Chap 4 : Cong rồi ? =))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tan học, LE phải đứng đợi Solji trực nhật xong rồi mới cùng nhau đi về.
---------------------------------

Trên đường, hai con người đang đi với nhau, cả hai cứ im thin thít...

  Kẻ thì đang hưởng thụ thời gian hạnh phúc này, kẻ thì ngột ngạt với cái không khí im lặng tuy đầy " hường " thế kia.

- " Ya! Sao bỗng nhiên chị im lặng vậy. Chẳng phải mới sáng chị rất vui sao ?" - LE lên tiếng hỏi khi thấy Solji có gì đó không như bình thường

- " Không chị rất vui, không phải vui mà là rất hạnh phúc " - Solji nói rồi quay qua cười tủm tỉm.

Nụ cười trên mặt Solji như không thể ngừng lại, nó đầy hạnh phúc đấy a~

LE nhìn Solji với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi lại đánh lẽ qua chuyện khác

- " Unnie này! ".

- " Hử...? "

- " Ngày mai....em qua rủ unnie đi học nhé..." - LE cúi đầu thấp dần, giọng cũng nhỏ dần theo từng chữ.

' Dáng vẻ ngượng ngùng đây sao!! Đáng yêu a ~ ' Solji vừa nghĩ vừa cong khóe môi lên .

- " Hử ? Em biết nhà chị sao...?" - Solji với dáng vẻ ngạc nhiên quay hỏi LE.

- " Biết sơ một chút..." - LE vẫn cúi thấp giọng lí nhí

- " Ô!!!!!!! Em theo dõi chị hả! Chị sợ cảm giác bị theo dõi lắm đó nha~ Chậc..chậc..chậc !! " - Solji vừa nói vừa cười để lộ rõ vẻ trêu chọc LE.

- "Yaaa!!!! Không phải hôm bữa em vừa về nhà với chị sao? Cái hôm em bị phạt đấy! " - LE ngước lên quay qua Solji.

- " À....Chị nhớ rồi " - Solji vừa nói dứt câu liền phụt cười

- " Em dễ thương quá đó LE à ~~ " - Cô đưa tay lên bẹo lấy má của LE mà chọc ghẹo. Trông thoáng chốc cô thấy hơi khó chịu.

- " Ya!!!" - LE hất nhẹ tay của Solji ra mà trừng mắt nhìn.

Solji bị hất hủi liền có chút buồn, nhưng chỉ là dám buồn trong lòng thôi ~. Cô liền hung hăng vòng tay qua cổ LE thuận lực mà nhận xuống.

- " Ya!!!? Em dám hét như thế với tiền bối sao ".

LE lúc này cảm thấy bất lợi đã nghiêng về mình liền lên tiếng

- " Unnie à, đau đấy, em thua được chưa " - LE gắt gỏng lớn tiếng.

Solji bị gắt như vậy liền giật mình rút tay lại. Lòng cô có cái gì đó không chỉ là thoáng buồn nữa mà là buồn sắp khóc rồi.

' Solji à, mày đừng khóc ' . Cô vội hít một hơi sâu rõ nhanh trước khi LE ngước lên ' Là cô lố quá chăng, lần đầu cô bị người khác gắt lên như vậy..'.

  Solji nén nước mắt, liền dùng tay cứ đưa ra phía LE định dịnh lại rồi lại thụt vào vì sợ bị mắng thêm lần nữa.

  - " LE à.....chị xin lỗi...." - Solji cúi mặt.

LE nhìn thấy bộ dạng đó liền biết mình lỡ lớn tiếng. Chẳng phải Solji rất sợ tiếng gắt sao ?

  - "... Không sao đâu unnie à, em xin lỗi nhé...em hơi lớn tiếng..." - LE nhìn Solji với đôi mắt mong chờ 'điều gì đấy' đừng diễn ra.....Thôi rồi....!!!

1 giọt....

2 giọt....

3 giọt.....
Solji khóc rồi...Cô vốn rất sợ tiếng gắt, đó là cả một quá khứ, nhưng giờ thì ổn rồi....

  - " Unnie...em xin lỗi...chị đừng khóc.." - LE vừa nói vừa nắm lấy tay của Solji.

Nhưng lời xin lỗi này như tác động mạnh khiến Solji khóc lớn tiếng hơn dần thành nức nở....

' Mày hay rồi LE à ..'  LE trách móc bản thân qua suy nghĩ. Solji sợ, thì cô sẽ cho chị ấy cảm giác an toàn.

Định kiến vừa xong, LE liền dang tay ôm kẻ đang khóc kia vào lòng mà dỗ.

- " Em xin lỗi, em biết chị sợ tiếng gắt...em lỡ hơi lớn tiếng...chị đừng khóc nữa mà..." - Tay ôm, tay vuốt tóc rồi lau đi hàng nước mắt đang chảy kia.

- " Thôi mà..nín đi em thương..." - LE dùng tay vuốt mái tóc đỏ

Solji vừa nãy mới khóc nức nở, giờ tiếng khóc kia lại nhỏ dần đi, cô rụt đầu tựa vào xương quai của LE.

  -  " Chị không khóc nữa, em thương chị nhé! " - Solji hít hít cái mũi rồi ngước lên nhìn LE với ánh mắt cún con.

  LE bị đơ vài giây, nghe thấm xong câu nói đó LE mỉm cười, dụi đầu nhẹ vào mái tóc đỏ thơm mùi bạc hà ấy.
" Ừm, em sẽ thương chị "

' Tóc...
    Tóc....'
" Hử......?...Lành lạnh.... Không phải chứ !" - Theo linh cảm LE ngửa mặt lên.... Cô đã đúng.

......Mưa rồi.....

        ' Ào...ào...!!!!'........

Solji bị mưa dúi thẳng vào người cứ thế không khỏi rùng mình ngước lên nhìn LE.....' Aii da...ướt như cả cô nữa...Đúng rồi vì LE đang che cho cô mà...'.

  Solji đẩy nhẹ LE ra để nắm lấy đôi tay vừa mới dỗ mình.

- " Về..nhà..chị nhé!" - Cơn mưa lạnh kia làm Solji nói mãi mới thành câu.

LE nhìn thấy Solji run cầm cập liền nắm lấy thật chặt đôi tay nhỏ đang run kia kéo đi một mạch. Kéo về nhà của Solji.

Ướt hết cả rồi...cả hai ướt như chuột lột trước cửa. Căn hộ của Solji..... nó là một căn phòng không nhỏ cũng không lớn,  Solji đã thuê nó để có thể sống bên ngoài, sống xa cái địa vị " Tiểu thư " mà cô cảm thấy khá phiền.

- " Em vào trong đi" - Solji lấy chìa khóa rồi mở cửa để vào nhà.

LE có hơi ngập ngừng một bước tiến mà dường như hai bước lùi.

- " Em làm gì vậy, nhanh vào hong khô mình trước khi bị cảm đi chứ!" - Vừa dứt lời Solji kéo tay LE vào nhà rồi đóng cửa.

- " Em mà bị cảm là chị lo đấy " - Solji vừa nói vừa đưa cái khăn trắng cho LE để lau người.

  LE đơ trước câu nói đó vài giây, rồi rụt rè nhận lấy.

- " Em lau xong người rồi đi tắm đi nhé ! " - Solji ở trong phòng nói ra cho LE vẫn còn đang ngố ở nơi phòng khách.... ' Tắm....tắm sao.....?...'

- " Dạ thôi được rồi unnie,......em lau người rồi ngồi trước máy sưởi phơi khô là được".

- " Không được ! Em đi tắm cho chị không bị cảm mất " - Solji vừa nói vừa đưa cho LE bộ đồ để cô thay ra. LE bắt đầu đỏ mặt.....

- " Nhưng.....unnie à......kì..lắ..". Chưa để LE nói hết Solji liền đẩy đẩy LE chẳng mất bao xa là đã tới phòng tắm.

- " Không nhưng gì cả. Chị là con gái, em cũng là con gái có gì đâu phải ngại với lại giờ em phải làm ấm người chứ....Chẳng lẽ em có gì sao..? " - Solji nhìn LE bằng ánh mắt kiên định, nữa lo nữa chọc ghẹo.
" Gì....gì chứ...! Được thôi, ai mà thèm có gì. Nếu có chắc cũng không phải là chị đâu ha! " - Nói rồi LE kéo cửa đóng lại.

' Thật sự là ngại...ngại muốn dùng cái gì đó để đội, muốn chui đầu xuống đất như con đà điểu để tránh nổi xấu hổ này...' .

' Lại còn nếu nữa chứ....!!!"

' Ya!!! Nghe này, mày là gái thẳng, đúng vậy, nên chẳng cần phải ngại nhiều như thế này.... đúng rồi. Bình tĩnh nào.'

Giờ LE mới để ý phòng tắm có mùi bạc hà rất thơm, là mùi dầu gội của Solji, cô hít vào thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng...' Yaaa!!!' cô dùng tay đánh nhẹ cái đầu.

' Bình tĩnh...bình tĩnh'.....

  Một hồi vật vã LE mới lấy lại được bình tĩnh, mặc quần áo rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

- " Xong rồi à ? " - Solji đang lay hoay ở bếp

Cảnh đập vào mắt LE.......

' Gì...thế này? Áo sơ mi rộng, quần ngắn, mái tóc được búi cao để lộ phần gáy cổ quyến rũ '.

'Sao mày cứ châm châm nhìn vào thế!!!!!!'

' Ya!!! Thật chết mày rồi....Từ điệu bộ nhõng nhẽo để được thương khi đanh khóc " Chị không khóc nữa, LE phải thương chị đó nha! " rồi tới cái điệu bộ quan tâm " Em bị cảm là chị lo đấy ".... Nói thật dù mẹ nào có thẳng cách mấy cũng sẽ phải cong thôi...'.

LE suy nghĩ chẳng biết Solji bằng cách nào mà lợi hại như vậy.

" Thật chết mày rồi, Hyojin à, chết mày rồi Ahn Hyojin " - LE vừa nói vừa lắc đầu vẻ không phục.

Kẻ nơi bếp kia như hiểu được gì đó, liền cong khóe môi lên ' Tôi sẽ khiến em "chết" thật '.

• END CHAP •
-----------------------------------
Cảm mơn tất cả mọi người đã đọc !!
      ----------------------------
À :v
Các cậu thích ngược chứ :v Hay chỉ thích xíu ghen tuôn thôi =))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro