CHƯƠNG 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gom hết số tiền còn lại trong túi, Jimin mua một cái bánh kem rồi tìm đến chổ con đê chắn sóng mà ngày xưa cậu thường ra ngắm biển cùng với mẹ. Jimin ngồi thụp xuống, cẩn thận lôi chiếc bánh từ trong hộp ra. Lần đầu tiên kể từ sau sinh nhật năm chín tuổi, Jimin mua bánh kem và đốt nến, dù cậu đã từng hứa với lòng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như này nữa. Nhưng một ngày u ám như hôm nay, dù chỉ có một thân một mình đi nữa, cậu vẫn muốn chúc mừng sinh nhật của bản thân. Bởi nếu không tự chúc mừng, sẽ chẳng có ai chúc mừng cho cậu cả. Những thứ như thần thánh vốn không hề tồn tại, nên cậu chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ao ước điều gì. Nhưng lúc này cậu không chắc nữa. Chỉ là cậu quá tuyệt vọng

Cơn mưa ngừng rơi trong chốc lát. May thì may thật, nhưng cái thời tiết thất thường này khiến người ta cảm thấy thật khó chịu. Y như cuộc đời cậu vậy. Jimin đánh diêm lên, song nó ngay lập tức bị thổi tắt. Gió biển làm que diêm không cháy lên được. Cậu chật vật dùng tay che chắn xung quanh rồi châm lửa lên cây nên cắm trên bánh kem

- Xin hãy cho con tìm được việc làm thêm, xin hãy làm gia đình nhà dì biết cư xử một chút! Xin hãy ban cho con một người bạn trai, cầu xin Người!

Làm ơn đi. Cậu đã cầu xin tha thiết đến thế này cơ mà. Jimin nín thở khẽ nói ra thật nhanh lời cầu nguyện vì sợ chẳng may gió lại làm nến tắt ngúm. Cây nên vẫn còn cháy. Jimin chắp hai tay lại, cậu không muốn phải buồn rầu như thế này thêm nữa nên mới cầu nguyện, nhưng cầu nguyện xong còn thấy buồn hơn. *Hức*, giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu

- ....Mình làm cái gì thế này. Cầu nguyện cho ai nghe cơ chứ. Làm gì có thần thánh trên đời này đâu

Bầu trời từ từ tối sầm lại như sắp đổ mưa nữa. Tiếng sóng biển gầm gào dữ dội. Ngày hôm nay thật sự đáng ghét quá. Đến cả việc sống trên đời cũng quá đỗi mệt mỏi

Jimin thả hai bàn tay ra. Gió biển lùa từng cơn, thổi ngọn nến tắt phụt. Cậu ngước lên bầu trời mà hẳn là không có vị thần nào đang ngự trên đó, gào lên

- Đến tận đây rồi mà cũng có mưa sao? Đây là mưa rào hay mưa dầm vậy? Không định tạnh hay sao?

Một cơn gió mạnh thổi tới. Gió thổi làm rối tung mái tóc Jimin. Cả ngày hôm nay toàn những chuyện quái quỷ gì đâu

- Ô thì có mỗi hai chiếc. Mưa gì mà cứ mưa suốt thế!

Cơn gió mạnh đập vào mặt làm Jimin không mở mắt ra được. Cậu cứ thế nhắm nghiền mắt, gào tướng lên. Đột nhiên cơn gió lặng xuống. Bốn bề bỗng im lặng như tờ

Bầu không khí có phần khác lạ. Ngẩng đầu lên, Jimin liền bắt gặp một người đàn ông đã đứng ở đó tự lúc nào. Cậu từng trông thấy người đàn ông này ở đâu đó thì phải. Anh ta cầm một bó hoa màu trắng. Đột nhiên có một người đàn ông không biết đến từ đâu và xuất hiện từ khi nào đứng trước mặt, khiến Jimin ngập ngừng lùi bước về phía sau.

•••

Jungkook đã gặp cậu bé này trước cổng trường. Họ từng đi lướt qua nhau trên đường một lần, trước cửa tiệm cà phê một lần nữa. Mà không phải chỉ đi lướt qua thôi. Cậu bé mặc đồng phục có mái tóc ngả nâu còn nhìn thẳng vào mắt anh. Thật kỳ lạ. Vậy nên anh đã đuổi theo. Cảm thấy dấu hiệu của cậu, anh liền quay lại phía sau, nhưng cậu đã nhanh chóng biến mất. Chuyện Jungkook cảm thấy dấu hiệu của cậu đúng là còn kỳ lạ hơn nữa

Jungkook ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Còn đang mải miết đắm chìm trong những dòng suy nghĩ thì ánh đèn điện bật sáng đánh thức anh. Là chủ tịch Jung. Ông vừa bật đèn, thắp sáng căn nhà tối om không một ánh đèn. Chủ tịch Jung chính là người đàn ông trung niên từng kính cẩn dắt HoSeok đến giới thiệu với anh. Giờ đây ông đã trở thành một ông cụ gần đất xa trời

- Sao đại nhân không bật đèn lên thế?

- Tôi đang mải suy nghĩ mấy chuyện ấy mà

Thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt. Đứa bé năm nào ở bên cạnh Jungkook cũng già đi rất nhiều. Ông đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, chẳng biết sẽ ra đi lúc nào. Nhưng gương mặt Jungkook thì vẫn vậy, trước sau như một, không có lấy một nếp nhăn, và anh vẫn tiếp tục sống. Jungkook đã lưu lại nơi này hàng chục năm, cũng sắp đến lúc anh phải rời đi rồi. Phải rời đi trước khi có ai kịp nhận ra người đàn ông này vẫn trẻ trung như vậy trong dòng chảy của thời gian. Lần này anh sẽ đặt chân đến Nice

Chủ tịch Jung đặt những tài liệu ông đã chuẩn bị lên bàn

- Đại nhân hãy xem qua chỗ này, sau đó rời đi trong tháng này ạ

- Được rồi

- Đại nhân ra đi lần này, chắc suốt đời chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa phải không ạ?

Chủ tịch Jung nước mắt lưng tròng. Đã trải qua bao lần ly biệt cùng anh, nhưng chẳng có lần nào tâm trạng ông vui nổi

- Cám ơn ông, vì tất cả

Từ ông lão gia nô lần đầu tiên tìm đến Jungkook lúc anh hãy còn là cái xác không hồn, gia tộc này đã trải qua mấy đời theo hầu hạ anh. Jungkook thật lòng muôn cảm ơn tất cả bọn họ

- Nhưng thưa đại nhân. Lần này đại nhân cũng rời đi một mình sao?

- Phải vậy thôi. Đến chàng trai mà tôi mới gặp gần đây ....cũng không nhìn thấy kiếm

Nét mặt Jungkook có phần chua chát. Lần này anh vẫn không tìm thấy Cô Dâu. Kiếp sống mà anh phải đón nhận, lúc đầu là một phần thưởng, về sau lại là sự trừng phạt. Để chấm dứt kiếp sống vô vị này. Jungkook buộc phải tìm thấy Cô Dâu của mình. Trải qua những tháng năm dài đằng đẳng, anh phải sống mà không thể quên được cái chết của bất cứ ai. Kiếp sống này rõ ràng là một sự trừng phạt nghiệt ngã Thần dành cho anh

- Tiểu nhân thì lại thấy may mắn biết bao. Những lúc nhìn đại nhân phải chịu đựng cơn đau vì thanh kiếm, tiểu nhân chỉ mong Cô Dâu mau chóng xuất hiện. Nhưng những lúc như thế này lại mong không một ai trông thấy thanh kiếm cả. Quả là lòng tham không đáy của con người

- ....tôi cũng thấy may mắn đấy

Câu nói thốt ra từ miệng của một Jungkook luôn chờ đợi cái chết khiến chủ tịch Jung nhìn anh đầy ngờ vực

- Có ông bầu banh bên cạnh tôi mà, rượu cũng đang đủ đầy thế này. Ít nhất cứ sống qua đêm nay cái đã

Jungkook nở một nụ cười nhạt. Chủ tịch Jung lên tiếng

- Khi đại nhân quay trở về thì đã có HoSeok ở đây rồi

Công việc của Chủ tịch Jung từ giờ sẽ được truyền lại cho HoSeok. Cậu nhóc đáng yêu mặc bộ đồng phục trường mẫu giáo, ăn nói chẳng kiêng nể ai năm nào giờ đã hai mươi lăm tuổi rồi. Jung HoSeok gọi Jungkook là chú. Lớn tướng rồi nhưng tính cách của cậu vẫn bộp chộp, vô ý tứ không khác lúc nhỏ là mấy, khiến chủ tịch Jung vô cùng lo lắng. Đã vậy anh chàng tài phiệt đời thứ ba này còn dùng thẻ tín dụng bạt mạng. Cách đây không lâu, vì HoSeok cứ hư thân mất nết như vậy, chủ tịch Jung đã tịch thu toàn bộ thẻ tín dụng, mặc cho HoSeok cứ lằng nhằng đi theo năn nỉ ông trả lại cho mình. Giờ chưa thấy người đã thấy tiếng. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng *lạch cạch*. Cậu chàng xuất hiện, đang nhấn mã khoá cửa loạn lên bên ngoài hành lang

Ngôi nhà mà chủ tịch Jung và Jungkook cùng trải qua cả quá khứ, hiện tại và tương lai vốn vô cùng tĩnh lặng, chỉ vì HoSeok xuất hiện mà ầm ĩ cả lên. Để tránh ồn ào, Jungkook liền mở cửa phòng, bước vào trong

Bên trong cánh cửa, một cánh đồng hoa kiều mạch rộng mênh mông, trải dài tít tắp xuất hiện ngay trước mắt. Vừa nãy anh vẫn còn ở trong ngôi biệt thự giữa lòng thành phố, giờ lại là một túp lều cũ nát khác hoàn toàn. Bầu trời xanh cao vời vợi, đường chân trời xa xăm bất tận. Nơi đây là không gian riêng của Jungkook. Anh lững thững tản bộ dọc theo cánh đồng hoa, đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Đang lúc Jungkook ngắt lấy mấy bông hoa kiều mạch trắng cầm trong tay, bỗng anh nghe đâu đó có tiếng nói. Giọng nói ngập tràn oán giận của một cậu bé. Xem chừng cậu bé đang khá giận dữ, lại còn khóc nữa chứ. Tiếng khóc chạm đến tai anh nghe thật buồn. Jungkook dừng chân, cơ thể đột nhiên trở nên trong suốt. Anh đang đến một nơi nào đó

-------

Nice: Tỉnh lỵ của tỉnh Alpes-Maritimes, thuộc vùng hành chính Pronvence-Alpes-Côte d'Azur của nước Pháp. Là thành phố đông dân thứ năm ở Pháp sau Paris, Marseille, Lyon và Toulouse

HoSeok ở truyện này dễ thương quá đi mất! ><
Nay tui siêng đột xuất, quất luôn hai chương !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro