Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ alo sếp! Em đang trên đường tới đây ( uhm ) khoảng 15p em có mặt liền...

Đùng...kétttt 🤕( tiếng đụng xe )

-Ui da! Đau quá đi mất.... Chị kia,Chị đi không nhìn đường à !!!
  ( Lạc An cau mày đối chất đối phương, có lẽ chân đã bị trật khớp và cô không thể cử động được )
-Chị...chị xin lỗi. Để chị đưa em đến bệnh viện, chân em...chân em bị chảy máu rồi...
   ( Tuệ Tuệ không do dự liền xé áo khoác mình băng bó cho Lạc An. Phong thái thuần phục không một chút nghiệp dư )
 
       ——Cô vẫn còn loay hoay với cái chân bị thương của mình, trong lòng thì vừa bực tức vừa lo sợ mình sẽ bị đuổi việc. Vì đây là lần thứ 6 trong ngày Lạc An đi trễ, với cái bản chất hậu đậu, vụng về thì cô được mn trong cty đặt cho cái tên " quý cô xui xẻo". Đang còn ngồi suy nghĩ linh tinh, bỗng Lạc An cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, rồi đặt cô lên con ngựa chiến Xsr155———

-Em chịu khó ôm chị ngồi cho chắc nhé. Chị sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra, nhanh thôi ( Tuệ Tuệ nói với vẻ đầy lo lắng)
-Không cần đâu...em có công chuyện cần phải giải quyết ở cty ngay bây giờ. Huhu em trễ giờ mất thôi, chị cho em xuống đi mà...( cô vừa nói vừa khóc oà lên như một đứa trẻ )
-Hmm...Xíu nữa em cho chị số giám đốc đi chị sẽ gọi điện giúp em. Chứ chân cẳng như vầy làm gì nổi ( Tuệ Tuệ vừa nói vừa cười mỉm )

* Tại bệnh viện *
-Thôi được rồi, chị thả em xuống đi mà.( Lạc An nói với vẻ mặt ngượng ngùng )
// Chào buổi sáng! Bác sĩ Tuệ // ( nv y tá )
-Cái gì cơ...bác...bác sĩ sao?
-Sáng nay tôi có đụng phải cô bé này, tôi sẽ là người trực tiếp khám cho cô ấy ( Tuệ Tuệ nói với giọng nghiêm ngặt )

* Sau khi điều trị xong Lạc An được chuyển vào phòng nghỉ dưỡng, chân của cô phải bó bột nên cô phải nằm viện để theo dõi vài ngày *
////
-Em thấy sao rồi? Lát nữa y tá mang cơm, em ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi nha! Chị đã gọi xin nghỉ phép cho em rồi, không cần phải lo đâu...
-Em thấy đỡ hơn rồi, mà chị là bác sĩ ở bệnh viện này sao? Cám ơn chị nhiều bác sĩ Tuệ
-Gọi chị là chị Tuệ được rồi, chị phải xin lỗi em mới phải...sáng nay chị nhận được có ca quan trọng vội quá nên không chú ý va phải em ( Tuệ Tuệ tỏ ra có lỗi )
-Hihi...em không sao đâu ( Lạc An cười an ủi Tuệ Tuệ )
-À đọc số người nhà em đi chị gọi họ lên chăm sóc em!!!
-Em sống trên này một mình à, không sao đâu cần gì em sẽ gọi y tá...
-Vậy cần gì cứ gọi cho chị nha. Chị sẽ có mặt khi nào em cần ( Tuệ Tuệ vừa nói vừa xoa đầu Lạc An )
-Vâng....em biết rồi ( ngại ngùng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri