Chap 5: Bạn thuở nhỏ của Hyojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoãng thời gian dài im lặng. Solji bất chợt lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này '

  -  "LE này..hay em cho chị số điện thoại của em đi "

  /phụt/ LE lúc này đang cầm trên tay lon Cola mà xém sặc

  - "Hở?? Hở số điện thoại á?? "
  - "Ừm "
  - " Chị..chị xin để làm gì?? "  - LE thắc mắc hỏi

  - " Hưmm..thì để có chuyện gì gấp...thì..chị gọi em để thông báo thế thôi... " - Solji vừa nói vừa dùng tay xoáy xoáy lọn tóc có vẻ ngại ngùng

  - "...Hm..." - LE có vẻ hơi ngượng

  - " Sao hả ? Là không cho ?? " - Solji vì thấy LE im lặng nên từ trong bếp nói ra.

  - " Hmm...thì cũng được thế đưa điện thoại của chị đây" - LE ngước mặt quay về phía bếp nơi Solji đang đứng

  - " Được thế em lại đây.." - Solji vẫy vẫy LE

     LE lúng túng từ từ bỏ lon Cola xuống bước chậm rãi đến phía bếp

  - " Đâu unnie ? điện thoại chị đâu??"

  - " Trên bàn ấy em cứ lấy mà bấm.." - Solji hướng mặt về phía bàn rồi lập tức quay mặt đi vì cô biết mặt cô lúc này đỏ như ớt nên để LE thấy sẽ không hay.

  LE im lặng ngồi xuống bàn cầm điện thoại của vị tiền bối lên mà bấm..

/im lặng--im lặng-- không khí im lặng lại cứ tiếp tục/

    Im lặng đến chết ta a :'<

  - " Nhìn em mặc áo pijama này đẹp chứ nhỉ.." - Solji bình thản nói

   LE bất ngờ quay sang phải thì thấy..Solji đang ngồi nhìn chằm chằm vào bộ đồ của mình.

  - " Yaa~~ Unnie chị làm em hết hồn đấy " - LE hốt hoảng la toán lên..

  - " Chẳng phải unnie đang làm đồ ăn sao?? " - LE thắc mắc hỏi

  - " Ủa??thì chị làm xong rồi..bộ..bộ em không thích chị ngồi gần em hả?? "

  - " Hừm...thì...thôi em về đây cũng tối rồi số điện thoại em đã lưu rồi đấy..Unnie...unnie ngủ ngon...còn bộ đồ này mai em trả..." - LE nói rồi lấy một cái áo khoác mặc vào chạy vội ra cửa..

  - " Umm~~ LE ngủ ngon em về cẩn thận đó.." - Solji cười nhẹ rồi bảo

  - " Dạ...unnie ngủ ngon.."

  Vì do nhà LE cách nhà Solji không xa nên chỉ cần đi một chút là tới... Là nhà cô xa hơn nhà Solji.

_______________Lúc LE về nhà_________________

  - " Phù~~" - LE thở phào nhẹ nhõm....chợt ngửi thấy mùi hương gì đó thật quyến rũ.

  ...........*ngửi ngửi* .........

  ..Bây giờ LE mới nhận ra mùi hương ấy xuất phát từ bộ đồ cô đang mặc là bộ đồ của Sol-ji.

Cô cầm nhẹ cổ áo lên rồi ngửi mùi hương đó đầy sức quyến rũ..Cô hít một lúc lâu rồi thả ra :"Thật dễ chịu~~"

/Bíp bíp/ - Điện thoại của LE vang lên tiếng tin nhắn tới..

   - " Hửm??...gì đây? " Là tin nhắn của Sol-ji

  - " Cưng à~~ Về nhà chưa? Ngủ ngon nhé cưng~~"

   LE cười mỉm rồi trả lời lại tin nhắn

  - " Em về tới rồi..chị cũng ngủ ngon nhé.."

Nhận được tin nhắn này lại là của Sol-ji lòng của LE ấm lên..Thế là đêm đó LE cũng có một giấc ngủ thật

    -----------------------------6:30 A.M----------------------------------------------------------
LE lúc này đang đứng trước nhà của Sol-ji

  - " Unnie à~~Mau đi học nè~~" - LE đứng một lúc lâu rồi cất tiếng lên hỏi

Sự im lặng chính là câu trả lời..LE bực mình rồi gọi cho Sol-ji

  - " Unnie à~~ Chị đang ở đâu vậy em gọi nãy giờ mà chẳng nghe!!"

  - " A..LE à xin lỗi em nhé nhưng hôm nay nhà chị có việc rất quan trọng đó..em chịu khó đi một mình nhaaa~~Chị xin lỗii ".

Solji dứt hết câu rồi cúp máy ngay lập tức...LE có vẻ buồn bã nghĩ thầm

  " Gì đây??Mới hôm qua còn.." LE gạt chuyện đó qua một bên rồi đi đến trường..

   Đi được một lúc thì bỗng có cái vỗ vai đằng sau LE

   - " LE aa~~"

   - " Ai đấy " - LE bất ngờ quay lại tưởng là Soljj nhưng hóa ra là bạn lúc nhỏ của cô là Hani

   - " Uiss cái cậu này mới không gặp nhau có ba năm thôi mà cậu đã quên mình sao??" - Hani bĩu môi thất vọng hỏi

   - " Được rồi được rồi cậu là Hani bạn thân lúc nhỏ của mình là bạn thân rất thân đó đó được chưa?? " - LE nói tỏ vẻ trêu chọc

   - " yaa~ cậu không cần làm thế đâu " - Hani cười phì

   - " Cậu về nước lúc nào đấy?? " - LE thắc mắc
__________________________

/Lề: Hani là bạn lúc nhỏ của LE nhưng khoảng lúc 14 tuổi Hani đã ra nước ngoài sống vì công việc của bố mình..Lúc 17 tuổi công việc của ba Hani ổn định trở lại Hàn Quốc và Hani đã học tại trường " BANÂNA hay còn gọi là " Chúi văn hóa"./

__________________________
  - " Umm..thì cũng cách đây 1 tháng rồi..."

   LE nhìn vào bộ đồng phục:

  - " Hanii aa~~ Cậu học trường tớ saooo?? Tớ không biết đấy "

  - " Hở cậu cũng học trường tớ saooo?? Tớ học lớp 1A3 còn cậu??"

  - " Hmm...thì 1A4"

  - " Vậy là hai chúng ta kế bên lớp nhau rồi" - Hani cười vẻ mãn nguyện

     /bíp bíp/

  Bỗng tiếng chuông tin nhắn điện thoại LE vang lên..

  - " Solji unnie??" LE nói thầm

  - " Hả?? Cậu cũng biết Sol-ji unnie sao??" - Hani bất ngờ cầm vai LE xoay lại và hỏi

  - " Hở..hở..thì..cũng biết." - LE lúng túng trả lời

  - "  À.. ũng phải thôi Sol-ji unnie là tiểu thư của gia tộc Heo, là hội trưởng hội học sinh năm 3 vừa đẹp gái..dễ thương " - Hani đỏ mặc vừa nói
   - " À, ba của chị ấy là đối tác bên Ahn tộc của chúng ta đấy, rất lớn a ~ " - Hani vừa nói vừa ngân nga
 
   LE thấy Hani cứ luyên thuyên mãi về chuyện gia tộc, vốn là cô không muốn dính dáng đến chuyện phiền phức này.
 
  - " Cậu cẩn thận cái miệng đấy! Đừng nói những gì không nên nói " - LE vội bịt miệng Hani lại mà răn đe.
 
  - " Được rồi, đuược rồi. Tớ quên mất! À quay lại chuyện của Solji unnie chẳng vừa có nhiều học sinh theo đuổi..nổi tiếng như vậy ai mà chẳng biết..haizz"

  - " Hả??..nhiều người theo đuổi hả?? "  - LE bất ngờ

  - " Umm...cậu biết Jihoon mà đúng không?! Thậm chí hot boy trường mình còn thích nữa là.."

  - " Aa..ra là vậy.." - LE..thì khỏi nói cảm giác của cô lúc đấy khó chịu lắm...cứ khó chịu ....Sao sao ấy...

  - " Vậy..Hani..cậu có thích Solji không?? "  - LE từ từ quay sang hỏi Hani

- " Tất nhiên chứ!!.... Rất thích là đằng khác,..!!" - Hani ngượng ngùng.

-"..." - LE im lặng

  - " Mà..mà cậu coi Solji nhắn gì đi kìa.." - Hani đánh lẽ sang chuyện khác

  - " Hả..hả..à ờ..." - LE lúc này mới chú ý đến điện thoại của mình

   Thì ra là Solji nhắn"Cưng à đã đến trường chưa đó??"

   - " Woaa cưng luôn cậu sướng rồi.." - Hani nói vẻ buồn buồn miệng há hố

LE cất vội chiếc điện thoại rồi nói

  - " Aa không có gì đâu xưng hô bình thường vậy thôi..". Chính là ngoài mặt nghĩ thế nhưng trong lòng chính là muốn châm cho Hani buồn chết mà từ bỏ Solji.

  - " Lại còn xưng hô bình thường!" - Hani nói với giọng khó chịu rồi bĩu môi

  - " Đi đi thôi coi chừng trễ giờ đến lớp.." - LE nắm tay Hani kéo đi.

Trong đầu LE lúc này toàn là

......"Đến cả Jihoon còn thích...Ai chẳng thích Solji chứ...Mình cũng thích chị ấy lắm rất thích nữa!!" .....

Nó cứ vang vọng mãi trong đầu LE khiến cô cảm thấy khó chịu...

________________
Cảm ơn mọi người đã đọc. Chap này hơi thiếu muối mong mọi người bỏ qua. Tớ sẽ bù lại ở những chap sau. Cảm ơn tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro