Chap 40. LOST YOU AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Những chuyện xảy ra sau khi Diana trở về thế giới ma thuật để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng, sẽ có trong phần ngoại truyện. )

Chương I. The last war.

Đội quân phù thủy tinh nhuệ đứng răm rắp dưới bóng cờ gia huy của các nhà Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Pisces và Sagittarius. Diana bước ra, trên mình khoác chiếc áo giáp bạc oai vệ, tay cầm Đoạn Trường Kiếm - thứ vũ khí duy nhất có thể giết chết người cô vừa yêu, lại vừa hận. Anh ta bây giờ thế nào? Cô không quan tâm. Nợ máu nhất định phải trả. Thế tại sao con tim này vẫn đau? Đều là do cô yêu lúc nghịch thời mà thôi.

" Kẻ này không thể sống nếu kẻ kia chưa chết..."

Lời tiên tri thật hiệu nghiệm. Haha...

Tiếng còi hú, tất cả đoàn quân đông đặc bắt đầu di chuyển, mang theo niềm hy vọng về một thế giới sáng lạng và bình an, cũng như... dập tắt tiếng yêu cuối cùng...

- Kính chào Vương... - Những sinh vật bóng đêm cúi đầu thấp, chào đón sự hiện diện của người đứng đầu thế giới ma cà rồng - Dracula Lions. 

Được coi như tử thần trắng với lưỡi hái bạc cong vút, đôi cánh bằng xương chết chóc, Dracula đáp xuống, lạnh lùng nhìn đoàn sinh vật ở dưới. Trong ống tay áo, con rắn Christina Ophiuchus đã thôi phát sáng. Đoạn, giọng anh thâm trầm cất lên.

- Xuất quân...

Đôi cánh ấy lại vút bay, lao vào không khí, bay thẳng đến nơi diễn ra cuộc chiến cuối cùng.

Ngọn đồi lớn, nơi được định ngầm là chỗ giao chiến sinh tử giữa hai thế lực giống loài lớn nhất: Ma cà rồng và Phù thủy. Một bình nguyên hoang vu, tiếp giáp với một bên là lãnh địa của Chúa Quỷ, và một bên là thế giới của phù thủy, yêu tinh.

Chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Rốt cuộc, người nào sẽ giành chiến thắng?

Quỷ Dạ Vương hay Kẻ Cứu Thế?

Hai đại hồng quân ào ạt tiến đến, những cuộc ẩu đả đã bắt đầu nổi ra trên quy mô rộng. Army Capricorn đối đầu với Lancelot Aquarius, Jacob Aries với Ryan Virgo, Albus Genimi với Daniel Taurus, Severus Cancer với Leonard Libra, và... như mọi người đã biết.

Anh lang thang khắp trận địa, giết sạch những gì lưỡi hái chạm đến. Nhìn về phía xa, anh thoáng thấy người con gái mình yêu đang tiến lại gần, tay lăm lăm thanh kiếm bạc. Lòng anh chùng xuống. Cô luôn dùng thanh gươm đó giết anh. Bất cứ ai bị Đoạn Trường Kiếm chém phải, dù có dùng phép thuật đi chăng nữa, cũng không thể không đến chầu Diêm Vương. Có lẽ sẽ rất đau... Nhưng vẫn dành sự sống này cho em...

- Nộp mạng đi! Dracula! - Cô lao tới, đăm thẳng thanh kiếm về phía anh, nhưng lại bị lưỡi hái chặng lại.

- Ta là người nói mới đúng. - Những suy nghĩ bị khóa kín, anh vung nó lên, chém ngọt vào không khí, đôi vai Diana toát máu. Cô nín nhịn, tiếp tục lăn xả vào anh.

Tình ta sao lại kết thúc thế này...?

Sao lại là em cơ chứ?

Tại sao chúng ta lại không thể yêu nhau?

Những gì chúng ta nguyện ước giờ chỉ là bọt biển...?

Không, anh không thể... không thể...

Anh yêu, ước gì... chúng ta đừng gặp nhau...

Cuối cùng thì cũng phải phó mặc cho số phận hay sao?

Em mệt, rất rất mệt... Edward... Em ghét phải hận anh...

Nếu có kiếp sau... anh xin được bù đắp tất cả...

- Tôi hận anh! Edward! - Diana tiếp tục vung lưỡi kiếm, khóe mắt nóng lên, những giọt nước mắt tuôn trào.

Cô biết, những ngày tháng qua, Edward đã hy sinh cho cô những gì, đã che chở cho cô thế nào...

Cô biết, cũng vì cô, mà Edward mới trở thành Dracula...

Trái tim bị tổn thương nặng nề đã rách toát, ước gì... cô có thể đi cùng anh... hết quãng đường này...

Dracula thoáng thấy những giọt nước mắt kia, tâm hồn đột nhiên thanh thản. Mỉm cười nhẹ nhàng. Anh buông lơi vũ khí. 

Trên đà lao tới, Diana cùng thanh kiếm đâm thẳng vào người anh. 

- Không! - Đâu đó có tiếng Severus hét lên thảm khốc, những kỵ sĩ còn lại điếng người.

- Anh thật ngốc, Edward... - Diana thẫn thờ, ôm lấy thân xác của Dracula, dòng máu cao quý đang tuôn ra. Chiếc lưỡi hái đang nằm đơn độc cách hai người một quãng. Anh nhăn mày, cơn đau lan tỏa ra từng thớ thịt trong người, cơ hồ đau đến tan rã ra...

- Anh không sao cả... - Anh hơi cười mỉm, máu ộc ra từ đôi môi màu đào. -... chỉ là... lịch sử lặp lại mà thôi...

- Không ... em không thể để anh chết...

- Tạm biệt...

- KHÔNG! - Cô hét lên đau đớn. - EM KHÔNG CHO ANH NÓI THẾ! HOÁN THÂN CỔ!

Thời gian như ngưng tụ lại, đồng hồ cát bị lật ngược lại.

Những đám mây giông đang kéo đến...

- Diana... - Anh bàng hoàng, nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ở trong vòng tay của mình. - Sao em lại... - Những giọt nước mắt trong veo lặng lẽ rơi trên khuôn mặt kiêu ngạo. 

- Edward... - Diana đưa đôi tay run rẩy mình, áp lên má anh, làn da trắng trong khoảnh khắc bị nhuốm máu. - Hãy để em... trả ơn anh... lần này..

- Không...! Đừng đi mà...! Diana...! Anh xin em đấy... Diana! - Đôi mắt xanh tan thành sóng biển, từng đợt cuốn nước mắt ra ngoài. - Làm ơn đừng bỏ anh...!

- Chúng mình... chỉ tạm... không gặp nhau một thời gian thôi... anh nhỉ? - Máu trào ra nơi khuôn miệng nhỏ nhắn khiến cô nói năng khó khăn hơn.

- Đừng nói nữa mà... anh xin em đấy...! - Edward quát lớn, anh chỉ bất lực đứng ngoài, nhìn sự sống của Diana trôi tuột qua kẽ tay đang xiết chặt cô vào lòng.

- Edward... em... lạnh... - Cô ép người vào anh. - Hứa với em nhé... hãy đợi em... - Cô đưa ngón út lên cao, run rẩy hơn.

Dracula hốt hoảng móc nghoéo với ngón tay ấy.

- Anh hứa... làm ơn ... anh sẽ cứu em mà... đợi anh...

- Quá trễ rồi... Edward... - Cô cười hiền, khóe mắt vẫn đong đầy nước.

Ngón tay ngừng run rẩy, rơi xuống đất.

Nụ cười đó đông cứng lại.

Một linh hồn nữa đã rời đi... khỏi khung cảnh đau thương này...

Trời bắt đầu mưa. Tiếng sét đánh cùng tiếng thét oai oán đau thương xé toạt màn đêm u buồn.

- DIANA!!!!!!

Chương II. Linh hồn ở lại.

Ngày hôm sau Trận Chiến Cuối Cùng, Chúa Quỷ tuyên bố hòa bình, dẹp sang những hận thù một bên, đón lấy tương lai mới. Cũng là ngày, Lễ Tang của Diana Sagittarius được tổ chức. Cô con gái nổi tiếng nhà Sagittarius được chôn ở đỉnh đồi nọ, nơi có cái cây anh đào đại thụ, cũng là nơi, cô từng muốn nói tiếng yêu cho người mình thương một cách trọn vẹn.

Sau một đêm giông bão, nắng vẫn lên, chan hòa mọi nơi. Những cánh hoa anh đào vẫn rụng, vẫn xoay tròn trong không khí. Nhưng một người đã không còn để ngắm chúng nữa rồi... Ông trời thật vô tâm với con người...

Những người dự lễ tang khá nhiều, đầy đủ tất cả các chủng loài. Saki bật khóc nức nở. Scor cũng buồn thiu, chìa chiếc khăn tay cho cô lau. Cô hầu bé nhỏ xụt xịt nhận lấy. Hai thế giới tưởng chừng tách biệt, thì bỗng đã xích lại gần nhau hơn bất cứ lúc nào.

Những tinh linh cũng đến góp mặt, cất cao bài ca tưởng niệm. Mọi người lặng yên nhìn họ, rồi liếc nhìn chiếc bàn cẩm thạch, nơi mà cô gái đáng thương ấy sắp được nằm lên.

Những tiếng xào xạc của tiếng chân thu hút mọi người. Dracula đã đến. Trên tay chính là... Diana. Cô mặc bộ váy của buổi Dạ hội nhiều ngày về trước. Đẹp lộng lẫy như thuở nào. Đôi môi vẫn đỏ mọng, khuôn mặt vẫn có nét cười hằn lại. Nhưng giờ, cô chỉ là một cổ tử thi không hơn không kém.

Người ta thấy, bước đi của Edward loạng choạng. Người ta thấy, đôi mắt anh đỏ lên, hàng mi đẫm nước.

Anh vô tâm với người khác, vô tâm với chính mình. Chỉ liêu xiêu bước lên phía trước, bước đến gần chiếc bàn cẩm thạch. Đôi môi run run hôn lên trán cô lần cuối, anh cắn môi dưới cố nén đau thương, đặt cô nằm đó. Edward vuốt lấy mái tóc nâu bồng bềnh.

Anh nhớ em, Diana!

Đừng bỏ anh như thế mà...!

Em sẽ trở lại với anh đúng không...?

Làm ơn... anh yêu em rất nhiều...

Những giọt nước mắt rơi ra...

Cũng chẳng thể khiến cô quay trở lại...

Dracula anh... thật sự rất đáng thương...

- Chúc em ngủ ngon... Diana... - Anh thở ra, nói lời cuối, rồi bước lùi ra sau.

Thomas và Nicolas nắm tay nhau, hô lên Hỏa Thuật. Ngọn lửa cuồng nhiệt bốc lên, bao lấy em. Edward nhắm mắt. Anh không thể chịu nổi... Anh không muốn em ra đi như thế... Những hơi thở đứt quãng vang lên từng đợt. Ngọn lửa tắt, em cũng biến mất.

Cùng lúc đó, Edward cũng bừng sáng.

Dòng mặt trời xuất hiện.

Chiếc lưỡi hái bị hút đi mất, tiếp theo là đôi cánh, và một nửa sức mạnh Quỷ Vương.

- Không! Phải ngăn Vương lại. - Lancelot thốt lên, Severus nắm lấy vai cậu, kéo lại, thì thầm. - Vương không sao đâu...

- Nhưng mà...

- Hãy để ngài ấy làm những việc cần làm...

-...

Edward khép hờ mắt, nhìn mình từng phân cơ thể bị cuốn theo dòng thời gian.

Anh sẽ chờ em...

Anh sẽ tìm em giữa các thế giới...

Để đón em về...

Khi đó... chúng ta... sẽ là... của nhau mãi mãi...

Anh sẽ hóa thành cơn gió, đi tìm em, trao em một tình yêu trọn vẹn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro