Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leo đã nhất quyết tặng cháu chiếc xe rồi. Sao cứ cứng đầu đòi trả nửa số tiền thế?"

Hyojin mỉm cười, "Làm sao cháu có thể nhận không được. Anh Leo chỉ chạy nó ba, bốn lần, nó là xe mới hoàn toàn. Cháu chỉ tiếc là mình chỉ có thể trả nửa số tiền cho nó."

Sau khi nhận được một phần lương trước, Hyojin đã nhanh chóng chuyển số tiền ấy qua cho ba của Leo. Cô chạy qua đây khi nhận được tin nhắn của Leo.

Ba Leo mỉm cười, đưa cho cô chìa khóa.
"Chạy cẩn thận nhé! Nó bị gì cứ nói với bác. Với nếu được thì thỉnh thoảng ghé thăm hai bác, Leo nó đi du học nên đôi lúc nhà cũng trống vắng."
Hyojin cúi đầu, hí hửng nhận chìa khóa bằng hai tay.
"Dạ! Cháu sẽ qua thăm hai bác thường xuyên."

Cô nhìn qua chiếc xe máy phân khối lớn, ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó. Và cái gì đó thu hút ánh mắt của cô.
"Mũ đôi ạ?"
Hyojin cầm hai chiếc mũ bảo hiểm ¾ giống nhau lên.

"À, bác mua tặng cháu đó. Để có chở ai thì chở."

Hyojin cười. Trước giờ, cô không bao giờ chở ai cả. Vì một khi Hyojin chạy xe, cô chạy rất nhanh. Heeyeon và Hyerin sau một lần "được" chở thì đều nhất quyết không bao giờ leo lên xe của Hyojin ngồi nữa.

"Dạ cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Bác giữ sức khỏe nhé."
Hyojin tạm biệt ba của Leo, lái xe chạy đi.

-------------------------------------------------------

Vào một buổi chiều cuối xuân ấm áp, Jeonghwa và Hyojin cùng ngồi trong một quán cafe nhỏ. Đây từng là địa điểm quen thuộc của riêng hai người vào mỗi buổi chiều tan học.

Họ có nhiều điều để nói với nhau lắm, sau 3 năm không gặp mặt.

"Bận rộn nhiều như vậy, cậu có thời gian học không?" - Hyojin hỏi.
Jeonghwa lắc đầu, "Mình nghỉ học được nửa năm rồi. Mình muốn dành toàn thời gian cho hoạt động nghệ thuật. Dạo này, mình cũng đang tham gia vài buổi thử vai nữa."
Hyojin mỉm cười, gật đầu.

Jeonghwa hồi bé đã tham gia vài bộ phim và chương trình truyền hình. Chính Hyojin là người khích lệ cô bạn của mình theo đuổi con đường này. Bây giờ, nhìn Jeonghwa từng bước đạt được ước mơ từ bé của mình, Hyojin cảm thấy vui lắm.

"Còn Hyojin thì sao? Mình không nghĩ cậu sẽ làm người mẫu đó!"
Hyojin phì cười, "Chắc chỉ một lần duy nhất trong đời thôi. Bây giờ, mình chỉ đi học, không có gì đặc biệt."

Chủ đề rơi vào im lặng.

Jeonghwa nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính. Hai người đã từng im lặng ở bên cạnh nhau suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn dòng người qua lại. Vậy mà sao bây giờ, không khí lại ngượng ngùng thế?

"Cậu có gặp Hyerin không? Cậu là người mẫu của công ty cô Hyerin mà."

"Thật sao?" Jeonghwa mở to mắt, "Mình không biết. Cô Hyerin tên gì?"
"Chị Solji đó."

"À chị Solji! Mình chỉ gặp chị ấy vài lần lúc làm việc nên không biết rõ về chị ấy lắm. Trái đất nhỏ bé thật!"

Hyojin mỉm cười.

"Gặp lại Hyojin, mình rất vui. Nhiều lần nhớ đám tụi mình, mình định nhắn tin hỏi thăm, nhưng rồi lại không làm."

"Cũng khó để mọi chuyện quay lại như lúc bắt đầu..."

Jeonghwa gật đầu, "Mình biết..."

"Nhưng mọi chuyện không cần quay lại, nó có thể bắt đầu ngay bây giờ."

Jeonghwa mỉm cười.

Cả buổi tối trò chuyện, hai người gần như bắt kịp cuộc sống họ đã bỏ lỡ của nhau suốt 3 năm qua.

Dưới ánh đèn vàng ấm cúng của quán cafe, Jeonghwa nhìn đôi mắt sắc sảo của Hyojin. Đôi mắt cô đã từng phải lòng.

"Hyojin... đã thích ai chưa?"
Cô mím môi. Đây là câu hỏi cô đã muốn hỏi từ rất lâu.

Hyojin gật đầu.

Tim Jeonghwa hẫng một nhịp.

Có lẽ cô đã biết được câu trả lời nhưng vẫn giả vờ nâng mày ngạc nhiên và hỏi, "Ai vậy?"

Chuyện Hyojin có tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng, cô chỉ mới kể cho Heeyeon. Nhưng em gái của cô lại không đưa ra một lời khuyên nào, cô biết vì nó sợ sẽ làm cô buồn. Giờ có cô bạn thân hồi bé Jeonghwa, gần như không liên quan đến người trong cuộc, cô quyết định hỏi ý kiến Jeonghwa.

"Jeonghwa, cậu cho mình một lời khuyên nhé."

Jeonghwa gật đầu.

"Thật ra thì...
À không, mình có một người bạn, là nữ. Và cậu ấy thích một người phụ nữ khác, lớn hơn cũng nhiều tuổi, và... có chồng. Cậu ấy rất muốn quên người phụ nữ ấy, nhưng không thể nào quên được. Và càng ngày, cậu ấy càng thân thiết với người ấy hơn, tình cảm mỗi lúc mỗi lớn. Cậu ấy không thể chạy trốn, và cậu ấy cũng không biết phải làm sao cả..."

Jeonghwa im lặng lắng nghe Hyojin. Cô thấy được sự ưu tư khắc trên đôi mắt đang nhìn xuống của người kể.

"Nếu là bạn của Hyojin, mình sẽ khuyên là phải từ bỏ đi, bằng mọi giá. Mối tình nó rất ngang trái."

Hyojin thở dài ưu phiền, rồi gật đầu.

"Nhưng nếu là cậu..."

Hyojin ngước lên nhìn Jeonghwa.

"Mình sẽ khuyên là hãy theo đuổi nó đi, hãy nuông chiều cảm xúc. Tình yêu không có đúng sai, lựa chọn cũng không có đúng sai. Cậu chọn nó, và làm cho lựa chọn đó là đúng."
Jeonghwa đã biết được sự thật của câu chuyện.

"Nhưng hoàn cảnh ở đây sai đúng không?"

Jeonghwa nhúng vai, "Làm sao mình biết được nó sai. Giả sử chị ấy đã cưới chồng nhưng thật ra cậu mới là người dành cho chị ấy, hai người số phận là yêu nhau. Chỉ là cậu chậm trễ hơn thôi."

Hyojin suy nghĩ, rồi mím môi.
"Tại sao nếu là mình thì cậu lại ủng hộ?" 

"Vì cậu xứng đáng có được hạnh phúc hơn ai hết, sau tất cả mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro