Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngày thứ 2 tại bệnh viện *
-Con không sao đâu mẹ à, chỉ là bị trầy xước nhẹ thôi mẹ không cần lên đâu! Mai con được xuất viện rồi, mẹ cứ ở nhà đi không phải lo cho con đâu ^_^
* cộc...cộc * ( tiếng gõ cửa )
-Xin lỗi đã làm phiền em! Chị chỉ muốn thông báo với em là: mai em được xuất viện rồi, chị sẽ kê thuốc và lịch hẹn tái khám lần sau cho em
-Haizzz...tiếc quá ( Gương mặt đượm buồn )
-Em sao thế? Tiếc gì vậy ( Tuệ tuệ hỏi với gương mặt hốt hoảng )
-Em buồn vì không được ở đây ngắm chị làm việc nữa, thật sự thì lúc thấy chị làm việc gương mặt chị rất nghiêm túc, rất ngầu. Đôi lúc còn thấy chị cười nữa, chị cười rất đẹp!
-Hmm...con bé này thiệt là...Bữa giờ em toàn nhìn lén chị không hả? Em xấu tính thật đó, nếu như thế chị phải tính phí mất thôi!!! ( Tuệ Tuệ cười đắc ý )
-Phí...phí gì ạ em chỉ là...chỉ là vô tình thấy thôi ( Lạc an lúng túng nói )
-Haha...con bé ngốc này, em biết làm cho người khác vui sau một ngày dài làm việc đó. Thế thì tranh thủ giờ nghỉ chị phải qua đây xả streess thôi, haha
-Thế mà em cứ nghĩ ai cũng coi em là "quý cô xui xẻo" chứ!
-Hửm.....quý cô xui xẻo, sao em lại có biệt danh này. Ai nói em cơ chứ! Chị sẽ đến gặp người đó, chị sẽ cho người đó lên bàn mổ ( Tuệ Tuệ sặc mùi khiềm khích )
-Thì là những người sống cùng căn hộ với em, đồng nghiệp trên cty nữa....chỉ là tính em hậu đậu, làm gì cũng đổ bể nên...nên...vì thế em cũng chẳng có bạn bè nào cả ( Gương mặt cô ấy đượm buồn kèm với giọng nói thều thào )
-*Chậc*...Chị thấy em là một cô bé thú vị, vả lại em rất tốt bụng và thân thiện. Chị đã thấy em giúp những người già ngoài kia, mặc dù chân thì bó bột đó ^_^. Trong mắt chị em là cô bé dễ thương ( Tuệ tuệ vỗ vai an ủi Lạc An )

//// bác sĩ Tuệ có bệnh nhân cần được phẫu thuật gấp ////

-Xong việc chị sẽ quay lại với em. Nhớ ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi nha!

* Trong đầu Lạc An có vô số vàn câu hỏi...tại sao và vì sao. <Có khi nào mình thích chị ấy rồi không>.Không...không thể nào, mỗi lần đứng gần chị ấy là tim mình lại đập nhanh như vậy! Cảm xúc này mình không thể diễn tả được, nhìn khuôn mặt chị ấy mình lại không kìm chế chính mình được. Có lẽ nào...mình...mình thật sự thích chị ấy *
* ngoài sảnh phòng cấp cứu *
-Cuộc phẫu thuật thành công, người nhà đừng quá lo lắng...
-Cảm ơn bác sĩ Tuệ nhiều, chúng tôi cám ơn bác sĩ....
-Người nhà đừng quá lo lắng, việc này chúng tôi cần nên làm....
* Lan can bệnh viện *
Reng...reng..reng ( tiếng điện thoại )
-Alo!!!...Là...Sherry à...
-Hmm. Đã lâu rồi không gặp...em khoẻ chứ?
.....
-Em sẽ về lại Nam An ư! Không... không có gì
....
-Chúc em may mắn...hmmm
* Sherry là mối tình cũ 3 năm với Tuệ Tuệ lần này cô trở lại Nam An với cương vị là bác sĩ trưởng khoa nội cùng bệnh viện mà Tuệ Tuệ đang làm. Sau khoảng thời gian du học dài hạn nay cô đã được mời về công tác tại Nam An*

-Chị Tuệ ...nay nhìn chị có vẻ mệt quá, bộ nay có nhiều ca lắm hay sao chị. ( Lạc An lo lắng hỏi )
-Ừm...( Tuệ Tuệ gương mặt mệt mỏi sà người vào lòng Lạc An )- Nay...chị mệt quá, tối nay chị sẽ ở lại đây ngủ cùng em
*thịch..thịch* ( tiếng tim đập )
-Là nó...là cảm xúc hỗn độn này ( Lạc An thì thào )
-Hửm...cảm xúc gì vậy? Sao tim của em đập mạnh thế, em đang lo lắng điều gì sao? ( Tuệ tuệ cười mỉm hỏi )
-Không...không có gì. Chị...chị nghỉ ngơi đi
*chụt*
-Ơ....chị...chị
-Đó là phần thưởng cảm ơn vì đã cho chị ngủ cùng...hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri