CHƯƠNG 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Jimin vẫn đang nắm lấy bó hoa kiều mạch. Hai chữ "người yêu" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Jimin đứng chôn chân ở đó một lúc lâu. Bờ biển lặng sóng như thể đang nấn ná ở bên cậu.

•••

Khác với gương mặt không cảm xúc lúc này, tâm trạng của Jungkook không hề tệ. Chỉ là anh cứ thấy bức bối mà không rõ vì sao. Từ cái hôm trời quang mây tạnh ấy đã vậy rồi. Uớc nguyện của cậu bé đó gần như đều sẽ thành hiện thực

Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Jungkook vừa bước vào nhà bỗng thấy ngay một nhân vật đen ngòm vô cùng u ám đang sờ sờ đứng đó. Anh biết mặt tên thần chết này. Taehyung quay lại nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên, rồi giật mình lên tiếng

- Anh sống ở đây à?

Chính Jungkook mới là người phải hỏi hà cớ gì mà tên Taehyung này lại đứng trong nhà anh. Đúng lúc anh muốn cất tiếng hỏi thì HoSeok xuất hiện, bưng một khay cà phê đi về phía hai người

- Giải thích đi

- Chú, chú về từ bao giờ thế ạ?

Taehyung há hốc miệng nhìn cảnh tượng cậu ấm tài phiệt đời thứ ba tự xưng với anh là chủ nhà, đến cả hợp đồng hai bên cũng kí xong xuôi rồi, giờ đang gọi Jungkook là Chú

- Chú à, đằng nào căn nhà này cũng sắp bỏ không tận hai mươi năm. Hai mươi năm được biết bao nhiêu tiền thuê nhà cơ chứ. Cũng chỉ xuất phát từ tính tò mò thôi, nên là cháu....

Cho nên thằng cháu vô phép tắc này đã không nói không rằng đem nhà của Jungkook đi cho người ta thuê? Đã vậy người thuê nhà còn là Taehyung. Jungkook không nói nổi lời nào. Anh phát ra một tiếng cười khẩy

- Cháu có biết anh ta là cái thứ gì không hả? Vậy mà còn dám ký hợp đồng...!

- Là người thuê nhà chứ gì nữa! Chú ấy nói là làm việc ở quán trà mà! Cháu xin lỗi, chú nhà cháu không hay ra ngoài, nên kiến thức xã hội hơi kém

Nếu là quán trà thì đó ắt hẳn là... quán trà của Taehyung, nơi anh ta tiễn những con người rời khỏi dương thế đi đoạn đường cuối cùng. Đó là nơi Taehyung trao cho họ chén trà, giúp những người lương thiện quên đi sự khổ đau của kiếp sống này

Jungkook bày ra bộ mặt hiểm ác. HoSeok thật sự rất sợ gương mặt ấy của anh, nhưng cậu chàng quyết tâm giả ngu đến cùng. Đằng nào sự cũng đã rồi, hợp đồng đã ký xong xuôi. Thế mới nói, tại ai mà thẻ tín dụng của cậu bị cắt mất chứ. Trước tình cảnh vừa ăn cướp vừa la làng của HoSeok, Jungkook nghiến răng kèn kẹt.

Taehyung cũng bắt đầu khăng khăng đây là nhà anh ta. Jungkook khịt mũi một cái, trong nháy mắt liền phóng lửa đốt cháy hợp đồng nhà rồi bảo anh ta

- Chịu thua đi

Khiến Taehyung nổi đoá. Làm gì có chuyện ở nơi trú ngụ của Jungkook mà lại dám đuổi Jungkook đi chứ? Sự tồn tại của Jungkook kinh khủng đến vậy đấy. Thế nhưng, trong tay Taehyung lại có hợp đồng thuê nhà. Rốt cục cuộc chiến cũng chấm dứt trong tình cảnh bất phân thắng bại. Nhà quá rộng, và theo như lời HoSeok thì anh nhất định sẽ đi. Jungkook đành chiếu cố sắp xếp cho Taehyung một căn phòng. Cứ thế, vấn đề nhà cửa coi như đã giải quyết phần nào.

Jungkook vừa đi vào phòng, HoSeok liền chắp hai tay xin lỗi Taehyung

- Mang tiếng là người thuê nhà, nhưng gọi như thế nghe xa cách quá. Vừa hay chú cũng là chổ quen biết với chú nhà cháu, nên cháu sẽ gọi chú là chú Phòng Cuối nhé

Cháu trai của Jungkook có khác, mặt dày thì thôi rồi

- Cho phép cháu nói thẳng nhé. Chú Phòng Cuối, chú hãy cứu cháu một lần đi. Nếu có một ông lão tìm đến đây hỏi chú là ai, chú hãy bảo mình chỉ đến chơi nhà thôi nhé? Ông ấy mà biết cháu cho chú Phòng Cuối thuê nhà là đời cháu coi như xong đấy ạ

Số tiền bỏ ra để thuê nhà là tiền Taehyung dành dụm chắt chiu từng đồng một. Bao nhiêu năm cần mẫn làm công việc dẫn độ người chết về thế giới bên kia mới để dành được ngần đó. Đến giờ mới có nổi căn nhà tử tế cho riêng mình, ấy vậy mà trớ trêu thay lại trúng ngay nhà của Jungkook. Đã hoàn tất hợp đồng rồi, anh ta đương nhiên không muốn từ bỏ căn nhà này, nên dù bực bội cũng đành chấp nhận câu chuyện của HoSeok

- Ông lão đó là ai vậy?

- Là ông của cháu

Cái hợp đồng này có ổn thật không đấy?

•••

Jungkook đã bảo sẽ giải quyết chuyện tìm việc làm thêm, rồi cả chuyện nhà dì cơ mà. Rõ ràng không phải thần hộ mệnh, mà chỉ là con ma chuyên đi lừa đảo. Thần hộ mệnh của mình cái gì chứ. Nội chuyện tìm việc làm thêm, Jimin đã bị từ chối đến mấy lần rồi. Cậu có cảm giác như mình chẳng còn chút sức lực nào

Jimin lững thững lê từng bước trên đường. Một người đàn ông đi phía trước cậu vứt toẹt mẩu thuốc lá xuống đất, lửa bén ngay vào tờ quảng cáo đang lăn tròn trên mặt đất. Jimin phát hiện ra, nhưng người đàn ông đã đi cách xa cả một đoạn. Jimin lật đật chạy đến, dùng chân dẫm bẹp tờ rơi đang bốc cháy, dùng miệng thổi một hơi dập tắt đốm lửa còn lại. Lửa gần như tắt lịm

- Thấy chưa, là cậu mà

Trên con đường vắng vẻ không người qua lại, người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện. Jimin giật nảy mình, thậm chí còn hơn cả lần trước. Đùng đùng xuất hiện là sở thích của ông chú này thì phải

- Á, sao chú cứ theo tôi vậy?

- Ai theo cậu. Là cậu lại gọi tôi đấy chứ?

Jimin gọi anh bằng cách nảo mới được? Mà không nói đến chuyện đó, cậu cũng muốn hỏi xem tại sao điều ước của cậu vẫn chưa được thực hiện. Địa chỉ liên lạc của anh cậu không biết. Jimin cứ đinh ninh rằng mình đã gặp phải một tên lừa đảo

- Tôi gọi chú bằng cách nào chứ? Mà có đúng chú là thần hộ mệnh không đấy? Loại thần nào vậy? Mất mặt? Cận thần? Bảng điểm? Anh?

Anh chẳng hiểu vì sao đùng một cái, cơ thể mình bỗng dưng xuất hiện ở đây. Chỉ mỗi chuyện ấy thôi cũng đủ khiến Jungkook phải nín lặng rồi, thế mà Jimin còn tra hỏi xem anh có đúng là thần hộ mệnh không. Hẳn là cậu đã đinh ninh sẽ đạt được hầu hết ước nguyện, song vẫn chưa cái nào nên chuyện, nên mới thành ra thế này đây. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là rốt cuộc làm sao cậu gọi được anh xuất hiện. Cậu bé này rốt cuộc là ai, tại sao gọi được anh như vậy? Chuyện này đối với Jungkook quan trọng hơn

- Làm cho người ta phải chờ đợi có khác nào ôm hy vọng hão huyền đâu cơ chứ?

- Cậu đúng thật là. Cậu đã làm gì với tôi...

- Tôi không có gọi chú đâu nhé

- Là cậu. Chính cậu đó! Tôi chưa bao giờ bị gọi đến thế này!

Cảnh tượng một người đàn ông cao lớn cùng một cậu học sinh đang đấu khẩu qua lại ngay giữa đường giữa phố quả là không bình thường. Jimin trầm ngâm một lát rồi nghỉ bụng "lẽ nào lại là cái đó"

- Chú nói hết những gì chú thấy ở tôi đi

- Mặc đồng phục

- Còn gì nữa?

- Tóc nâu

- Thế là hết ư? Chú không thấy gì khác à? Như cánh chẳng hạn? Dù sao tôi cũng là chàng tiên mà!

Nhìn qua cậu cũng khá dễ thương. Có lẽ cậu thực sự dễ thương đấy chứ. Không biết Jungkook nghĩ gì mà chợt nhíu mày, rồi lại hoá thành ngọn lửa và biến mất

Ngọn lửa biến mất trước mặt Jimin. Cả khi xuất hiện hay lúc biến mất đều chỉ trong một cái chớp mắt như thế. Jimin đột nhiên thấy tiếc nuối. Đáng ra cậu phải hỏi anh số điện thoại mới phải. Lần tới, phải hỏi cho ra nhẽ chuyện làm thêm của cậu

------------

Lần lượt các từ "Mất mặt","Cận thần","Bảng điểm","Anh" mà Jimin sử dụng đều có hậu tố là chữ "Shin" - nghĩa là "Thần" trong tiếng Hàn. Jimin đang chế giễu Jungkook

Guk ssi không đội trời chung với Hyung ssi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro