Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó là một người ham ngủ nên khi biết có phần giới thiệu học sinh mới gì đó nó ko quan tâm nên lăn quay ra ngủ. Ko quan tâm cái lớp đang nhốn nháo thế nào.
- Nào hai em chọn chỗ ngồi đi - bà cô nói với giọng ngọt sớt
- Phong ơi ra chỗ mình ngồi này - hs1
- Vũ ơi chỗ này còn trống nhiều lắm nè - hs2
.............hs3/4/5/6....
-  °…°
- Trật tự - bà cô phải hét lên và trước tình trạng ấy bà đành phải xếp chỗ ngồi - Phong em xuống ngồi cạnh Vy ở bàn cuối cùng, Vũ xuống ngồi cạnh Như ở trên bàn Phong - các em ổn định để học bài...
  Vừa ngồi xuống chỗ hắn đặt cặp cái .... bịch .... lên chiếc bàn đáng thương làm nó ngủ tí ngã. Nó ngước dậy mặt đỏ phừng phừng nó hét lên:
- Hừ !!! Mày là thằng khốn nạn nào mà dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn cô nương.  Đừng tưởng có cái bản mặt đẹp trai là muốn làm gì thì làm hiểu chưa. Bà đây ko phải dạng hám trai nên ko phải gây sự chú ý để ngta biết đến mình. Mà ai cho mày ngồi đây cút ngay khỏi chỗ bà . CÚT...- nó chửi một hơi dài và ko biết bao nhiêu con mắt đang nhìn nó với sự ngạc nhiên nhất là anh và hắn. Hắn ko bao giờ bị ai chửi đến thế này mà ngày hôm nay ...
- Lép !!! - hắn nói một câu xanh rờn và nó cũng chả liên quan đến cái nó chửi từ lãy .
- What???? Mày nói cái gì nói lại lần nữa bổn cô nương xem - nó lại hét lên
- Lép!!! Hắn
- 2 em có trật tự đi ko đây ko phải cái chợ các em nói gì thì nói đây là lớp học - các em dở sách vở ra học bài - bà cô phải can thiệp ngay.
  Nó trong lòng vẫn ko thôi hậm hực . Cứ nhìn thằng bên cạnh mà đầu cứ như bốc khói. Hắn đẹp trai như vậy vẫn ko thu  đc vào mắt của nhỏ. Hắn có một mái màu nâu vàng được hất sang một bên một cách tỉ mỉ. Đôi đồng tử đen láy của hắn khi ngta nhìn vào cứ như nhìn vào một cái giếng sâu vô tận vậy ko có điểm dừng . Sống mũi dọc dừa cao như những diễn viên Hàn quốc vậy. Đôi môi thì nhìn vào ngta chỉ muốn cắn cho phát.
* Tại chỗ anh và nhỏ
- Này sao hai lại học lớp này- nhỏ
- Hai của mày thích đấy . Học với một người đẹp trai như thế này thích quá còn bày đặt - anh nói với giọng khinh khỉnh
- Ối giời có mà thấy hotgirl xinh gái thế là muốn học cùng ấy chớ - nó đáp lại với giọng điệu chả khác anh là bao.
- Ừ!!! đẹp gái tí nưã xuống căn tin ko sáng tao chưa ăn gì?? - anh
- OK!! Nhỏ đáp liền
- Như xuống căn tin ko ??? - nhỏ quay xuống chỗ nó
- Ok !! Nó cũng bởi ko muốn ở trên lớp nhìn thấy cái bản mặt của tên đáng ghét và nó cũng là một người háu ăn có ăn là sáng mắt nên ko thể bỏ qua.
* Giờ ra chơi
- Hai đi - nhỏ - quay ngay xuống chỗ Vy lôi nó đi mà chẳng cần nói j
- Phong xuống căn tin với tao đi dù gì mày cũng chưa ăn - anh xuống chỗ hắn rủ
- Ừ! Hắn
* Xuống căn tin nó , nhỏ tìm và ngồi vào một cái bàn , ko lâu sau anh và hắn cũng ngồi vào cái bàn đó
- Này ai cho anh ngồi đây . Người gì đâu mà chả lịch sự gì ko ai cho mà tự tiện ngồi vào.- nó nhìn mặt 2 chàng trai của chúng ta mà hét
- Thôi thôi để tao giới thiệu - nhỏ vội can ngăn
- Đây là anh trai song sinh của tao Lâm Đình Vũ - nó chỉ vào anh nói
- Vậy cái tên này cũng là anh mày ak - nó chỉ vào hắn mà nói
- Ko đây thì tao ko biết - nhỏ
- À mình xin giới thiệu đây là bạn thân của mình Hoàng Lâm Phong. 2 chúng mình học ở Mĩ 5 năm trước bây giờ về Việt Nam rất vui được làm quen với bạn.
- Ờ cũng lịch sự đấy ko như tên kia. À mình tên là Nguyễn Khả Vy cũng rất vui được làm quen với bạn. - nó nhìn anh mà nói và coi hắn như người vô hình.
- À Như đi mua đồ ăn đi- anh quay sag Như nói
- Ơ sao lại là em - nhỏ phụng phịu
- Thế chả nhẽ ai ?? Anh hỏi
  Nhỏ biết mình chả làm được gì anh mình bèn lôi nó đi theo . Nhưng nhỏ cũng là hotgirl chứ bộ ai lại muốn chen chúc vào cái căn tin chết tiệt này bèn dùng ánh mắt cún con đến nhờ một chàng trai nào đó và y như rằng chàng trai ấy làm theo ngay và cuối cùng đã có 4 tô phở bốc khói nghi ngút được đặt ở bàn bọn nó . Đang đói nên bọn nó ăn chẳng mấy chốc xong mặc dù bao ánh mắt dòm ngó cái bàn có 4 con người trai xinh gái đẹp đó nhưng tất cả đã thành thói quen rồi nên họ cũng chả quan tâm ăn xong và họ lại bắt đầu lên lớp vừa đi 3 người vừa trò chuyện tíu tít ngoại trừ hắn và 3 người họ coi hắn như người vô hình.
* Lên đến lớp
- Tiết này cô giáo bận nên sẽ ko đến lớp dạy cô bảo các bạn ngồi trật tự trong lớp - lớp trưởng căn dặn
  Thế là nó đuổi ngay Vũ xuống bàn mình ngồi rồi lên chỗ nhỏ trò chuyện trên trời dươi đất.
* Tại chỗ hắn và anh
- Này tao thấy Vy cũng được đấy chứ nhỉ ??? - anh
- Được ??? - hắn hỏi một cách nghi hoặc
- Ừ tao thấy nó cũng tốt mà chẳng qua chúng ta chưa tiếp xúc nhiều thôi tao nghe con Như kể thế. Với cả Vy cũng dễ thương chứ bộ.
  Tại bàn trên nó nghe thấy những lời anh nói mà cười tủm tỉm . Nhưng....
- Có mà Lép - hắn lại nói ngay câu nói đó
- Hừ... - nó quay phắt xuống bàn dưới đập bàn cái bộp...- Ngươi nói ai?? lúc lẫy ta đã bỏ qua cho ngươi rồi mà ngươi còn dám nói cái gì. Có ngon nói lại lần nữa - nó hét lên
- Lép - hắn ko ngần ngại mà nói thêm lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro