Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ 2 tuần trôi qua không gặp Hyojin thôi, sao Solji thấy nhớ cô đến thế?
Nàng có hẹn Hyerin đi chơi, mỗi lần đều rủ thêm Hyojin nhưng lúc nào cô cũng không đi được. Solji mong Hyojin có việc bận thật sự, chứ không phải đang cố tình tránh mặt nàng.

Ngày hôm nay, Solji nhận được số tiền lương còn lại của Hyojin từ phòng Tài chính gửi qua. Nàng rất vui vì nàng biết đây sẽ là cơ hội để nàng được gặp cô.
Solji hí hửng nhắn tin hẹn Hyojin, mong đợi đến buổi chiều thật nhanh.

"Em đang đứng trước cổng công ty nè."
"Hihi! Chờ chị một tí chị chạy xuống liền nha!"

Solji đi ra cổng chính của công ty, đưa mắt một vòng tìm Hyojin.

Tròng mắt nàng mở to.

Trước mặt nàng là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác da. Bên dưới, cô mặc một chiếc quần ôm và đôi giày sneaker đế cao. Và trên hết, cô đang dựa vào một chiếc xe mô tô phân khối lớn, mắt nhìn điện thoại không chú ý đến nàng.

Wow...

Solji chầm chậm bước đến. Nghe tiếng bước chân, Hyojin liếc mắt nhìn lên. Solji khựng lại trước ánh mắt thu hút của cô.

Rồi cuối cùng, nàng đứng trước mặt Hyojin.
Hai người trông chẳng khác gì một cặp bad boy cool ngầu và nữ chính hiền lành trong những bộ phim Hàn Quốc.

"Chị tưởng em đi xe buýt..."

"À, do xe cũ của em liên tục bị hư nên em phải đi xe buýt. Nhận được một phần lương, em đã mua lại chiếc xe này từ người quen."

Solji cắn môi, nhìn trên xuống cô gái trước mặt.
"Chị đang định rủ em đi chơi vậy mà..."

"Dạ?"

Nãy giờ tâm trí bay đi đâu, bây giờ Solji mới chợt nhớ ra kế hoạch của mình.
"Dẫn chị đi chơi ngày hôm nay chị mới đưa phần lương còn lại cho em!"
Nụ cười nửa miệng hiện trên gương mặt thanh tú của nàng.

Hyojin cắn môi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
"Dạ được thôi!"

"Nhưng chị không muốn hai người đi hai xe đâu. Chị có thể để xe của chị ở công ty, Hyojin chở chị nha. Chị thấy có dư một chiếc mũ nè."

Hyojin nuốt nước miếng. Không giấu gì, lúc nhận xe, cô có vẽ đến cảnh tượng này trong đầu. Không ngờ cũng có ngày nó thành hiện thực.

Solji đưa hai tay ra sau buộc tóc mình lại làm chiếc áo vest của nàng bị đẩy lên. Hyojin cắn môi, khẽ chạm vào áo vest.
"Để áo như vậy nó sẽ bay đó..."

"Vậy em giúp chị cài lại đi."
Solji vẫn đang loay hoay dùng vài cọng tóc của mình để buộc chùm tóc còn lại.

Thấy Hyojin còn chần chừ, nàng lại lên tiếng.
"Chị đang bận tay mà."

"Dạ..."

Hyojin nhẹ nhàng cài áo lại cho nàng. Ngón tay chạm vào phần ngực trắng nõn khiến cô run rẩy.
Solji sau khi buộc tóc xong thì thả tay xuống, kiên nhẫn đợi cô cài áo cho mình. Cài đến chiếc nút cuối cùng, Hyojin thở phào nhẹ nhõm.

Solji bật cười, "Tay run như vậy thì có chạy xe an toàn không đây?"

Vậy là nàng đã thấy được những cử chỉ đó của cô. Nàng có hiểu ý nghĩa của nó không?

Hyojin cúi đầu, gật liên tục.
"Dạ an toàn mà!"

Cô nhanh chóng leo lên xe, đưa mũ bảo hiểm cho nàng. Solji đội mũ và leo lên yên sau, vòng tay ôm eo Hyojin. Chiếc eo quá nhỏ khiến nàng gần như ôm cả cùi chỏ của mình.

Hyojin hít một hơi rồi phóng xe vụt đi.

Trái ngược hoàn toàn với Heeyeon và Hyerin la hét thất thanh ở phía sau, Solji kéo tấm kính của mũ mình lên, thích thú để gió thổi mạnh vào mặt.
Một cảm giác tự do nàng chưa bao giờ có được.

Seoul bây giờ thật khác khi được ngắm nhìn như thế này. Nó gần gũi và chân thật, khác hẳn khi ngồi trong xe hơi. Nàng mỉm cười, cảm nhận hơi lạnh quanh người nhưng hơi ấm trong tim.

Hyojin chạy vút qua những cánh hoa đào đã rơi trên đường khiến nó bay lên. Tiếng cười khúc khích của Solji càng khiến Hyojin đưa xe mình vào những cánh đào.

"Đẹp quá..."
Nàng thốt lên, siết chặt vòng tay.

Hyojin cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô ước gì có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

Cô bắt đầu chạy dần ra đường cao tốc. Dừng xe trước đèn đỏ, cô hơi nghiêng mặt ra đằng sau hỏi nàng, "Chị tin em không?"

"Tin..."
Câu trả lời như phản xạ được thốt ra dù nàng không hiểu cô hỏi như thế nhằm ý gì.

*Vút*

Đèn xanh vừa chuyển, cô rồ mạnh ga khiến Solji bất ngờ bấu chặt vào cô. Hyojin phóng xe vượt qua những chiếc xe lớn.

Vòng tay của Solji vẫn siết chặt chiếc eo nhỏ. Nàng ôm Hyojin chặt đến nỗi gió còn không thể lọt qua khe hở giữa hai người. Nhưng Solji không hề cảm thấy sợ hãi mà trong lòng ngực của nàng, một sự hưng phấn đang trào dâng. Nàng nghĩ đây là lí do mà nhiều người thích chơi những trò cảm giác mạnh, dù nàng chưa được chơi bao giờ.

Vòng tay yên vị của người ngồi sau khiến Hyojin tự tin mà cầm tay lái. Solji nhắm mắt, cảm nhận cảm giác này. Cảm giác mà nàng chưa bao giờ trải qua trong đời.

Chạy khoảng 30 phút nữa, Hyojin dừng xe trước một khu chợ ẩm thực.
"Em không biết chị thích ăn gì hết. Trong đây có đủ mọi thứ."

Khu chợ đông đúc khiến Solji phải nắm lấy tay của Hyojin để cô dẫn đi. Nàng vô cùng thích thú với sự đặc sắc và nhộn nhịp của khu chợ. Cô và nàng đi dạo, ăn khai vị, chính, tráng miệng cả 8,9 món. Hyojin nhất quyết đãi nàng bữa ăn ngày hôm nay bằng tiền lương của mình. Với sức ăn không ngờ của Solji, cô chỉ biết cười trừ mà móc bóp trả tiền.

Đến gần 9 giờ, hàng quán đóng cửa dần. Hai người buộc phải ra về nhưng thật ra trong lòng, không ai muốn rời xa nhau cả.

Solji đứng nhìn Hyojin, không leo lên xe.
Nàng bĩu môi, "Chị chưa muốn về..."

Hyojin nở một nụ cười hết sức ôn nhu trước vẻ trẻ con của nàng.

Như chỉ chờ đợi điều đó, cô nói.
"Vậy em sẽ dẫn chị đến chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro