CHƯƠNG 3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa biến mất trước mặt Jimin. Cả khi xuất hiện hay lúc biến mất đều chỉ trong một cái chớp mắt như thế. Jimin đột nhiên thấy tiếc nuối. Đáng ra cậu phải hỏi anh số điện thoại mới phải. Lần tới, phải hỏi cho ra nhẽ chuyện làm thêm của cậu

Nhưng mà sự thật Jimin đã gọi người đàn ông đó đến ư? Bình thường chỉ riêng chuyện tránh né ma quỷ thôi, cậu đã tránh không kịp rồi, gọi lên lại càng không. Mà ai lại đi hỏi "Cậu gọi tôi bằng cách nào?" với người không biết cơ chứ.... Những điều ước chưa được thực hiện, người đàn ông kỳ lạ thì cứ liên tục xuất hiện. Jimin thấy rối như tơ vò. Cậu đi đến nhà thờ, định bụng sẽ tóm đại ông thần nào đó rồi cầu nguyện

Trong suốt thời gian làm lễ Misa, Jimin cứ nghĩ mãi về người đàn ông ấy. Đang miên man nhớ về hai lần anh xuất hiện thì cậu bất ngờ nhận ra điểm chung của chúng. Lễ Misa kết thúc, chỉ còn mình Jimin ngồi lại trong nhà thờ vắng lặng. Cậu đứng bật dậy, đi về phía bức tượng Đức Mẹ Maria. Jimin đánh diêm, châm lửa lên cây nến ở bên cạnh bức tượng, sau đó thổi phù một cái và tập trung nhìn chằm chằm vào làn khói mờ mờ toả ra từ cây nến

Nhà thờ vắng lặng không một bóng người. Từ phía sau bỗng có tiếng giày lộp cộp của ai đó bước lại gần. Jimin vội quay ngoắt lại nhìn. Đúng thật rồi

- Tôi biết rồi! Tôi biết làm sao để gọi chú lên rồi!

Đây là lần thứ ba Jungkook bị gọi đến bất thình lình. Anh ngán ngẫm, khẽ thở ra một hơi dài. Cũng may anh vừa thay quần áo xong. Nếu gọi anh sớm hơn một chút nữa, chắc cậu sẽ phải thấy những thứ không nên thấy của anh rồi. Tượng đồng của Đức Mẹ Maria và Chúa Jesus nhìn xuống Jungkook. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những mảng tường bằng kính màu sặc sỡ, chiếu xuống thánh đường ánh sáng mờ ảo. Jungkook sải những bước dài giữa luồn ánh sáng đó

- Cậu gọi tôi đến đây hình như có gì đó sai sai thì phải?

- Chú sợ à? Ở đây toàn những vị thần tốt bụng mà

- Đừng có nịnh bợ! Thần ở đâu ra chứ? Cậu gọi tôi có chuyện gì?

- Chỉ gọi vậy thôi

- Chỉ gọi vậy thôi?

Chỉ vì biết cách gọi rồi, nên cậu học sinh này tỉnh bơ, tùy tiện gọi tên anh đến như vậy sao? Jungkook không thốt nên lời. Mặt nhăn mày nhó, anh bỏ ra ngoài. Trong thánh đường linh thiêng này, ở trước mặt các vị thần, thật khó mà sử dụng ma pháp. Thay vì biến mất trong ngọn lửa, anh quyết định mở cửa đi ra ngoài

Bộ dạng đó của Jungkook trông thật buồn cười, Jimin bật cười khúc khích rồi lon ton theo anh bước ra ngoài. Người đàn ông này chẳng rõ là ma hay thần hộ mệnh nữa. Cậu túm lấy tay áo anh hỏi một tràng về những điều ước của mình. Mặc dù chưa đạt được điều ước nào, nhưng dù sao chỉ cần cậu gọi thì anh sẽ đến ngay, khiến cho tâm trạng Jimin có chút phấn khởi

- Chuyện làm thêm của cậu nhất định tôi sẽ giải quyết xong

- Thôi không cần đâu. Chú chuyển sang chuyện bạn trai đi

- Cái đấy thì cậu phải nỗ lực giùm đi chứ!

Jungkook cáu gắt, hét tướng lên trước khi biến mất trong ngọn lửa

- Ầy, lại biến mất nữa rồi

Nhưng lần này Jimin không cần lo lắng nữa, bở cậu đã biết cách gọi anh lên

Tan học, Jimin chăm chỉ đến thư viện học bài. Máu tò mò của cậu lại nổi lên. Nếu thổi nến, anh sẽ xuất hiện. Vậy thì....không lẽ cái đó cũng có tác dụng? Jimin vào bên trong phòng nghỉ, nhấn điện thoại rồi tải xuống ứng dụng ngọn nến. Xong xuôi, Jimin thổi phù ngọn nến trên màn hình điện thoại. Ngọn nến tât ngóm, đồng thời một người đàn ông lập tức xuất hiện trước mắt cậu. Jungkook đang mặc một bộ vest màu đen

- Được thật này

Jungkook muốn nổi đoá với Jimin đang lẩm bẩm một mình. Cậu lại gọi anh lên chẳng để làm gì cả. Đúng lúc anh định biến mất trong ngọn lửa như mọi khi, Jimin liền túm chặt lấy anh

- Cậu đang níu tay tôi đấy hả?

- A, chú chờ chút đi mà!

- Cậu túm chặt thế này làm sao tôi nhúc nhích được? Rốt cuộc cậu là ai vậy hả?

Ngọn lửa xanh đang bập bùng cháy bao quanh Jungkook càng lúc càng nóng bừng. Jimin không thể chịu được nữa, cuối cùng đành phải buông tay, lắc rắc hai bàn tay cho đỡ nóng. Cậu đứng ngẩn người, không quên được cảnh tượng Jungkook định biến mất vừa rồi

- Chú này, vụ thần hộ mệnh gì đó thì thôi bot đi. Chú cứ đưa tôi năm triệu không được sao?

Tình cảnh đáng thương của Jimin đến con chó con mèo đi ngang qua cũng biết nữa là... Nhưng không phải vì thế mà Jungkook chịu đứng đây nghe mấy chuyện hoang đường cậu nói. Điều ước sẽ thành hiện thực thôi, nên chỉ cần cậu chịu khó chờ thêm chút nữa. Thời gian qua, chẳng rõ Jimin đã phải chịu đựng và sống như thế nào mà tính cách cậu lại gấp gáp đến vậy. Nội chuyện thường xuyên gọi anh lên đã có thể thấy rõ điều đó rồi. Cậu có nỗi khổ của mình, nhưng Jungkook cũng có nỗi khổ của riêng anh. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với anh

- Hôm nay tôi có việc, tôi đi được chưa?

- Việc gì vậy? À, quần áo trông cỏ vẻ nghiêm chỉnh đây

- Ngày mai là ngày giỗ của người quen

- Nhưng tại sao lại phải đi từ hôm nay? Ở quê hay sao?

- Ở nơi ấy, hôm nay chính là ngày mai

---------

Ngắn quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro