Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solji ngồi trong xe của Hyerin, nhìn theo bóng lưng của người con gái nàng yêu vô cùng.

Lúc Hyerin nói Hyojin muốn gặp nàng, Solji như hình dung ra được chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng đã không bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này, nàng đã mơ đến một cuộc sống hạnh phúc được ở bên cạnh Hyojin. Nhưng thực tế thật phũ phàng, giờ đây, tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm.

Solji cố đưa mắt tìm tòa nhà Lotte World, nhưng từ đây, nàng không thể nhìn thấy nó được nữa rồi, nó không còn lọt vào mắt của nàng nữa.

Mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây sao? Nơi nàng đã biết mình yêu cô, cũng sẽ là nơi nàng không còn yêu cô nữa?

Solji quệt nhanh giọt nước mắt đang lăn trên má, rồi bước ra khỏi xe.

Nàng không thể bước đi, nàng không hề muốn nó xảy ra.

Nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt của Hyojin, trái tim của nàng lại thổn thức. Solji gạt hết mọi suy nghĩ, chạy nhanh tới ôm cô.

Cảm nhận được hơi ấm của người con gái ấy, nàng bật khóc. Hyojin chầm chậm vòng tay, ôm chặt tiên nữ của mình ở trong lòng, nước mắt cũng liên tục chảy xuống.

"Em có nhận được tin nhắn của chị không?"
Giọng nói bị ngắt quãng bởi tiếng khóc của Solji xé nát trái tim cô.

"Dạ có..."

"Vậy tại sao không trả lời chị? Em có biết chị đã lo lắng như thế nào không?"
Nàng siết chặt vòng tay, bám lấy cái ôm mà có lẽ sẽ là cuối cùng của hai người.

Hyojin cúi mặt vào vai nàng, cắn răng nhưng không thể ngăn được tiếng nấc vì khóc lớn.

Solji ngạc nhiên tách ra, bỗng nhiên lúc này nàng cảm thấy bất an vô cùng. Nàng như biết được Hyojin sẽ nói lời chia tay, nhưng không phải vì cô đã hết yêu nàng, mà là vì một lý do gì khác.

Solji ôm mặt người con gái nhỏ tuổi, dùng ngón cái lau nước mắt.
"Đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

Hyojin nhìn xuống, vẫn liên tục khóc.

"Hyojin..." - Nàng lại ôm cô - "Có chị ở đây rồi, sẽ không sao cả."
Solji rất mong cô có thể cùng nàng tiếp tục vượt qua khó khăn, nàng sẽ không để cô chống chọi với nó một mình. Nàng đã hứa là sẽ bảo vệ cô cơ mà.

Hyojin trấn tĩnh lại bản thân, dụi nước mắt. Nếu cô muốn nàng không bận tâm về cô nữa, cô phải thật mạnh mẽ.

Hyojin tách ra, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, rồi hít một hơi thật sâu.

Làm đi, Hyojin! Mày đừng khiến người mày yêu đau khổ nữa!

"Mình chia tay đi."

Dù như đã có phần biết trước, nhưng khi nghe lời nói đó từ cô, Solji bàng hoàng đứng chết lặng.

"Không..."
Solji thật cứng đầu. Trước đây nàng đã nói nàng sẽ tôn trọng quyết định của Hyojin, nhưng khi mọi việc xảy ra, nàng lại ích kỉ không thể để cô đi.

"Solji, chúng ta hãy..."

"Không!" - Nàng hét lên.

Solji run rẩy, đầu óc chạy loạn cố tìm cách giữ cô lại.
"Chị xin lỗi! Chị sẽ li dị Jinsoo, chị sẽ theo em! Chị xin lỗi!"

"Solji..."
Trái tim của Hyojin như đang bị xé ra trăm mảnh.

"Chị sẽ gọi điện cho Jinsoo và giải quyết mọi chuyện. Em đừng đi đâu cả, đừng rời xa chị..."
Tay nàng luống cuống mở túi xách tìm điện thoại.

"Solji!" - Hyojin giữ tay nàng lại.

Đầu cô tua lại mọi thứ. Không còn cách nào khác nữa, mọi chuyện đã hoàn thành, chỉ còn việc này nữa thôi. Có lẽ đó là lý do mà Hyojin đã quyết định mình sẽ làm việc này cuối cùng, vì cô biết nó sẽ rất khó. Rời xa Solji là việc khó nhất mà cô phải làm.

"Em không còn yêu chị nữa."

"Nói dối..." - Nàng cắn răng.
Nước mắt từ lúc nào đã rơi điên cuồng trên gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp.

"Không, đó là sự thật! Em không còn yêu chị nữa. Vì vậy, em đã cố tình tránh né chị suốt thời gian qua."

Solji siết chặt nắm tay để giữ bản thân bình tĩnh. Nàng tưởng rằng nếu nàng buông nắm tay ra, nàng cũng sẽ gục ngã theo.

"Bây giờ, khi nhìn chị khóc, em không cảm thấy đau nữa. Em đã thật sự không còn một chút gì gọi là tình cảm dành cho chị."

"Đừng nói dối nữa! Em nghĩ em chỉ cần nói như vậy là chị sẽ để em đi sao?! Em đã kết hôn với chị rồi mà!" - Solji hét lên.

"Chị nhìn đi, em còn đeo nhẫn trên tay không? Làm sao tụi mình có thể kết hôn được hả, Solji?
Em đã suy nghĩ rất nhiều, em không thể tiếp tục mối quan hệ này được. Mọi thứ đều làm em mệt mỏi. Ngay cả khi chị đến bên em, em cũng không thể tiếp tục đấu tranh với gia đình, với xã hội, với hoàn cảnh, với tất cả mọi thứ... Em cần sự giải thoát!"

"Hyojin..."
Nàng siết chặt nắm tay mình hơn, giọng nói như thể hiện sự giận dữ.

Đúng rồi, hãy ghét em đi.

"Em xin chị hãy quên em và tất cả mọi thứ em đã gây ra. Hãy để em ra đi thanh thản, em không muốn vướng bận bất cứ thứ gì liên quan đến chị. Em muốn bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống như chưa từng xảy ra chuyện này."

"Em xin lỗi vì đã nói ra những lời tổn thương này, nhưng em đang làm mọi việc vì bản thân mình. Em không thể vì chị để tiếp tục được nữa. Không phải chị đã từng nói với em như vậy sao, đừng quan tâm đến cảm xúc người khác mà hãy làm những gì em muốn. Đây chính là mọi thứ em muốn!"

"Đủ rồi! Đừng nói nữa..."

Solji nhìn thẳng vào mắt của Hyojin. Làm sao nàng không thấy được ánh mắt vô cùng đau lòng ấy, phản bội mọi lời nói lạnh lùng cô đang phát ra.

"Chị ghét em..."

Solji giận dữ vì cô đã cuốn nàng vào không biết bao nhiêu thứ, sau đó lại ra đi chỉ bằng lời nói dối. Tại sao cô không nghĩ rằng cô có thể tiếp tục cùng nàng đấu tranh? Tại sao cô lại để mọi thứ chấm dứt với kết quả này? Tại sao cô lại khiến nàng phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, khiến nàng phải giằng xé nội tâm biết bao nhiêu lần? Để lúc này khi rời đi, cô không thể cho nàng một lời giải thích thật sự.

Tình cảm của nàng là trò chơi đối với cô sao? Cuộc sống của nàng đã hoàn hảo như thế nào trước khi gặp cô? Nàng đã phá hủy mọi thứ trong cuộc sống của nàng ra sao vì cô, để bây giờ cô dễ dàng bỏ đi như thế.

"Đi đi..."
Nàng tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, thả nó xuống đất.

Nếu Hyojin cần sự giải thoát, Solji sẽ để cô đi. Nàng sẽ không níu kéo vì bản thân mình nữa.

Hyojin đã chết kể từ khi nghe lời nói ấy của nàng. Cô cắn răng, siết chặt nắm tay để ngăn mình bật khóc lớn.

Cô ước gì cô có thể ôm nàng một lần cuối, hôn nàng một lần cuối. Nhưng cô biết rất rõ rằng nếu cô làm những điều đó, cô sẽ không thể để nó là lần cuối.

Hyojin nghiến răng nhìn chiếc nhẫn đang nằm trơ trọi dưới đất.

Tất cả đã kết thúc rồi, Hyojin à.

Cô ngước lên nhìn nàng, rồi gượng cười.
"Hãy hạnh phúc!"
Hyojin nói lời nói cuối cùng là tất cả những gì cô muốn dành cho nàng. Nó là mọi thứ cô đã theo đuổi, để nàng được hạnh phúc.

"Chị nói là em đi đi..."
Solji nhắm mắt lại. Nàng không thể nhìn cảnh cô rời đi.

Hyojin run run nuốt ngụm nước mắt đang trào dâng ở cổ, xoay lưng bước đi.

Solji không thể đứng vững được nữa, nàng ngã khụy xuống đất. Tiếng khóc của nàng xé nát tất cả mọi thứ trong người cô. Nhưng Hyojin không thể quay đầu lại, vì cô biết cô sẽ không thể rời đi.

Chị sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, khi không có em.

Hyojin cứ nhẩm như thế trong đầu, loạng choạng mà chạy đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro