Chap 7 - TỈNH LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ... hay là... ký ức nhỉ?

Một căn phòng rộng lớn, một nơi chỉ toàn màu trắng đơn sắc... Có chiếc nôi bé nhỏ đung đưa ở giữa căn phòng, trong nó đang ấp ủ một sinh linh bé bỏng... Một đứa bé đang ngủ say... Đột ngột, một luồn khí lạnh tràn vào căn phòng ấm áp ấy... Mọi thứ gần như bị đóng băng... Duy chỉ có đứa bé vẫn ngủ yên giấc, đầu nghoẹo sang một bên... Một bóng đen lớn lướt nhẹ vào... Không tiếng động. Bóng đen ấy quỳ xuống bên chiếc nôi, hạ tầm mắt xuống để nhìn đứa bé, một cách chăm chú... Như bị thôi miên, hắn đưa bàn tay lạnh ngắt của mình khẽ chạm vào gò má mủm mĩm, hồng hào ấy... Một làn da non nớt mềm mại... Bị đánh thức bởi những ngón tay lạnh của hắn, đứa bé thức giấc.  Thay vì khóc thét lên vì người lạ, đứa bé lại nở nụ cười ngây thơ, hồn nhiên, giương đôi mắt tròn nâu tròn xoe long lanh lên nhìn hắn. Đôi mắt nâu ấm áp nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lùng, u buồn. Nơi trước kia được gọi là trái tim trong lồng ngực hắn tự dưng như hụt đi thứ gì đó. Hắn giật mình, lùi ra xa. Nhưng bàn tay hắn đã bị những ngón tay bé xíu của đứa trẻ giữ lại. Nó nghịch ngợm, đùa giỡn với những ngón tay trắng sáp, truyền hơi ấm của nó sang hắn. Như bị thôi miên, hắn cứ nhích gần lại với chiếc nôi, cho đến khi khuôn mặt hắn chạm vào thanh song bằng gỗ của chiếc nôi. Nhìn đứa bé đang nghịch, hắn nở một nụ cười vô ưu, đẹp chưa từng thấy. Những chiếc răng nanh sắc nhọn hiện ra... Điều đó đã thu hút sự chú ý của đứa trẻ, nó nằm úp lại, bò đến gần chấn song, đưa bàn tay bé tí của mình ra, qua chấn song, chạm vào má hắn. Hắn sững người, nhưng im lặng. Bàn tay ấm áp bé xíu cứ chầm chậm di đến đôi môi màu đào, rồi dừng lại trên những chiếc răng nanh. Hắn mở to đôi mắt kinh ngạc, hai đốm sáng đã thắp vào trong sâu thẳm đôi mắt xanh ấy. . . Đứa trẻ vẫn đưa tay mân mê từng chiếc răng sắc nhọn, rồi nở một nụ cười tươi với hắn... Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay nó ra khỏi miệng, rồi cũng nở nụ cười hiền lành đáp lại. . .

Căn phòng ấy lùi xa dần...

Cậu mở mắt, vẫn là căn phòng ấy, hiện ra. Cậu mỉm cười, chỉ là một giấc mơ thôi. Trong khi cố gắng ngồi thẳng lại, một bóng người lao vút tới bên cậu ré lên:

- Edward! Cậu có sao không?

- Không, tôi không sao. - Cậu đáp lại một cách máy móc. Đó là Saki. Cô người hầu láu táu đây mà.

- Cậu làm tiểu thư lo lắng lắm đấy! - Saki trách cứ.

Bấy giờ, cậu mới ngước mắt, nhìn cô tiểu thư đang hai tay ôm lấy cổ, dặt dè hỏi:

- C-cậu không sao chứ? - Tiểu thư đứng cách cậu những 3m, lại hai tay ôm cổ. Chắc là đã biết được cậu là Vampire nên sợ bị trả thù. Nghĩ vậy, Edward cười thầm trong bụng, ngoài vẫn nói:

- Thưa tiểu thư, tôi không sao.

- C- chắc chứ? - Diana nhích chầm chậm lại gần, đôi mắt nâu mở to một cách đầy lo lắng.

- Chắc chắn, thưa tiểu thư. - Cậu cười mỉm, chiếc khuyên tai trên tai cậu phát ra ánh sáng dìu dịu, ấm áp. Cậu đứng thẳng dậy, tuy vẫn còn dựa tường, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đã trở lại bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh. Nhìn quanh, cậu khẽ chắc lưỡi. - Có vẻ căn phòng hơi bừa bộn. - Rồi cậu búng tay, mọi thứ trở nên ngăn nắp , sạch sẽ. Cái lỗ hổng trên mặt tường phía sau lưng cậu do Diana gây ra, cũng đã hoàn toàn biến mất, để trả lại bức tường đẹp đẽ, vuông vức. 

- Có vẻ chúng ta sẽ phải đến nhà ăn để dùng bữa điểm tâm rồi. Bây giờ thì vẫn còn kịp. - Cậu xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Chiếc đồng hồ bằng bạc, có những đến 12 cây kim, xoay theo các hướng ngược, xuôi khác nhau. Và bằng một cách tài tình nào đó, cậu đã đọc được chúng. Quay lại với tiểu thư của mình, cậu mới nhận thấy cô đang nhìn cậu với vẻ mặt có thể là cậu sẽ nhảy vào cắn cô ấy ngay khi cô ấy mở lời, cậu hỏi: - Tiểu thư, cô làm sao vậy?

- Cậu chắc chắn... không giận tôi chứ? - Diana nhìn cậu, đôi mắt vẫn mở to, chờ đợi câu trả lời.

Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cậu bình thản trả lời câu hỏi của chủ nhân chúng:

- Không bao giờ, và mãi mãi sẽ là như vậy, thưa tiểu thư. - Rồi cậu nở nụ cười tươi hiếm thấy, nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng, và làm bừng sáng cả trên gương mặt của Diana. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro