái tóc trắng bồng bềnh với đôi mắt đỏ sẫm. 

- Đừng ... có mơ! - Cô chật vật đứng dậy, dựa cả thân người vào thân cây, thì đã thấy Christi bước vào trong Thánh điện. 

Nhưng khi cô định dợm bước, thì bỗng nhiên cả bầu trời đen kịt, hàng ngàn con quạ từ đâu kéo tới, lượn thành từng vòng trên mái vòm của Thánh điện. Diana dự cảm chẳng lành, hoảng hốt tiến vào trong. 

---

Lửa đã thành màu xanh. Christina mừng thầm. Vương sắp trở lại. Và điều cô ả đang mong chờ nhất, chính là hiến mình cho quỷ vương. Những tia Hỏa Ngục cuối cùng cũng đã bị dập tắt, Ngọn lửa xanh bùng cao lên, vượt qua cả mái vòm đồ sộ. Phía trên, vòng tròn quạ phải nông rộng ra để né tránh. Run rẩy vì vui sướng Christi tiến đến gần sát ngọn lửa, cắt cổ tay cho máu chảy ra, vẩy vào ngọn lửa. Bàn tay trắng trẻo, cố ý kéo ả vào. Cô ta suýt nữa chết ngất vì sung sướng, quỷ dạ vương đang đứng trước mặt ả, mặt không chút biểu tình, môi nhếch thành nụ cười mỏng tà mị. Dracula cất giọng nói:

- Nếu ngươi đã muốn phụng sự ta đến vậy, chi bằng... hiến dâng những thứ còn lại của ngươi đi?

- Rất sẵn lòng, Vương yêu dấu của em... - Christi vỡ òa sung sướng, trả lời. Dracula chậm rãi cúi xuống, hút kiệt máu ả. Cô nàng nhắm mắt, khẽ rên. - Chỉ cần được gần người như thế này... em đã... rất mãn nguyện... - Nhưng người kia không trả lời, cũng chẳng thèm đoái hoài đến. 

Thân xác của Christi khô đét lại, bốc khói, hóa thành một con bạch xà, quấn quanh bắp tay của Dracula. Anh nhếch mép thích thú.

- Coi như là đền đáp người vậy... - Xong, quỷ dạ vương bước ra khỏi ngọn lửa.

---

Diana hộc tốc chạy lên Thánh điện, thì đã thấy từ xa ngọn lửa ngục đã tắt. Bỗng từ trên cao, đáp xuống một con người. Diana thắt lại. Một con người tưởng chừng đã mất trong tâm trí cô. Mái tóc vàng mềm mại. Đôi mắt mèo xanh lạnh lùng. Hàm răng nanh trắng sứ và sắc bén. Người đã hóa thành ai khác, bộ trang phục trắng tinh đẹp kiêu hãnh, nhìn cô lạnh lẽo. Đôi cánh bằng xương khép lại sau lưng. Trong anh như một vị thần La mã.

- Edward... - Cô khẽ gọi. Người kia cười nhạt.

- Ta không phải là Edward... - Rồi anh lướt qua cô, khẽ thì thào. - Ngươi mãi sẽ không thể thấy hắn nữa đâu... hắn chết rồi... Còn cô là ai nhỉ? - Anh cười, rồi nói tiếp. - Địch nhân của ta...

Một lần nữa, Dracula dang rộng đôi cánh vĩ đại của mình, bay lên cao. Trở về với thế giới bóng đêm. 

Diana đổ xụp xuống, nước mắt lăn dài. Edward chưa chết... Nhưng cũng chẳng còn là của cô nữa rồi... Thế là hết, cô chẳng còn là người anh yêu nữa... Mà là... địch nhân... của anh mất rồi... Edward...

---

Bước chân sải dài trên mặt đá hoa cương của tòa lâu đài trắng toát của gia tộc Lions. Dracula tay cầm cây lưỡi hái tử thần của mình, yên tọa trên ngài vàng hiện hữu cao quý, chờ đợi những kẻ phục tùng mình.

Một cô gái trẻ bước vào, đồng tử tím nhạt, cúi đầu chào anh.

- Chủ nhân...

- Ngươi vẫn là người đến sớm nhất, Scor... - Anh chống tay một bên má, mỉm cười với Scor. Nhưng ai cũng hiểu, đó là một nụ cười vô nghĩa.

Lát sau, thêm nhiều người nữa bước vào.

- A! Chào các ngươi... Aquarius... - Dracula bước xuống, tiến đến gần. Bọn người bắt đầu quây quanh anh thành vòng tròn, đầu cúi thấp để chào chủ nhân. - Aries... Gemini... Cancer... À, có cả Lestrange, Dragomir và... Lawrence à?

- Vâng, thưa chủ nhân... - Người đứng đầu tộc Lawrence rất nhỏ tuổi, có lẽ là một trong những kẻ còn sống của tộc này sau khi bị anh tàn sát. Anh ta co rúm lại khi bị gọi tên. 

- Chúng bầy tôi rất vui mừng khi gặp lại ngài... - Severus cất tiếng, đôi mắt long lanh sáng quắc. 

- Vậy thì được... - Dracula trả lời, Sev có chút tổn thương khi anh không liếc nhìn cậu tới một cái, đã nhanh chóng quay trở lại ngai vàng. 

- Ta muốn... - Anh cao giọng hơn một chút. - Chúng ta phải thắng cuộc chiến này...

- Vâng thưa ngài...

- Thực hiện mau lên! - Nghĩ ngợi một chút, chúa quỷ Vampire nói tiếp. - Kết thúc càng nhanh càng tốt...

- Vâng...

Coi như ta và em kết thúc từ đây, Diana...

---

Ai yo ~ Ai còn nhớ Hắc Miêu này không? Nếu nhớ thì điểm danh vào nhá! Còn Miêu thì nhớ mọi người lém!!! Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro