CHƯƠNG 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dừng chân, cơ thể đột nhiên trở nên trong suốt. Anh đang đến một nơi nào đó

                                   •••

Rõ ràng vừa nãy anh vẫn đang ở cánh đồng hoa kiều mạch, không biết tự lúc nào đã đứng bên bờ biển. Jungkook lặng nhìn chàng trai trước mặt, cất tiếng hỏi

- Là cậu à?

- ...tôi ư? Tôi làm sao cơ?

Jimin ngạc nhiên, hỏi ngược lại anh. Gương mặt lạnh lùng của Jungkook liền nhăn lại. Hình như lời cầu nguyện của cậu đã chạm đến thần linh là anh. Chắc vậy rồi. Nhưng Jungkook không hiểu tại sao mình đến được đây. Anh biết mặt chàng trai, chủ nhân của giọng nói này. Chính là chàng trai đã nhìn thẳng vào mắt anh trên con đường ấy. Cũng chính cậu là nguồn cơn khiến anh phải trăn trở suy nghĩ mất mấy ngày nay

- Tôi hỏi có phải cậu gọi tôi hay không?

- Tôi ư? Tôi đâu có gọi chú

Tự dưng ở đâu đùng đùng xuất hiện rồi bảo rằng Jimin gọi anh ta, tên này định lừa đảo chắc? Giờ cậu đang bị lừa đấy à? Thế nhưng nếu gọi là tên lừa đảo thì có vẻ tầm thường quá, dẫu sao anh cũng khá đẹp trai. Jimin muốn hỏi nhưng Jungkook lại lên tiếng trước

- Rõ ràng cậu gọi tôi mà. Nghĩ thử xem, rốt cuộc làm sao cậu gọi được tôi thế hả?

- ...vì tôi tha thiết quá chăng?

Jungkook quả đúng là vị thần sẽ xuất hiện khi có ai đó cầu xin một cách chân thành, khẩn thiết

Câu trả lời của Jimin làm anh khẽ nhướn chân mày. Jimin mải mê suy nghĩ điều gì đó một lúc, sau đó trả lời anh như thể "giờ tôi nhớ ra rồi"

- Tôi không gọi chú. Chỉ là mắt tôi có thể nhìn thấy chú. Lần trước ở chổ con hẻm tôi đã sơ ý nhìn vào mắt chú. Người lúc đó là chú đúng không?

Thảo nào sinh khí của này rất kỳ lạ. Hình như không phải người, mà là ma

- Ý gì vậy? Nhìn thấy thì sao?

- Chú là ma còn gì. Tôi nhìn thấy ma đấy nhé

Jimin bảo anh là ma. Chân mày Jungkook liền nhăn lại. Jungkook không phải sự tồn tại mơ hồ giống ma quỷ. Anh phủ nhận lời của Jimin. Nhưng cậu tỉnh bơ bảo

- Mới đầu con ma nào chẳng bảo mình không phải ma

Đúng là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy một con ma đẹp trai như thế này, nhưng ma thì vẫn là ma thôi

Jimin quyết định tảng lờ con ma không biết là ma Chú Già hay ma Trai Tân này, quay sang xử lý hộp bánh kem. Đằng nào cũng làm gì có chuyện thần linh nghe thấy lời nguyện cầu của cậu. Jimin không không rõ liệu Thần có thật sự tồn tại hay không, có lẽ không. Một phần trong cậu nghĩ rằng không có vị thần nào lại bỏ mặc mình sống một cuộc đời khổ sở thế này được. Mười năm tới mà vẫn khổ sở như thế thì cậu sẽ chấp nhận cầu nguyện thêm lần nữa

- Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai, mà những thứ đáng ra tôi phải thấy đều không thấy gì cả

Jimin tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn anh

Jungkook không định nói năng lộn xộn, nhưng đã lỡ thốt ra mấy câu kỳ quặc mà cứ thế bỏ đi thì khó chịu quá. Chân mày anh nhíu lại. Từ lúc chạm mắt nhau trên đường, anh đã thấy kỳ lạ. Nhưng giờ chuyện anh không nhìn thấy gì còn kỳ lạ hơn nữa. Tương lai của cậu bé này như thế nào, Jungkook hoàn toàn không thấy được

- Năm hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, tương lai của cậu ấy

- À, ra là không nhìn được tương lai

Có khi nào tương lai của cậu tối tăm đến độ ma quỷ cũng không nhìn thấy được hay không? Trong Jimin bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi

- Lẽ nào trước khi chết, chú là thầy bói à? Hay lừa đảo? Nói mấy câu như tương lai thế này thế nọ ấy

- Lừa...gì cơ?

Lúc đầu Jimin nghĩ anh là kẻ lừa đảo, chắc đúng một nửa. Cậu đưa ra kết luận đây là con ma từng hành nghề lừa đảo

- Chú hãy về nơi yên nghỉ cuối cùng đi. Người ta nói lưu luyến chồn hồng trần không tốt đâu. Mà chú đang cầm hoa gì vậy?

"Hoa kiều mạch"

Jimin cứ dán mắt vào bó hoa kiều mạch Jungkook đang cầm trên tay. Hoá ra hoa kiều mạch đẹp như thế này. Nhìn Jimin lộ liễu bày ra ánh mắt như vừa biết thêm một điều mới mẻ trước bó hoa, anh vẫn không thèm nhúc nhích. Cậu quyết định mạnh dạn đề nghị

- Hoa đẹp thật đấy. Ma quỷ thì chẳng cần đến hoa. Chú cho tôi thì hơn

Dù anh có là ma đi chăng nữa, nhưng vì hôm nay là sinh nhật mình nên cậu muốn nhận được một cái gì đó, từ bất cứ ai cũng được

Không thể thắng nổi đôi mắt đen láy như muốn phát sáng của Jimin, Jungkook liếc mắt sang hộp bánh kem, rồi lại nhìn cậu đăm đăm. Cuối cùng, anh đành chìa bó hoa ra, đưa nó cho cậu. Anh vừa đưa tay. Jimin liền lập tức đón lấy bó hoa. Cậu vùi mũi hít hà mùi hương của nó

- Mà ngôn ngữ của hoa kiều mạch là gì vậy?

- Người yêu

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên phía trên đầu cậu. Người yêu. Thật là một từ ngữ quá đẹp. Những bông hoa trắng muốt và ngôn ngữ của nó quả là rất hợp nhau. Không biết từ đâu, những con đom đóm chợt bay đến vây quanh Jimin. Xung quanh cậu toả sáng lấp lánh. Bầu trời bỗng quang đãng tự lúc nào. Mọi thứ lướt đi nhanh đến không thể tin được. Ánh nắng mặt trời lấp ló xuyên qua những đám mây. Còn hai người cứ lặng yên đứng đó nhìn nhau

- Sao cậu lại khóc? Làm thêm, nhà dì, bạn trai, là cái nào trong ba cái đó?

Jimin ngạc nhiên, đừng ngẩn ra nhìn anh. Làm sao anh biết được? Lần đầu tiên cậu đã cầu nguyện rất khẽ mà. Lúc ấy xung quanh chẳng có ai cả. Anh đúng là ma thật sao?
Biểu cảm của Jimin không giấu nổi vẻ bối rối. Jungkook phì cười một tiếng

- Tôi có thể nghe thấu lời nguyện cầu của bất cứ ai

- Nghe thấu lời nguyện cầu của bất cứ ai ư? Giống như Genie' á? Kiểu thần hộ mệnh á?

Thì ra anh ta không phải là ma, mà là thần hộ mệnh. Ánh mắt Jimin càng lấp lánh hơn nữa. Thần linh thật sự tồn tại ư? Xung quanh cậu luôn chỉ đầy rẫy ma quỷ, vậy mà anh lại là vị thần hộ mệnh cậu nhưng tưởng cả đời sẽ không bao giờ xuất hiện, vị thần sẽ đáp ứng mọi lời cầu nguyện của cậu, có thật không vậy? Liệu có đúng là lúc cận kề cái chết, chỉ cần cầu xin thật khẩn thiết là Thần xuất hiện? Trái tim Jimin bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực vì cảm giác mong chờ. Không phải ma, cũng không phải tên lừa đảo, nếu là thần hộ mệnh thì...

- Tôi không làm thần hộ mệnh của cậu đâu

- Mẹ tôi có lần từng nói thế này:" Mỗi người khi sinh ra đều có một cuốn từ điển cho riêng mình". Nhưng mà cuốn từ điển của tôi ấy, dù có lật tung lên cũng sẽ chẳng thấy mặt mũi mấy từ như hạnh phúc hay may mắn đâu cả. Chú hiểu ý tôi không?

Jungkook nhìn Jimin với cảm giác nặng nề. Cậu bé vừa buồn bã đến mức bật khóc lúc nãy, giờ đang giương đôi mắt trong veo, tha thiết nhìn anh. Ánh nhìn ấy của cậu khiến anh nghĩ mình đã sai ở đâu đó. Thế nhưng cậu bé đã nhìn thấy anh rồi. Sau bao nhiêu lâu, hôm nay anh lại là một yêu tinh dễ mủi lòng

- Ý tôi là chú có thể cho tôi vay cỡ năm triệu...

- Không được. Cậu sẽ sớm nói lời tạm biệt với nhà dì. Suốt một thời gian dài sẽ không gặp lại nhau đâu. Nhớ làm việc chăm chỉ ở cửa hàng gà rán. Cậu sẽ đậu phỏng vấn xin việc thôi

Được rồi, chỉ thế này thôi. Jungkook tự nói rồi gật gù vẻ như đã lĩnh hội được điều gì đó, trước khi biến mất trong ngọn lửa màu xanh. Chỉ chớp mắt đã không thấy anh đâu nữa

- Á!... Thế còn bạn trai thì sao?

Jimin muộn màng cất tiếng nói vào khoảng không. Trên con đê chỉ còn một mình cậu đứng đó, bỗng dưng cảm thấy có chút cô đơn. Jimin đã cô đơn từ rất lâu rồi. Thế nhưng biết đâu một vị thần hộ mệnh sẽ đến bên cậu. Không, rõ ràng là thần hộ mệnh của cậu mà. Được vậy thì tốt biết bao, dù có phải một mình thui thủi cũng không sao. Bàn tay Jimin vẫn đang nắm lấy bó hoa kiều mạch. Hai chữ "người yêu" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Jimin đứng chôn chân ở đó một lúc lâu. Bờ biển lặng sóng như thể đang nấn ná ở bên cậu.

--------

Genie: Nhân vật thần đèn trong truyện Aladdin và cây đèn thần

Trời ơi! Cuối cùng hai bạn trẻ cũng chạm mặt nhau, huhu (TT)
Kể từ chương này, câu chuyện sẽ dần lãng mạn hơn, ly lì hơn, đôi chút còn có thêm...hài hước! Đừng bỏ sót chương nào nha! Yêu các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro