Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe mô tô dần rời xa khu phố đông đúc, chạy đến vùng ngoại ô vắng vẻ.

Hyojin dừng xe trước một công viên nằm bên cạnh một con sông nhỏ. Một địa điểm cô tự hào vì đã khám phá ra được và thỉnh thoảng ghé thăm vào những buổi tối. Cảnh vật xung quanh hết sức thơ mộng và ở đây, có thể ngắm được Seoul từ một góc nhìn khác.

Solji bước xuống xe, cởi mũ mình ra rồi dùng tay bung mái tóc đen dài.

Hyojin mỉm cười nhìn tiên nữ của mình. Tim cô vẫn vậy, nó vẫn rung động trước mọi hành động, trước vẻ đẹp của nàng. Nhưng cô không còn lúng túng nữa, cô chỉ nhìn nàng bằng tất cả tình yêu cô đang giữ.

Hyojin dẫn nàng ngồi xuống một bóng cây.

Gương mặt rạng rỡ ngắm nhìn thành phố của Solji khiến Hyojin cảm thấy ấm lòng. Cô đưa tay chỉ lên tòa nhà cao nhất ở Seoul.

"Tòa Lotte World! Ở đây lại khó thấy nó nhỉ."

Hyojin gật đầu, "Hầu như ở nơi nào mình cũng có thể thấy được nó. Nhưng ở đây, mình phải tìm mới nhìn thấy."

Solji quay sang nhìn cô, "Điều đó có ý nghĩa gì sao?"

Hyojin vẫn đưa mắt nhìn tòa nhà.
"Dù có bao nhiêu tòa nhà cao lớn bên cạnh gần như che khuất nó, gần như mọi người đã chọn nhìn nó ở góc khó nhìn thấy, nó vẫn là tòa nhà cao nhất. Nó vẫn vượt lên mọi thứ, để lọt vào mắt em."

Solji vẫn im lặng nhìn Hyojin.

Cô mỉm cười, quay sang nhìn nàng.
"Và em rất vui vì nó có thể lọt vào mắt của chị."

Solji nhìn vào đôi mắt đã từng rất sắc sảo và mạnh mẽ của cô. Bây giờ, nàng thấy được sự tổn thương, sự yếu đuối trong nó.
"Tòa nhà ấy giống như em."

Hyojin mím môi. Solji lại đọc được suy nghĩ của cô rồi.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái nhỏ.

Cô nàng mạnh mẽ của chị, em đã mệt mỏi nhiều rồi. Từ giờ có chị ở đây, em cứ dựa vào chị.

"Chị sẽ bảo vệ em."
Nàng thốt nó ra như một lời hứa, với cô, với nàng.

Hyojin mỉm cười, hít một hơi rồi đứng dậy.
"Trễ rồi, mình về thôi nào."

Cô đã để Solji chiếm trọn trái tim mình. Hyojin đầu hàng, cô sẽ không chống đối cảm xúc nữa. Vì cô biết cô không thể.

-------------------------------------------------------

Đậu xe trước nhà Solji và đợi nàng bước xuống xe, Hyojin kéo tấm kính mũ bảo hiểm lên để lộ gương mặt của cô.
"Chị vào trong đi."

Solji nhìn thấy đôi má của cô được ép chặt bởi chiếc mũ bảo hiểm liền phì cười.
"Em trông... chẳng ngầu gì cả!"

Hyojin mở to mắt, "Dạ?"

Lúc này, Solji chỉ muốn nhào đến ôm chặt mèo con đáng yêu của nàng vào lòng.

*Cạch*

"Solji, sao em về trễ vậy? Anh gọi em mãi không được."
Jinsoo bước ra, đặt tay sau lưng nàng. "Đây là?"

"À, anh nhớ Hyojin, người mẫu cho bộ ảnh gần đây của mình không?"

Jinsoo nhìn trên xuống người con gái ngồi trên xe.
"À Hyojin, anh không nhận ra. Anh không biết hai người thân thiết với nhau."

Solji gật đầu, "Tụi em rất hợp tính nhau."

Jinsoo mỉm cười, đưa tay vén tóc vợ mình, rồi quay sang tạm biệt Hyojin.
"Trễ rồi, em về cẩn thận nha."
Anh nắm tay Solji kéo vào trong.

Solji nhíu mày, rút tay mình lại, "Em chưa tạm biệt Hyojin mà!"

Nàng quay sang nhìn cô, "Về đến nhà nhắn tin cho chị nha. Chị sẽ chờ tin nhắn đó."
Hyojin mím môi, gật đầu.

Nàng nheo mắt, rồi kéo tấm kính trên mũ người con gái ấy xuống.
"Về cẩn thận!"

Hyojin phóng xe vụt đi.


"Em về đến nhà rồi."
Tin nhắn được hiển thị sau 15 phút Hyojin rời khỏi nhà Solji.

Solji đang nằm trên giường lướt điện thoại. Nhận được tin nhắn đang mong chờ, nàng mỉm cười. Nàng mím môi quay sang nhìn Jinsoo đang ngủ say bên cạnh mình. Tim nàng có gì đó khác thường. Sau đó, Solji xoay lưng về phía chồng của nàng như để che giấu điều gì đó.

"Chị trả lương cho em cũng là xong công việc rồi. Nhưng mà sau này, không có dịp gì thì cũng phải đi chơi với chị đấy. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon."

Nàng ngồi chờ tin nhắn cả 5 phút nhưng không thấy Hyojin hồi âm, liền bấm bụng nhắn thêm một tin nữa.
"Chị vừa mới chúc ngủ ngon là ngủ rồi đấy à?"

Nàng chờ thêm 5 phút nữa.

"Ngủ thật rồi... :("

*Ting*

"Ngủ ngon <3<3<3"

Ba trái tim của Hyojin gửi khiến Solji bụm miệng cười thích thú.

"Trả lời câu hỏi của chị đi chứ."
"Chị hỏi gì?"
"Sau này em phải thường xuyên đi chơi với chị."

"Dạ, em biết rồi."

Lúc này, Jinsoo dịch người sát lại, vòng tay ôm eo nàng.

Solji dừng động tác của mình, mơ màng suy nghĩ. Nàng đặt điện thoại xuống, xoay người lại nhìn gương mặt của Jinsoo. Nàng ngắm nhìn đôi mắt hiền, khuôn miệng chúm chím của anh. Gương mặt nàng đã quen thuộc, gương mặt đã luôn ở bên cạnh nàng hơn 20 năm qua.

"Tình yêu là gì hả anh Jinsoo?"
Nàng thì thầm.

"Nó là cảm giác quen thuộc bình yên, hay là cảm giác rung động xao xuyến?"

Solji thở dài.

"Em rất muốn biết câu trả lời..."

Nàng nhắm mắt mình, đầu tua lại những khoảnh khắc của nàng với cô gái ấy ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro