Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa    Hừ ..... ta đây cũng ko đến nỗi nào nên mày đừng có mà chọc tức tao nha . Ta lép nhưng ta dễ thương này tốt bụng này ngay thẳng này.... , ta lép nhưng vẫn đầy người theo kìa xếp hàng dài kia kìa nên mày đừng có mà nói vớ vẩn hiểu chưa.- nó tức đến xì khói đầu
- Cô tốt đến nỗi đâm sầm vào người ta mà ko thèm xin lỗi thì chắc tốt lắm nhỉ??? - hắn vặn vẹo
- Tôi đâm ai bao giờ đâu- nó cãi
- Sáng- hắn
- À!!! Đấy là sáng nay tôi đang vội chứ bộ tôi cũng định hết giờ tìm người đó để xin lỗi này nhưng thì ra là anh Xin lỗi xin lỗi tôi ko cố ý- nó nói với giọng thành khẩn khác xa với lúc nãy
- Ồ Lép mà cũng biết xin lỗi ak - hắn châm biếm
- Này nhá tôi đã có thành ý xin lỗi anh rồi anh còn thích gì đây - nó bức xúc
- Dễ vậy sao??? - hắn
- Thế anh còn thích gì nữa Đồ Biến Thái ??? - nó
- Biến Thái ??? - hắn ngạc nhiên
- Anh ko soi tôi mà biết tôi Lép chắc ko phải Biến Thái thì cũng là Dê Sồm thôi - nó
- Vậy cũng được cô đã đâm vào tôi thì phải làm theo những gì tôi yêu cầu- hắn vhà nói vừa nở một nụ cười đắc ý nhưng chỉ là thoáng qua
- Ok - nó cũng chẳng ngần ngại mà đáp
- Này hai ơi bạn hai chết chắc rồi nak . Vy nó ko phải dạng vừa đâu . - nhỏ nói chắc nịch vs anh
- Bạn tôi cũng ko dễ gì đâu - anh cũng phán chắc nịch
- Thế là Vy lại gặp đối thủ rồi- nhỏ than thở
- Thằng Phong cũng gặp đối thủ chả kém gì - anh cũng than
  Cả lớp chỉ biết nhìn hai bọn họ than thầm . Vì ai cũng biết chúng là ai ko nên động vào nên làm gì thì cũng mặc kệ chỉ ngồi đó xem kịch là hay nhất. Chẳng mấy chốc mà hết tiết rồi các tiết lần lượt qua đi
- Tí đèo tôi về - hắn nhìn nó nói
- Thông cảm tôi ko đi xe hahaha tôi đi cùng Như rồi- nó vừa nói vừa cười khúc khích
- Vũ mày đèo em gái mày về  bảo em mày để xe lại cho con bạn Vy lép của nó mượn- 2 anh em nhỏ nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán
- Được rồi chứ đèo tôi về - hắn vừa nói vừa nở nụ cười nửa miệng ma ranh
- Hừ!!! - nó đáp
  May là nhỏ đi xe đạp điện nên đèo ko khó khăn chỉ có điều là chiếc xe điện đó chỉ có một yên nên ngồi sẽ sít vào nhau. Nhưng hắn cũng biết ý nên đã ngồi quay lưng vào lưng nó ở đằng sau cứ vừa ngồi chân vừa lắc qua lắc lại làm nó mấy lần suýt đâm mà vẵm ko sợ vẫn cố lắc
- Này anh muốn chết thì chết một mình tôi còn trẻ lắm chưa cần chết đâu - nó bực tức quát thẳng vào mặt hắn
- Tôi chỉ là muốn nhắc cô nhớ cô đi đâu vậy??? - hắn
- Thì đèo anh về - nó
- Biết nhà tôi ở đâu chưa? - hắn nở một nụ cười ranh ma- mà đưa tôi về nhà cô luôn đi
- Anh về nhà tôi làm gì ba mẹ tôi ko cho trai lạ về nhà nên nói mau nhà anh tôi đưa anh về còn ko thì xuống.- nó lại chửi một chàng vào mặt
- Đã lép mà còn dữ- hắn
- Anh được lắm cái tên biến thái chết dẫm nhà anh tôi sẽ đèo đến nhà tôi rồi tự đi bộ về nha đằng nào tôi về nhà rồi có ba mẹ tôi ở nhà sợ gì anh hí hí- nó nói bằng giọng hả hê
-    °…°
  ............
  Là vì em lép lép lép nên ko một ai yêu em
  Là vì em lép lép lép nên ko một ai thương em
  Là vì em lép lép lép nên ko một ai mê em
  Là vì em lép lép lép nên ko một ai chờ em - vừa ngồi trên xe nó vừa ngâm nga
  (Lép)
- Cũng biết mình lép cơ đấy - hắn khích đểu
- Tôi bảo tôi ko phải ko to cũng ko phải lép nhá chẳng qua tôi thích thì tôi hát thôi , ko đc ak??? Mà tưởng thấy mấy con nhỏ lớp mình bảo anh lạnh lùng lắm mà mà sao lắm mồm hơn tôi nghĩ - nó nói một chàng ra
-  °…°
- Mà đến nhà tôi rồi làm ơn xuống xe đi bộ về hoặc gọi ba mẹ ra mà đón nhá tôi về đây- nó vừa vào nhà vừa hí hửng
- Thế ko cho tôi vào ak??- hắn với nó gọi
- Tôi bảo rồi ba mẹ tôi ko cho trai lạ vào nhà hí hí gọi ba mẹ ra đón - nó
- Ba Mẹ - hắn gọi to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro