Chap 41. NGÀY VỀ BÊN NHAU [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng cáo: ... Follow đê các bấy bề :))  Kết rồi đó! Ủng hộ cho tui nhiều nhiều nghen!...

---

Tôi là Diana Shapiro. Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu bình thường. Mẹ tôi thường bảo rằng: Diana là tên của một vị nữ thần xinh đẹp trên đỉnh Olympus, một trong những nữ thần quyền năng nhất. Nghe vậy, tôi thích lắm, coi nó như một trong niềm vui hiếm hoi của tôi khi nhỏ. Còn lớn lên, tôi mới biết, có cả hàng trăm các " hậu duệ " thần Diana khắp thế giới này. Nó với tôi lại trở nên tầm thường. 

Cha mẹ tôi chỉ có một đứa con là tôi, nhưng tôi lại không giống họ. Với mái tóc màu nâu dài xoăn mượt mà, đôi mắt điệp màu khiến tôi bao lần bị lầm là con nuôi. Bạn bè quanh tôi chỉ là những đứa rỗi hơi - giống ba mẹ chúng - đem gia đình tôi ra soi mói, chế nhạo. Tôi đã có lần bật khóc vì tủi thân, bằng cách nào đó, làm phỏng mặt một đứa trong chúng. Ba mẹ tôi không vì thế mà khinh ghét tôi lấy một tí, lại thập phần thương yêu tôi, như muốn bù đắp lại những thứ mà xã hội chán ghét này không cho con gái họ được.

Tôi gần như cô đơn.

Sao lại gần như?

À, là thế này...

Ngày tôi còn nhỏ, bé lắm cơ. Đã có một ai đó luôn bên cạnh tôi rồi. Không nhìn rõ được... Chỉ biết rằng "anh ta" luôn mặc bộ quần áo quản gia giờ chỉ còn trong những bộ phim điện ảnh cổ trang mà thôi. 'Anh ta' rất đẹp! 

Lớn thêm chút nữa, ba mẹ tôi từng bị hoảng vía một lần, khi con gái họ lông bông từ nhà đến công viên chơi một mình.

- Con - không - được - bỏ - nhà như vậy hiểu không? - Ba tôi gặn từng chữ. Nỗi lo mất tôi trong ông đã biến thành giận dữ.

- Không phải, ba! - Tôi òa khóc. - Anh ấy dẫn con tới mà!

- Con...

- Thôi đi ông... - Mẹ tôi căn ngăn. - Chắc con mình buồn quá nên muốn...

- Không phải! - Tôi giận hờn hét lên. Khuôn mặt bé con tèm lem nước mắt lại phủ thêm một lớp đỏ chói như gà chọi.

Kể từ đó, tôi chẳng kể 'anh ấy' cho ai hết, vì có kể, người khác cũng chẳng tin.

Lắm lúc, tôi mơ màng, lại cảm thấy hơi ấm mơn man da thịt, như được ai ôm ấp vào lòng, như được ai thì thầm vào tai bằng thanh âm êm dịu của thiên sứ. . .

'Anh ấy' mà tôi nói, đã theo tôi cho đến năm 17 tuổi, khi ấy, tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Càng lớn, tôi càng cảm thấy, sự hiện diện của 'anh' càng rõ.

Hú họa chăng, khi một đứa bạn xa lạ rủ tôi đi bar, trong đầu tôi vang lên thứ giọng trầm ấm: " Chỗ đó rất nguy hiểm...". Như một bản năng phản xạ được hình thành từ lâu, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Kể từ khi đó, tôi chú ý đến giọng nói đó, cố gắng tìm thấy phần nào của 'anh' trong tâm hồn mình.

Người ta tưởng tôi bị tự kỉ.

Tôi mặc kệ.

Thà yêu lấy chính bản thân cùng 'anh' còn hơn đau lòng vì ai khác.

Tôi đã định như vậy.

Cho đến khi cậu ta tới.

Cậu tên là Matthew Ophiuchus, một chàng trai hoạt bát, năng động. Sở hữu vẻ đẹp hiện đại cùng đuôi mắt dài như rắn đầy phong tình, cậu ta đã chinh phục tôi một cách ngoạn mục! Tôi nói chuyện với cậu ta nhiều hơn qua Facebook, Twitter, biết cách trang điểm cho bản thân để nhận về những lời khen ngợi của cậu. Cúp tiết chỉ để cùng cậu đi phượt quanh thành phố...

Khi ấy, 'anh' trong tôi cũng mờ nhạt theo, tựa như không thể níu tôi theo thanh âm êm dịu cùng với những sự che chở, ôm ấp không có thật. Nhưng, cũng từ khi ấy, tiếng nói của anh bắt đầu rõ mồn một.

Làm ơn đừng bỏ anh...

Làm ơn đừng mà... Diana...

Hình như là... 'anh' khóc... Lòng tôi bỗng chốc vo lại thành một cục. Tâm trạng mới đó đang vui cười thì giờ lại mặt dàu dàu, buồn bã. Biết bao nhiêu lần, tôi đã cố nhốt 'anh' vào góc tăm tối của tâm hồn, song, vẫn vô dụng.

Tình yêu của 'anh' từ một nơi xa gửi về, bấy lâu đã đùm bọc khiến tôi không thể nào dứt ra được. Chợt, tôi nhận thấy, mình đã yêu 'anh' từ lúc nào, tình yêu ấy giờ đã ngang bằng với tình yêu tôi dành cho Matthew.

Làm sao đây?

Khi chính mình bị mắc lại trong lưới tình tay ba?

Khi tôi đang loay hoay với những câu hỏi trong đầu, 'anh' đã hiện diện rõ ràng, tuy chỉ là mờ mờ như hồn ma. Tôi sững sờ. Anh đẹp hoàn mĩ. Từng góc cạnh trên hình thể đó là một kiệt tác của tạo hóa, một nam thần vượt trên những tiêu chuẩn vàng của Picasso, Leonard de Vinci,... Đôi mắt xanh buồn bã của anh nhìn tôi u buồn, khóe môi màu đào cong lên muốn nói nhưng lại chẳng nghe được gì.

Tôi vui một cách khôn xiết, không rõ lí do. Nhưng hai chúng tôi không thể đến gần nhau được. Tôi bước đến, anh biến mất. Anh đến gần tôi, tôi không biết. Tựa như hai con người thuộc hai thế giới song song vậy.

Matthew bắt đầu để ý thấy sự lạnh nhạt của tôi đối với cậu. Cậu ta bắt đầu tra hỏi tôi kĩ lưỡng.

Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Rồi sụp đổ.

Kết thúc một mối tình, tôi trở về với tình yêu từ thuở nhỏ của mình. Nhưng không phải là tôi không buồn.

Tại sao tôi lại có thể từ bỏ một con người sống động, đẹp trai như Matthew chỉ để đổi lấy một bóng ma nam thần chỉ tồn tại lờ mờ trong không khí như anh chứ?

Tôi có quen biết anh không?

Anh là gì của tôi?

Chúng ta quen nhau khi nào?

Sợi dây tình cảm không dứt ấy liệu có phi thực quá chăng?

Tôi đã nhiều lần thử hỏi anh, nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng của thinh không. Đó cũng là lúc, tôi rơi tõm vào tình thế khủng hoảng nhất. Mẹ tôi bị ung thư rồi mất. Ba đau lòng mà suốt ngày rượu chè, tự giam mình vào phòng suốt quãng đời còn lại. Tôi gần như bị trầm cảm, và nếu không có anh, tôi đã tìm đến cái chết từ lâu rồi. Ngày qua ngày, tôi rong ruổi qua các con phố, có thoát khỏi vòng lẩn quẩn. 

Anh là ai?

Anh đến từ đâu?

Chúng ta... có từng yêu nhau?

Những câu hỏi ấy được thốt ra, chẳng ai trả lời được. Tôi không biết, cũng chẳng nhớ. Một ngày mới lên, tôi phát hiện trên cổ mình có chiếc dây chuyền bạc mạ kim cương, có hình con sư tử ở trên. Biểu tình bỗng trào dâng một cảm giác nao nao khó tả. Tôi nhìn vào khoảng không vắng lặng, mặc cho những giọt nước mắt mặn chát cứ lăn dài trên má.

Đây là sao?

Liệu có phải là thông điệp mà anh gửi đến?

Xin lỗi... Tôi kiệt sức rồi... Tôi không thể tìm anh được. Có lẽ... tôi nên buông tay...

Đó là lí do tại sao, tôi đứng trên chiếc cầu này, nhìn vào dòng nước sông Kiếp Bạc thanh thản chảy ở phía dưới. Cái chết này có nhẹ nhàng hơn không? Cũng có thể...

Tôi leo lên thành cầu, đứng liêu xiêu trên nó. Người qua đường bắt đầu túm tụm lại, chỉ trỏ tôi. Nhưng tôi chẳng hề quan tâm.

Tôi muốn được siêu thoát, cho chính mình, cũng như là anh.

Ngay trước khi tôi nhảy xuống, anh đã hiện ra. Rất thật...

Anh sẽ luôn đợi em trở về... Diana...

- Em vẫn luôn muốn... - Cô bật khóc. - Biết anh là ai...

Lan can cầu chông chênh biến mất, tôi đang rơi tự do xuống mặt nước. Tôi chìm trong nó, cảm thấy từng lớp nước đang vỗ về cơ thể, hệt như những giấc mộng anh đã ban cho. Không khí bị đẩy ra khỏi buồng phổi, nước tràn vào. Tôi quẫy đạp... Vùng vẫy... rồi chết...

Nhưng đổi lại, tôi biết được con người thật của mình. Rốt cuộc mình là ai? Mình thuộc về thế giới nào? Và... ai thuộc về mình...


Dòng mặt trời một lần nữa đưa Diana Sagittarius về chốn cũ. Nơi đó đầy nắng, cánh hoa anh đào vẫn vui vẻ xoay tít trong gió. Những ngọn gió anh đào vui vẻ ùa vào người cô, tinh nghịch nghịch ngợm lớp váy trắng sữa đẹp tinh khôi cô đang mặc. 

Anh ở đâu...?

Cô hoang mang hỏi. Có lẽ nào... thời gian lại cướp đi người cô yêu thương nhất lần nữa?

Nhưng không, cô đã lầm.

Dưới gốc cây anh đào đại thụ, vẫn có người đang đứng đợi cô. Người ấy nhanh chóng lướt đến bên cô, ôm cô vào lòng. Một cảm giác êm dịu tưởng chừng đã phai nhạt qua ngần ấy thế kỉ...

- Mừng em trở về, Diana của anh... - Edward nhiệt thành nói. Khóe môi khó có thể nhịn được, cong lên một cái thật tươi. Vẻ đẹp của anh lại hớp hồn cô lần nữa.

Diana cũng bật cười. Sau ngàn năm xa cách, cô và Edward cuối cùng cũng đã về bên nhau được.

- Em yêu anh rất nhiều...Ôi Edward... - Cô nhón gót chân, hôn lên đôi môi màu đào ấy. Hai người quấn quít nhau không rời.

- Này Edward... - Cô ngồi xuống đất, ngả vào lòng anh, để mặc cho những ngón tay thanh mảnh mềm mại vuốt ve gương mặt mình.

- Hm?

- Anh luôn theo sát bên em sao?

- Thật à?

- Chẳng lẽ là không?

Anh ngả người ra sau cười thoáng.

- Có lẽ là do Trường Sinh Linh Giá... - Anh nói.

- Thật sao?

- Ừm... Đôi khi nó cũng phát huy những lợi ích mà anh không ngờ tới... 

- Vâng...

Họ ngồi bên nhau rất lâu, tựa hàng thế kỉ. Nhưng chẳng thấm thía gì với họ cả.

- Diana, anh có một món quà cho em...

- Quà gì?

- Đứng lên đi đã... - Edward nhẹ nhàng thúc giục.

Anh nắm lấy tay cô đi ra xa cây đại thụ, anh thầm thì.

- Nhìn kĩ nhé...

Diana hồi hộp. Đôi cánh của Edward xuất hiện. Nhưng không còn là bộ xương nữa. Đó là một đôi cánh trắng muốt khổng lồ, khẽ động đậy sau vai anh.

- Chỉ thế thôi à? - Diana có chút thất vọng.

Anh vẫn cười, đôi mắt xanh đã rất lâu rồi mới ánh lên tia hạnh phúc như thế.

- Chưa, món quà của em vẫn còn phía sau... - Rồi đột ngột, anh ôm lấy tôi. Đôi cánh chớp nhoáng dang rộng ra, bay vút lên bầu trời. 

Diana không khỏi choáng ngợp trước cảnh sắc dưới đôi cánh kia. Mọi vật bé xíu lại, rực rỡ đầy sắc màu, rồi khuất sau các tầng mây.

- Em yêu anh! Edward! - Cô hét lên vui sướng.

Edward mỉm cười, thì thầm vào tai cô chuyện đã xảy ra. Vì muốn danh chính ngôn thuận đón cô trở về, anh đã cho hết ma thuật cường đại của mình cho các thế giới. Đổi lại, những thiên sứ đã trao lại cho anh đôi cánh cùng các nhiệm màu. Anh vẫn luôn hy sinh cho cô nhiều như vậy...

Trên tầng mây mờ cuối cùng, cô thấy mặt trời đỏ chói như chiếc mâm đang dần khuất lặng. Bằng cách nào đó, Edward thả tay cô ra, cả hai đứng thăng bằng giữa không trung.

- Thật kỳ diệu... - Diana trầm trồ. Cô nheo mắt nhìn về phía hoàng hôn. Có những người đang vẫy tay với cô. Cô ngoái lại, thấy Edward cười tươi, ung dung đút tay vào túi quần.

- Em đi đi... - Anh động viên. - Món quà của em... là ở đó.

Theo lời anh, Diana bước từng bước tới đó, trong lòng không khỏi xốn xang.

Món quà của cô là gì? Nó vĩ đại đến mức nào? Cô cau mày nghĩ ngợi.

Luồng ánh sáng chan hòa cùng những thiên sứ đẹp mĩ kiều xuất hiện, cô cảm thấy mình thật mờ nhạt khi đứng bên họ. Đứng cao hơn tất cả, thần Apolo cất giọng quyền uy lên tiếng.

- Chào con, Diana...

- V-vâng... - Cô hấp tấp lên tiếng.

- Ta đã nghe rằng, Dracula muốn ta tặng cho con món quà đặc biệt.

Anh đã quá trịnh trọng rồi đấy, Edward. Cô nghĩ bụng.

- Đây là món quà của con...

Diana cảm thấy người mình như được thanh tẩy. Chốc lát sau, một đôi cánh xuất hiện sau lưng cô, nó to lớn, dù không bằng Edward.

- Cái này là... - Diana sửng sốt.

- Đúng... - Apolo gật đầu, cười bao dung. - Con sẽ là thiên sứ mới của thiên đường...

- Edward cũng thế ạ?

- Phải...

- Vậy ... cho con trả lời đôi cánh...

Mọi thiên sứ khác ngạc nhiên quá đỗi, khi thấy một cô gái ưu tú như cô lại từ chối món quà ngàn người mong ước này. Cô chỉ cười, đáp lại.

- Con vẫn muốn bay bằng đôi cánh của Edward hơn...

- Nhất trí... - Nam thần của thơ ca cười vang. - Có lẽ Dracula cũng sẽ có tí buồn với quyết định của con đấy... cô gái thông minh ạ...


Trong khi đợi Diana từ thiên đường trở về, Edward đã lượn vài vòng giữa các thế giới. Đôi cánh xương trước kia phải dùng tới ma thuật mới cất cánh được, giờ thì đôi cánh lông vũ khiến anh lấy lại được niềm hưng phấn được bay khi còn là một thiên sứ thực thụ. Mãi cho đến khi những ngôi sao đầu tiên lên ngôi, Diana mới về. 

Thấy sau lưng cô trống không, anh cảm thấy thất vọng.

- Em không nhận món quà của anh à? 

Thấy Edward biểu tình xìu xuống, hờn dỗi, Diana cười tươi:

- Không, chỉ là em thích được anh bế bay lên thôi!

- Hm... 

Bây giờ, cô đã bất tử. Chìa khóa sinh mệnh của cô nghiễm nhiên được treo trên chiếc giá thiên sứ, bên cạnh người mình yêu.

Edward ôm cô vào lòng, đưa cô công chúa nhỏ quay trở lại tòa lâu đài Lions. Cảnh sắc đã thay đổi. Một ngàn năm trôi qua, mảnh đất điêu tàn trước kia nay trở thành cánh rừng rậm đầy sinh vật. Thành phố phép thuật được mở rộng, cả những sinh vật bóng đêm cùng các phù thủy, yêu tinh chung sống trong nó. Từ phía xa, lâu đài Sagittarius vẫn sáng đèn, một phần còn lại của dòng họ vẫn đang trú ngụ ở đó. Diana cười bình thản...

Người quản gia xưa cũ kia vẫn đưa cô về căn phòng rộng lớn một màu trắng. Trước khi đi, anh kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô.

- Để anh thông báo về tiệc cưới của chúng mình...

- Cho ai?

- Các thế giới.

- Nhiều vậy á? - Cô kinh ngạc.

- Tất nhiên! - Anh nháy mắt. - Anh đi nhé!

Anh đi rồi, cô mở toang cửa sổ, gió lồng lộng thổi vào. Chẳng bao lâu sau, từ tòa tháp cao vun vút của lâu đài, hàng loạt chùm pháo bông tỏa ra tứ phía, trong rất vui mắt. Cô cười mãn nguyện. Từ khi mới bắt đầu, cô đã luôn mơ đến ngày này. Một ngày, mà cô cùng Edward sáng bước trên thánh đường, nói những câu thề nguyện đích thực, trọn đời bên nhau. Nhưng giấc mơ ấy, đến bây giờ thì mới có thể thực hiện được.

Nhanh như cắt, Edward lại lao vào phòng, ôm chầm lấy cô, làm cả hai ngã nhào xuống giường. 

- Á! Anh này, kì quá! - Diana giở giọng trách móc. Tay đấm thùng thục vào tấm ngực rộng đã có lại hơi ấm.

- Anh cứ ngỡ mình đang mơ... - Edward vẫn khăng khăng ôm cô, giọng mơ màng. - Đã quá lâu rồi, anh mới được gần em như vậy...

Diana im bặt. Cô cũng giống như anh vậy. Ngỡ tất cả chỉ là mơ... Cô nhắm mắt lại. Chờ đợi giấc mơ này qua mau. Nhưng khi mở mắt ra, hơi ấm vẫn bao phủ lấy cơ thể thuyết phục cô là thực tế. 

- À... - Thoát khỏi giấc mộng, Edward ngồi bật dậy, kéo cô theo. - Anh còn một thứ nữa.

- Là gì thế? - Cô tò mò.

- Em nhắm mắt lại đi! - Mắt anh sáng ngời. Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh.

- Nhắm kĩ nhé!

- Vâng! - Cô hơi bực. Làm gì mà kĩ thế?

Edward nắm lấy bàn tay mịn màng của cô, khẽ đeo vào ngón tay một chiếc nhẫn.

- Em xem nhé...

Cô mở mắt. Tim cô trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Hai chiếc nhẫn bạc mạ kim cương đang yên vị trên ngón tay cô và Edward. Chúng hệt như mặt dây chuyền, bên trong mỗi cái là hai huy hiệu của Sagittarius và Leo lồng vào nhau tinh xảo. Mắt cô ngân ngấn nước. Nguyện ước đã thật sự hoàn thành.

Đôi tay anh ấm áp áp lên hai bên má cô.

- Đừng khóc chứ... - Anh thì thầm. - Giờ thì chúng ta là của nhau rồi...

Nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Nhưng lần này, chúng đã hóa thành hạnh phúc. Chúng rơi xuống ngay trên chiếc nhẫn của cô. Lòng cô bỗng vừa nhẹ bẫng lại vừa nao nao, khi nghĩ rằng nó - sẽ thuộc về cô bây giờ, và mãi mãi. Cùng tình yêu đôi lứa vĩnh cửu này...

---

Cái kết không hay lắm ấy nhỉ? Nhưng mà... hết cách rồi. Mọi người thông cảm nhé!

Trân trọng cảm ơn mọi người đã đón xem [ Leo - Sagit ] Waiting for you forever, My Everything! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro